Chap 27: Một vòng đớn đau..
Chuyên mục giờ tâm linh tới đây~~~
Để mà nói thì việc ra chap của toii phụ thuộc vào tiến trình của chap là chính, thí dụ như toii đăng một chap mới thì khi nào chap đó cán mốc 200 view là sẽ có chap tiếp nóng hổi luôn nên mí bà đừng giục toi quài nha -))) Loãng tt ngừi ta mất =)))
Quan trọng nhất: nói không với SE nha -)))
* Luật cũ: vote + cmt 💙🖤
.
.
.
Isra đích thân lái xe ngựa chở Pete đến biên giới phía Nam, đường đi vô cùng gập ghềnh trắc trở. Một bên là vách núi một bên là vách đá đâm thẳng xuống biển, không gian lạnh lẽo bất giác khiến cậu cảm nhận được có chút gì đó không ổn
- Ngươi đưa ta đi đâu?
- Đến nơi rồi ngươi sẽ biết!
Lúc này tinh thần cậu ta đã có chút hoảng loạn, Pete nheo mắt nhìn bộ dáng sốt ruột của cậu ta, trong lòng có chút dự cảm không lành...
Rốt cuộc bọn họ đang đi đâu?
Tại sao nhất định phải tới biên giới phía Nam?
Chừng 10' sau cuối cùng cả hai cũng tới nơi, binh lính canh gác nơi đây hầu hết đã dồn toàn lực cho việc giao chiến tại biên giới phía Bắc nên hiển nhiên đã không còn một bóng người. Pete cố kìm nén cơn choáng váng đang hoành hành trong đầu, nhíu mày hỏi:
- Denis bảo ngươi đưa ta tới đây?
- Phải, nơi đây mặc dù là không đầy đủ tiện nghi như trong cung, nhưng tình hình trước mắt ngươi cứ tạm thời ở đây đi! Ta còn phải trở về báo cáo với ngài ấy, đi trước đây! – Isra gấp gáp nói một hơi dài, nói được mấy câu đã leo lên ngựa muốn rời đi...
Khoảnh khắc cậu ta vừa định thúc ngựa, Pete đã lẳng lặng gọi giật lại:
- Isra...
- ...?
- Mấy lời ta nói đêm đó, đừng để trong lòng.. kỳ thực ta cũng không phải có ý xúc phạm ngươi! Nhưng mối quan hệ giữa ta và Denis Teerasak hoàn toàn không phải như ngươi nghĩ, từ nhỏ ta đã thiếu thốn tình cảm gia đình.. vậy nên ta đối với hắn cũng chỉ như một người anh trai mà thôi!
- ...
- Ta biết việc ngươi câu kết với Lynd Vesper hãm hại ta cũng là vì quá yêu Denis, mà ta cũng cho rằng tên ngốc đó có lẽ cũng tồn tại một thứ tình cảm nào đó với ngươi nhưng bản thân hắn lại không biết... Chẳng qua là do hai người đã ở bên nhau quá lâu nên mới dẫn đến việc hắn lầm tưởng về tình cảm của chính mình, ta tin ngày nào đó hắn sẽ nhận ra mà thôi...
Nghe mấy lời này, Isra chỉ cúi gằm mặt né tránh ánh mắt của cậu, sau cùng vẫn quyết định mím môi thúc ngựa rời đi. Cậu ta thúc ngựa như bay khỏi chỗ đó càng lúc càng xa, cố gạt đi hết những đắn đo trong lòng. Rõ ràng cậu ta luôn muốn trừ khử Pete nhưng khi thời khắc đó đã đến thì lại không nhẫn tâm...
Con người là một thực thể mâu thuẫn đến vậy sao?
"... mối quan hệ giữa ta và Denis Teerasak hoàn toàn không phải như ngươi nghĩ, từ nhỏ ta đã thiếu thốn tình cảm gia đình.. vậy nên ta đối với hắn cũng chỉ như một người anh trai mà thôi!"
..
"... ta cũng cho rằng Denis có lẽ cũng tồn tại một thứ tình cảm nào đó với ngươi nhưng bản thân hắn lại không biết.."
..
"Chẳng qua là do hai người đã ở bên nhau quá lâu nên mới dẫn đến việc hắn lầm tưởng về tình cảm của chính mình, ta tin ngày nào đó hắn sẽ nhận ra mà thôi..."
- ... Chết tiệt!
...
Cùng lúc đó...
Nhìn bóng dáng cậu ta khuất xa, Pete lúc này đã không thể chống đỡ nổi nữa, cậu gục xuống một gốc cây gần đó, cảm thấy toàn thân như sắp tê liệt..
Bầu trời đang còn tươi sáng bỗng nhiên bắt đầu nổi gió, mây đen kéo đến như vũ bão, gió thổi rít lên qua những tán lá dày đặc, từng phiến lá rơi xuống cô đơn lạc lõng vô định như cứa sâu vào vết thương lòng của cậu...
Hình như sắp mưa rồi...
- Pete Phongsakorn Saengtham, bộ dạng tiều tụy của ngươi thật không làm ta thất vọng~
Giọng nói phấn khích mang theo vài tia cợt nhả vui sướng khi thấy người gặp họa đột nhiên vang lên, Lynd Vesper từ từ xuất hiện sau một cây phong gần đó. Cô ta mặc áo choàng tối màu dáng vẻ thần thần bí bí, nhìn cậu với ánh mắt khinh thường.
Pete còn chưa kịp định thần lại thì đám rễ cổ thụ của gốc cây nơi cậu đang ngồi đột nhiên như có ma lực mà vươn lên khỏi mặt đất, trong phút chốc đã quấn chặt lấy thân thể cậu. Từ thân của chúng còn mọc ra gai nhọn đâm thẳng vào da thịt cậu, nhuộm đỏ chiếc áo trắng tinh khôi...
Cậu thực sự đã đoán đúng, để có thể giao hảo tốt với gia tộc huyền thoại như Theerapanyakul chắc chắn không phải người bình thường. Tổ tiên gia tộc Vesper đứng đầu về pháp lực hệ Mộc, chẳng qua đến đời Lynd Vesper đã là thế hệ thứ 7 nên pháp lực đã có phần mai một đi.
Nhưng cho dù như vậy thì hiện giờ cơ thể cậu đang bị độc tố ăn mòn, cộng hưởng thêm việc chịu ảnh hưởng của Azura nên sức lực hầu như đã suy sụp, căn bản không thể chống lại cô ta...
- Gấp gáp như vậy... thật sự muốn kết liễu ta rồi sao? – Pete cười nhạt
- Hoàng Hậu nói như vậy sẽ khiến người khác đau lòng đấy, bởi nói gì thì nói, ấn tượng đầu của ta về ngươi cũng không xấu lắm đâu~ - Cô ta đắc ý nhìn tác phẩm mà mình tạo ra:
- Ngươi biết đấy, Korawit Đại Đế đã từng ra tay tàn sát rất nhiều phi tần, thế nhưng lại đem một nam Omega lên phong làm Hoàng Hậu. Ta không bài xích về điều này, vì ta nghĩ rằng ngươi giống như những kẻ ngu xuẩn trước đó, sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải, nhưng sự thật chứng minh ta đã lầm to..
- ...
- Phải cho đến khi gia tộc Chomesri bị hủy diệt trong tay ngươi ta mới dần cảm nhận được có lẽ ngươi chính là một mối nguy hiểm mà ta cần phải diệt trừ, ngươi cướp đi ngôi vị Hoàng hậu vốn thuộc về ta, độc sủng hậu cung, chiếm trọn trái tim của ngài ấy, còn hại gia tộc ta phải điêu đứng biết bao nhiêu lần... Ngươi tự nghĩ xem mình có đáng chết không?
Nói đến đây, hai mắt cô ta bừng bừng lửa hận, bàn tay siết chặt khiến gai nhọn càng ngày càng đâm sâu vào da thịt cậu. Pete đau đớn cắn răng chịu đựng, hơi thở nặng nề quỳ trên nền đất lạnh, lúc sắp sửa mất đi ý thức, cậu khẽ mấp máy môi:
" Vegas... cứu em..."
.
.
.
Cùng lúc đó...
Biên giới phía Bắc..
RẦM!!!
Denis trúng phải băng tiễn ngã văng ra đằng sau, cả người đập vào thân cây cổ thụ khiến nó đổ sụp xuống. Y nhếch môi gạt đi máu tươi rỉ ra từ khóe miệng, quả thật chưa từng thấy Vegas Korawit lại vì một nam nhân mà điên loạn tới mức này..
- Ta hỏi lại một lần nữa, Pete đang ở đâu? – Vegas đứng vững trong không trung, gò má cũng bị thương trầy xước một mảng, bắp tay trúng phải tên bạc nhưng dường như hắn đã không cảm nhận được sự đau đớn từ thể xác nữa. Bản thân hắn chưa từng nghĩ rằng có một ngày lại phải tìm người mình yêu ở chỗ tình địch cả, cộng hưởng thêm cái thái độ cà lơ phất phơ của y lại càng khiến hắn ngứa mắt..
- Đi chết đi! – Denis nghiến răng cười lạnh lùng rồi nhanh nhẹn lao đến phản đòn.
Không kịp phản ứng, Vegas đã lãnh nguyên ba mũi tên sượt qua mạn sườn phải. Hai mắt hắn đục ngầu, lao lên như một con mãnh thú liên tục ra những đòn đánh mạnh như vũ bão. Hai vị Alpha cường đại đấu đá với nhau ngươi sống ta chết, quyết nhuộm đỏ cả một vùng trời bằng máu của đối phương. Bầu trời mây đen nổi lên dữ tợn, như thể muốn báo hiệu sắp sửa có điềm không lành...
Rốt cuộc cho đến khi Denis bất ngờ mất cảnh giác trúng phải một đòn của Vegas ngã văng ra xa, còn bị hắn tạo ra dây xích quấn chặt lấy tứ chi không thể cử động. Vào khoảnh khắc hắn dùng pháp lực tạo ra một luồng băng tiễn cường độ mạnh chuẩn bị giáng lên người y, Isra đột ngột từ đâu xuất hiện. Cậu ta đạp lên lưng ngựa lấy đà lao thẳng về phía Denis dùng kiếm phá vỡ đám xích quấn quanh người, ôm lấy y né qua một bên..
Dĩ nhiên không hề có kỳ tích, bản thân cậu ta cũng đã trúng phải băng tiễn của Vegas, tấm lưng mảnh mai thoáng chốc bị máu tươi nhuộm đỏ. Vegas thản nhiên thu liễm lại sát khí, cười lạnh:
- Cũng trung thành thật đấy.. Thế nào? Muốn tìm đường chết chung với chủ nhân của ngươi sao?
- Korawit Đại Đế, tôi không có nhiều thời gian để giải thích, tôi chỉ biết nếu bây giờ ngài còn không mau đến biên giới phía Nam... nhất định sẽ hối hận cả đời... - Isra cố nén đau thều thào nói
- Ý ngươi là gì? – Hắn nhíu mày
..
"Vegas... Cứu em.."
...
Gì thế này?
Thanh âm này là gì vậy?
Nó đến từ đâu?
- Phong... Phongsakorn Hoàng Hậu...
Denis thất kinh trợn mắt vồ lấy cậu ta:
- Pete... Là Pete đang gặp nguy hiểm đúng không?
Khoảnh khắc nhìn cậu ta e dè gật đầu, sắc mặt cả hai người họ đều trầm xuống, đáy lòng Vegas như rơi xuống vực sâu vạn trượng. Sau cùng hắn bỏ lại hết tất cả, quay người liền lao một mạch về hướng biên giới phía Nam.. Hắn vừa đi khỏi thì Isra cũng vì mất máu quá nhiều mà ngất xỉu, Denis gấp gáp ra lệnh cho đám thuộc hạ đưa cậu ta về cung chữa trị, bản thân cũng nhanh chóng rời đi, lòng thầm cầu mong tất cả đừng quá trễ.
...
Bên kia...
Pete lúc này đã bị đánh đến độ thập tử nhất sinh, dây gai dưới sự điều khiển của Lynd đem cậu quăng quật hết chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng ném cậu xuống gần mép vực. Cô ta nheo đuôi mắt nhìn cậu, đến nước này rồi mà gương mặt của cậu vẫn giữ được sự bình tĩnh đến đáng sợ..
- Ta đã từng nói với ngươi rồi nhỉ? Rằng sự xinh đẹp, sự ngạo kiều, sự tự tin của ngươi... nó hoàn hảo đến mức khiến người ta phải căm ghét.. - Lynd nghiến răng dùng mũi dao nâng cằm cậu lên, ánh mắt cô ta hằn rõ từng tia máu.
Pete nhếch mép cười khẩy:
- Vậy nên ngươi cho rằng giết ta rồi thì có thể trở thành đương kim Hoàng Hậu danh chính ngôn thuận, được sớm tối ở bên Vegas sao?
- Rõ ràng người đến trước là ta, người môn đăng hộ đối với ngài ấy cũng chính là ta! Ngươi chỉ là một đứa hồ ly đến sau, có tư cách gì mà ở đây ra vẻ với ta?! – Cô ta điên loạn gào lên, lại vung tay một cái, lưỡi dao liền xé gió găm vào chân cậu...
Pete nhăn mặt nhìn máu của mình đang từ từ chảy ra, cái lạnh cùng với các vết thương đau đớn khiến sắc mặt cậu tái nhợt lại:
- Một người đàn ông nếu vì gia thế của ngươi mà ở bên ngươi, vậy đó có được gọi là tình yêu không?
Nói đến đây, Lynd lập tức cứng họng, cô ta tức giận túm lấy cổ áo cậu kéo lên:
- Câm miệng!! Nếu không ta lập tức giết chết ngươi!!!
- Giết đi! Cái mạng này của ta giờ cũng chẳng còn tha thiết gì nữa rồi! Muốn lấy thì lấy cả đi!
- Được... được... Ngươi muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi!
Cô ta nhếch môi cười nhạt, bàn tay cầm dao từ từ vung lên. Pete nhắm mắt lại, chờ đợi lưỡi dao sáng loáng kia găm vào trái tim mình. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết như thế này, thật sự có chút đau.. Bất quá, điều nuối tiếc nhất trong lòng cậu vẫn là đoạn tình cảm dang dở với Vegas. Cậu không tiếc nuối về những gì đã qua, nhưng có lẽ sẽ lưu luyến hắn, cho dù chỉ là những cử chỉ hành động rất nhỏ...
Khoảnh khắc lưỡi dao đang dần đưa xuống, giọt nước mắt trên hàng mi của cậu cuối cùng cũng khẽ lăn dài trên gò má, khóe môi nở một nụ cười thoả mãn.
Nhưng cuộc đời mà...
Ai biết trước được cái gì đâu?
...
- PETE?!!!!!!
Đúng lúc lý trí cậu đang trở nên mơ hồ, bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng gọi ấm áp quen thuộc vang lên. Lynd ngơ người chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, mảnh băng tiễn nhọn hoắt đã găm thẳng vào bàn tay đang cầm dao của cô ta..
Pete đã từng nói, dù khoảng cách giữa bọn họ xa xôi vạn dặm, dù là lẩn khuất giữa đường đời đầy tấp nập, cậu vẫn luôn có thể nhận ra Vegas...
Bởi vì hắn chính là bến đỗ bình yên nhất của cuộc đời cậu...
Nhưng ông trời dường như rất thích trêu ngươi người khác, bởi khoảnh khắc cậu vô thức dang hai tay muốn đón lấy hơi ấm từ hắn, liền cảm thấy toàn thân đột nhiên mất đi trọng lực...
- Cẩn thận!!!
Cùng lúc với tiếng hét thất thanh của Vegas là khi cả cơ thể cậu đã rơi tự do xuống từ vách đá, trước mắt là gương mặt thỏa mãn điên dại của Lynd Vesper. Cô ta dùng hết sức bình sinh đẩy cậu xuống vực sâu, ngay sau đó liền bị pháp lực của Vegas đánh văng ra xa mấy mét.
Pete cảm thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng, quá vồn vã, nực cười... Cậu rất muốn hỏi ông trời bản thân đã làm sai điều gì, để giờ đây lại không xứng đáng có được tình yêu như vậy?
Có lẽ chết đi rồi tất cả sẽ trở về đúng quỹ đạo của nó nhỉ?
Có lẽ kết thúc rồi trái tim sẽ không còn đau nữa...
Vĩnh biệt...
Cậu nhắm mắt trực chờ cái chết đến với mình, nhưng thình lình, xúc cảm lạnh lẽo truyền đến từ cổ tay khiến cậu sững người. Vừa ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt điển trai của Vegas đập vào mắt khiến cậu bàng hoàng kinh ngạc:
- Vegas...
- Em không thể cứ thế mà đi được.... Giữa chúng ta vẫn còn... rất nhiều điều cần nói! – Hắn cắn chặt răng, mặc kệ vết thương trên bả vai đang từ từ rỉ máu vẫn siết chặt lấy tay cậu không rời..
Tách...
Tách...
Một hạt.... hai hạt mưa bắt đầu rơi...
Pete che giấu những giọt lệ của mình sau làn mưa buồn nặng hạt đang đáp xuống hai người họ, bốn mắt nhìn nhau, cõi lòng ai nấy đều dậy sóng. Nhìn máu tươi từ vết thương tuôn dài trên cánh tay đang run run của hắn, cậu biết bản thân cẩn phải đưa ra quyết định..
- Vegas... hơn ai hết, ngài xứng đáng được yêu thương...
Dứt câu, cậu nhanh chóng rút tay khỏi bàn tay to lớn của hắn, chỉ để lại chiếc nhẫn đính ước trong lòng bàn tay rắn chắc ấy, bản thân lại lần nữa rơi xuống tự do trong không trung...
- KHÔNG!!!!!
Vegas bàng hoàng nhìn chiếc nhẫn với cánh bướm sapphire xanh lam trơ trọi trong lòng bàn tay mình, trái tim hắn như chết lặng...
- Không thể nào.... Không thể như vậy... Pete?... PETE!!!!!!
Em nhẫn tâm với tôi như vậy sao?
Ép tôi chứng kiến cái chết của người mà tôi yêu nhất, rồi nhẫn tâm bỏ lại tôi?
Em nói tôi xứng đáng được yêu thương, vậy thứ tình yêu đó, ai có thể cho tôi như cách mà em đã từng?
Denis và Kim cũng đến đó chỉ sau mấy phút, nhìn người đàn ông đờ đẫn quỳ trên mặt đất cũng đã hiểu ra mọi chuyện, cõi lòng cả hai phút chốc chùng xuống. Denis đấm mạnh xuống nền đất, cuối cùng y vẫn là đến muộn thật rồi...
Dưới cơn mưa nặng hạt, Vegas mơ hồ nhìn chiếc nhẫn trong tay, khóe mắt của vị Alpha khét tiếng ấy cuối cùng cũng dâng lên dòng lệ nóng hổi. Cơn mưa này đến cũng thật đúng lúc, như thể đang khóc thương cho số phận của người con trai tội nghiệp ấy vậy...
Tôi đã nếm được mùi vị của nước mắt, vậy em có thể trở về hay không?
Xin em...
Xin em đấy...
Vào khoảnh khắc tuyệt vọng cùng vụn vỡ khổ sở lấn át tâm trí, chiếc chìa khóa trên cổ hắn đột nhiên chuyển dần từ màu vàng kim sang sắc đen ảm đạm, rơi xuống vỡ tan trên mặt đất. Chỉ một giây tiếp theo khi Vegas ngẩng đầu lên, con ngươi đen tuyền của hắn dần dần biến thành màu xám đục ngầu, nước mắt cũng đã sớm khô cạn mà trở nên trống rỗng. Không khí xung quanh điên cuồng chao đảo, trời đất rung chuyển, pheromone mạnh mẽ bức người của Alpha tỏa ra tràn ngập trong không gian.
Nhận ra biểu tình bất thường của hắn, Kim giật mình thất kinh, gương mặt anh trắng bệch lại:
- Nguy rồi...
- Chuyện gì thế này? – Denis dù là Alpha cùng cấp S với hắn nhưng cũng bị uy thế kinh người này ảnh hưởng không ít, khó hiểu hỏi
- Sự ra đi của Hoàng Hậu là đả kích quá lớn đối với ngài ấy, viên Azura đã vượt ngoài tầm kiểm soát... Ngài ấy nhập ma rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro