Chap 28: Thời không luân chuyển
Lỡ nói ra điều kiện up chap cái mà mấy người dí toii chạy KPI mệt nghỉ luôn ạ :)))))) Nóng hổi vừa thổi vừa xơi đây nhé -)))
* Luật cũ: vote cmt 💙🖤
.
.
.
Lạnh...
Chơi vơi...
Pete nhanh chóng chìm trong làn nước lạnh lẽo, máu từ các vết thương ứa ra nhuộm đỏ sắc lam tươi tắn của biển cả. Tay chân cậu run rẩy vô lực, cũng không tìm cách ngoi lên trên, dòng nước lạnh buốt từ từ xâm chiếm lấy khoang mũi, khoang họng, vào cả trong tai...
Trái tim cậu giờ đây còn lạnh hơn cả nước biển gấp trăm, gấp ngàn lần!
Trong làn nước, những hình ảnh trong quá khứ mập mờ xuất hiện...
Cuộc sống của cậu từ đầu đến cuối đều quá tùy tiện rồi..
Tùy tiện đến với Mint, rồi lại tùy tiện đem lòng yêu Vegas..
Nhưng tất cả cuối cùng cũng kết thúc rồi nhỉ?...
Vào khoảnh khắc cậu đang dần dần mất đi ý thức, từ đằng xa đột nhiên hiện lên một luồng sáng màu xanh lam le lói. Pete cố gắng hé mắt nhìn thật kỹ, mới phát hiện ra đó lại là một cánh bướm nhỏ...
Một cánh bướm nhỏ xinh đẹp mang trong mình sắc lam trong tươi tắn..
Vì sắp chết nên sinh ra ảo giác rồi hay sao?
Bướm làm sao có thể di chuyển trong nước?
Vậy luồng sáng này... nó đến từ đâu?
Trái với trạng thái mơ hồ của cậu, cánh bướm đó dường như tự động rẽ nước mà đến, thoáng chốc đã xuất hiện ngay trước mắt cậu..
Để rồi khi vô thức chạm tay vào nó, điều kỳ lạ lại một lần nữa xảy ra..
Ánh sáng xanh lam diệu kỳ đó cuốn chặt lấy thân thể Pete, ngay sau đó cậu liền hoàn toàn mất đi ý thức...
.
.
.
BangKok...
Năm 2024...
- Này, cậu gì ơi? Có chuyện gì vậy? Sao lại ngủ ở đây chứ?
Trong cơn mê man, Pete nghe thấy một thanh âm xa lạ đang vang vọng bên tai mình. Cậu khó nhọc mở mắt ra, đập vào mắt là một người con trai có khuôn mặt thanh tú xinh đẹp. Khoảng cách giữa bọn họ rất gần, bởi vậy khi phản chiếu khuôn mặt đó trong mắt cậu, cậu còn ngỡ rằng mình đang mơ...
Người con trai này...
Ấy thế mà lại có gương mặt giống y hệt cậu?!!
Pete theo phản xạ nhanh chóng ngồi bật dậy, mới phát hiện bản thân lại nằm gục bên hồ nước, hoàng hôn đã bắt đầu lẩn khuất nơi cuối chân trời nên xung quanh đã vắng người qua lại. Nhưng chuyện này là sao? Cậu nhớ là lần gần nhất khi tỉnh táo đã chia tay với Mint, rồi tiếp đến trở về nhà, sau đó liền không còn nhớ gì nữa, tại sao lại tỉnh dậy ở đây được nhỉ?
Người con trai đó cũng dường như phát hiện ra điều kỳ lạ, cậu ta hoảng hốt che miệng:
- Aiya mẹ ơi, cậu... cậu không phải là song trùng của tôi đấy chứ hả? Tại sao lại giống tôi như vậy chứ?
- Này này, tôi mới là người phải hỏi câu đó đấy! Tên cậu là gì?
- Tôi là Build, Build Jakapan Puttha, 24 tuổi!
Người tên Build đó hoài nghi nhìn cậu, sau khi xác nhận cậu không có ác ý liền dè dặt trả lời. Pete gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó cắn môi chống tay ngồi dậy, cảm giác toàn thân đều đau nhức. Nếu không phải vì trên người một thân y phục trắng tinh khôi không có chút dấu hiệu của một vụ thảm sát, cậu còn hoài nghi liệu có phải mình đã bị đánh đến độ thập tử nhất sinh hay không nữa...
- Nè, đi đâu đó? – Build gọi với theo
- Tôi đi về nhà! – Cậu nhẫn nhịn cơn đau nhức, từng bước đi về phía trước
- Để tôi đưa cậu về!
- Tùy cậu!
....
Vài phút sau...
- Cái gì thế này? Nhà của tôi.... Nhà tôi sao lại bị niêm phong rồi?!!! – Pete đờ đẫn đứng trước ngôi nhà thân yêu của mình nay đã bị quây rào nội bất xuất ngoại bất nhập trông hệt như nhà ma. Xung quanh cỏ cây um tùm, không có chút dấu hiệu của sự sống..
Build ngán ngẩm vỗ vai cậu:
- Cái đó... có lẽ do cậu đã lâu không về đây, lại thêm việc không rõ tung tích, nên căn nhà này đã bị niêm phong tịch thu xung công rồi chăng?..
- Build!
- Hả? Gì?
- Bây giờ đang là năm nào?
- À.. ờm... bây giờ là mùa thu năm 2024!
- CÁI GÌ?!!! – Pete thất kinh gào lên, tiếng hét kinh thiên động địa khiến Build phải nhăn mặt che tai lại.
What tờ lợn?
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Rõ ràng chỉ là một lần cãi vã rồi chia tay, sao tỉnh lại đã qua 2 năm rồi???
Vậy thời gian qua cậu đã ở đâu và làm gì?!!
- Tôi... tôi thành người vô gia cư thật rồi sao? – Cậu ngẩn người ngồi bệt xuống mặt đường..
Build nhịn cười khoác tay cậu kéo dậy:
- Vậy đến nhà tôi ở đi! Cũng không xa đây lắm đâu!
Pete ngao ngán ngẩng đầu, dù gì thì bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác. Yêu nhau hơn một năm đã chả được cái m* gì ngoài hai cặp sừng to như con tê giác, mà vừa chia tay phát tỉnh dậy đã thành người vô gia cư...
Công bằng nào cho một kiếp người đây ông trời ơi?
Thật muốn * beep * * beep * cả lò nhà ông....
- Được...
Cả hai vừa đi vừa hỏi han dăm ba câu, kết quả khi đứng trước một căn nhà nhỏ tiện nghi với tông màu kem ấm áp, giữa hai bên cuối cùng cũng thấu hiểu nhau phần nào.
- Vào đi, đừng ngại! – Build mỉm cười cúi người loay hoay cởi giày
- Cậu sống một mình ở đây à? – Pete gật gù rũ sạch lớp đất bùn bám trên giày xuống
- Đâu có, tôi sống cùng chồng và con trai 5 tuổi. Chồng tôi đi làm có lẽ sắp về rồi, còn con trai thì...
- Baba!!! Baba về rồi!!!
- Mèo méo meo mèo meo!!!
Chưa kịp dứt câu, giọng nói trẻ con nhí nhảnh và tiếng mèo kêu bỗng vang lên phá tan sự yên bình vốn có của căn nhà, Pete còn chưa kịp định hình thì một vật thể tròn tròn tóc nâu và hai cục gì đó lắm lông một bên màu xám một bên màu trắng đã phi như bay về phía cậu..
- Hự... á trời ơi bụng tôi!!!
Nghe tiếng kêu thất thanh, ba "vật thể lạ" kia vội ngẩng đầu, vật thể tóc nâu còn chưa kịp lên tiếng thì Build đứng bên cạnh đã cười một nụ cười tỏa nắng... đầy mùi thuốc súng:
- Blue Jakapan Sumettikul! Baba mang nặng 9 tháng đẻ em đau muốn tthủng bụng mà giờ đến đâu là ba ruột em cũng không nhận ra à? Còn Grey, Mino, ngày ngày baba cho hai đứa ăn chơi tận nơi hót cít tận giường mà cũng nhận lầm chủ sao???
Blue cùng hai con báo con đồng loạt toát mồ hôi gáy, đành giở chiêu thức mà ba đứa nó chuyên dùng mỗi khi phá làng phá xóm – xuống nước, làm nũng:
- Aiya Build xinh à, baba biết em chỉ yêu có mình ba thôi mà! Đến cả bố Bơ dù có hối lộ em mấy trăm baht nạp game để em giấu chuyện hôm nọ bố lỡ làm vỡ cái bình hoa mà ba yêu thích nhất thì em thề là em sẽ chỉ trung thành với một mình ba thôi~ Tình ba con chúng mình đâu thể vì chuyện này mà rạn nứt được đúng khôm~
- Meo meo meo meo, méo mẽo mẹo méo meo meo mẻo mèo mẻo mèo...
( Nhân sinh gian nan, có những chuyện chỉ là hiểu lầm...)
Nghe đến đây, Build giật giật khóe miệng, cậu chống nạnh nhìn ba đứa con zai quý tử đang hóa cún làm nũng trước mặt:
- Cái thằng bố mày, vô duyên vô dạng chỉ được cái mồm mép tép tôm ba hoa xích tốc, hôm nay vác mặt về thì chết với ba!
Nó gật gật thuận nước đẩy thuyền, nhưng cậu làm sao mà không đoán được tâm tư của nó kia chứ..
- Blue, Grey, Mino, ba đứa em cũng đừng dại mà giống bố nha. Nếu không baba n.ư.ớ.n.g cả bốn bố con luôn đấy~ - Vừa nói cậu vừa vỗ vỗ nhẹ lên lưng nó, hai con báo đời chạy như bay vào ổ, Blue cười cười mà trong lòng đã nhảy cha cha cha liên hồi nãy giờ, nó vội chuyển chủ đề:
- Vậy chú đẹp trai này là ai vậy? Trông giống hệt baba luôn á, lẽ nào bà ngoại sinh thêm em trai cho ba sao?.. A ... Aiya!!
- Con nít con nôi xem phim cho cố rồi ăn nói bậy bạ không! – Cậu cốc nhẹ vào đầu nó: - Mau vào dọn dẹp đống đồ chơi của em đi, đừng để ba phải ra tay!
- Dọn thì dọn... mắc gì uýnh em quài ... - Blue bĩu môi ôm đầu chạy vọt vào phòng khách
Pete bật cười:
- Nhà cậu vui thật đấy!
Build ngán ngẩm part hai day day mi tâm:
- Trời ơi nói chứ tôi ở trong cái nhà này không khác gì đi đẻ mướn cho người ta, mất công nuôi nấng chăm bẵm hai con mèo, mang nặng đẻ đau sinh được một ông quỷ con mà được cái cả ba đứa lại giống y chang thằng bố nó! Ở trong cái môi trường này cũng phải tinh thần thép mới sống được đó cha nội ơi! Thôi được rồi, người cậu cũng dính bùn đất tèm lem rồi, mau đi tắm đi, đừng đứng đó cười nữa trời!!!
Kết quả cậu không kịp nói hai lời đã bị người ta đẩy thẳng vào phòng tắm, không thể không nói, Build nhiệt tình như vậy khiến cậu có muốn từ chối cũng không được.
Ngâm mình trong bồn nước ấm áp, cuối cùng tinh thần cậu cũng đã thoải mái được đôi chút. Có điều trong lòng vẫn bộn bề suy nghĩ, cảm giác tất cả mọi chuyện xảy ra cứ như là một giấc mơ vậy, sự trống trải đột ngột dâng lên khiến cậu rất hoài nghi..
Sự thật là Pete rất có thể đã đánh mất đi một đoạn ký ức...
Dù không biết đoạn ký ức đó là gì nhưng cậu có cảm giác rằng việc đánh mất nó khiến cậu rất đau đớn, khổ sở..
- Pete?!
Giữa lúc đang chìm trong suy nghĩ, giọng nói của Build vang lên từ bên ngoài cửa phòng tắm khiến cậu bừng tỉnh:
- Hả? Tôi đây?
- Nhà hết thức ăn rồi, tôi dẫn Blue đi siêu thị mua chút đồ, cậu giúp tôi trông nhà chút nha! Quần áo tôi đã để trước cửa rồi đó, không biết cậu có mặc vừa không nữa...
- Cảm ơn, tôi tự lo liệu được mà!
- Vậy tôi đi đây!
Dứt câu, tiếng cửa đóng vang lên "sầm" một tiếng, Pete thở dài thườn thượt đứng dậy khỏi bồn tắm. Đứng dưới vòi sen bắt đầu bật công tắc, để làn nước xối thẳng xuống thân thể trắng nõn của mình. Nhìn bản thân trong gương, cậu lại bất giác cảm thấy nực cười, rõ ràng thân là một huấn luyện viên võ thuật nhưng dù sao cũng là một Omega. Một Omega tồn tại giữa cái thời đại chưa từng công nhận rằng Omega có thể làm những điều to tát.
Nhưng cậu đã dùng chính những bất hạnh của cuộc đời mình biến thành bậc thang để từng bước đi lên. Dùng nỗ lực và khát vọng để chứng minh cho cái thế giới này thấy rằng Omega cũng đáng được tôn trọng. Và cậu đã làm được, cậu không dám tự hào về những viễn cảnh lớn lao, nhưng ít nhất tại đất Bangkok, Pete Phongsakorn Saengtham cũng là một cái tên có uy lực...
Có điều phàm ở đời không ai có thể viên mãn vẹn cả đôi đường, cậu có tiếng tăm trong công việc, nhưng lại là một kẻ thất bại trong tình yêu...
Cuộc sống mà...
....
Khoảng chừng 10p sau, Pete lẳng lặng bước ra khỏi phòng tắm, trên người là chiếc áo phông rộng rãi cùng quần thun đen ngắn ngang đùi lộ ra đôi chân dài trắng nõn. Vì cả cậu và Build gần như có cùng tạng người như nhau nên kích thước quần áo cũng không quá chênh lệch, nghĩ lại thì bây giờ nhà cũng không còn, cậu cũng không thể đi đâu được. Có lẽ trước mắt chỉ còn cách ở tạm đây, sớm mai trở lại trường võ xem xét tình hình rồi tính tiếp...
Nghĩ vậy, Pete lần nữa thở dài rồi cầm máy sấy bắt đầu sấy tóc. Cũng vì tiếng máy sấy quá to nên vô tình át đi mọi tiếng động xung quanh, cánh cửa nhà đột ngột mở ra, một người đàn ông toàn thân nguyên cây đen xuất hiện trước cửa nhà.
Người đó vốn dĩ còn đang mang dáng vẻ mệt mỏi lúi húi cởi giày, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn mảnh mai đang ở trước cửa phòng tắm sấy tóc, đứng quay lưng lại với mình. Áo phông rộng rãi dưới ánh đèn có thể lấp ló nhìn thấy vòng eo thon thả, đôi chân dài miên man khiến bất cứ ai nhìn cũng phải mướt cả mắt.
Nhìn cảnh xuân phơi phới trước mắt, tâm tình mệt mỏi của người đó như được rũ bỏ hết. Anh ta quăng áo khoác sang một bên, chân lắp bệ phóng lao đến ôm chặt lấy Pete, hương thơm sữa tắm thoang thoảng từ người cậu càng thêm động lòng người:
- Biu cưng, vợ ai mà xinh đẹp thơm tho thế này~ Hôm nay còn đặc biệt nhuộm tóc nữa chứ, hic, cục Bơ nhà em đi làm bị nhân viên bắt nạt cả ngày rất tủi thân đó! Anh muốn hun hunnn!!!
1..
2...
3....
- AAAAAAAAAAAAAA, BIẾN THÁI!!!!!!!!!!!
BỐP!
CHÁT!
- MÉO MÈO MEO!!!!
( Ối giời ơi!!!!)
...
Bên ngoài...
- Ủa, nhà mình có vụ gì mà xôm thế nhỉ? – Build một tay xách túi thức ăn, một tay dắt Blue đứng ngẩn trước cổng nhà..
...
15p sau...
- HÁ HÁ HÁ!!! Trời ơi cứu tôi, cười chết mất! HÁ HÁ HÁ...
- HÁ HÁ ẶC ẶC!! Baba cười tém tém chút, chừa ra cho con cười cùng với! À HÁ HÁ HÁ!!!
Trong căn nhà nhỏ ấm cúng, gia chủ kiêm nóc nhà cấp cao - Build Jakapan Puttha và tiểu gia chủ - Blue Jakapan Sumettikul đang ôm bụng cười lăn lộn trên sofa giữa nhà. Bên cạnh là gia chủ thứ hai kiêm chồng của gia chủ thứ nhất – Bible Wichapas Sumettikul đang đờ đẫn hoài nghi nhân sinh nhìn hai con người trước mắt, trán sưng một cục như quả bóng bàn, hai má sưng tù vù, một bên là dấu tay đỏ thẫm, bên kia là vết tông lào nhọ nhem.
- Cái đó... ừm... xin lỗi, tại anh làm tôi giật mình nên tôi mới động thủ... - Pete áy náy ngồi đối diện, nhìn bộ dạng thảm thương của Bible chỉ còn biết nhịn cười..
Build cười đến chảy cả nước mắt vươn tay vuốt vuốt hai em mèo bên đùi:
- Không sao đâu, đến tôi khi mới gặp cậu còn hoài nghi nhân sinh nữa là..
- Bố à, Biu xinh nhà chúng ta dù có lột da cũng không trắng được như chú đẹp trai này đâu! Sao bố lại nhầm được chứ?... – Blue ôm bụng nói
- Ranh con, ý gì đó?! – Cậu nheo mắt lườm nó, không ngoài dự đoán, thằng lỏi tì này lại viện cớ xách đồ vào bếp rồi sủi tăm mất.
Bible bày ra bộ dạng vợ nhỏ tủi thân bám lấy tay cậu:
- Biu cưng, anh bị người ta đánh còn nửa cái mạng mà cưng vẫn cười được sao?..
- Cái thói hấp tấp, cũng dừa lòng tôi lắm! – Build bĩu môi đáp
- Nhưng mà cậu ấy là ai vậy? Không phải mẹ Puttha...
Bép!
Một vả vào mép!
- Anh khỏi, bố con các người chung một hệ điều hành hay gì? Tôi nói lại lần cuối, mẹ tôi không có đẻ rơi đẻ vãi ai hết, Build Jakapan Puttha là con trai duy nhất của bà ấy ok chưa?! – Cậu day day nhẹ mi tâm, kiếp đẻ thuê nó khổ vậy đó.
- Vậy người này... - Bible hoài nghi chỉ vào Pete ngồi đối diện,, không thể không công nhận rằng hai người họ giống nhau vãi chưởng mà, nếu không phải vì màu tóc khác biệt một bên là vang đỏ một bên là nâu hạt dẻ có lẽ dùng kính hiển vi cũng không soi ra điểm nào khác biệt...
Mà nói ra cũng lạ, Pete thậm chí còn không nhớ nổi mình đã nhuộm tóc từ bao giờ nữa.. Nói chung từ sau khi tỉnh lại cậu đã gặp quá nhiều chuyện kỳ lạ, thêm một chuyện nữa cũng chẳng đáng là gì hết.
- Cậu ấy là Pete Phongsakorn Saengtham – 22 tuổi, cũng là một Omega, hiện giờ cậu ấy đang gặp chút vấn đề nên sẽ ở lại nhà chúng ta một thời gian. – Build tỉnh queo bóc một quả quýt chua bỏ vào miệng.
- Ồ, ra là vậy... - Bible gật gù, sau đó xuýt xoa vì vết thương trên mặt – Nhưng cũng phải nói, cậu là Omega nhưng lực tay cũng khỏe thật đấy! Đánh tôi muốn trật khớp hàm luôn này...
- Hơ hơ, người ta là huấn luyện viên võ thuật nổi đình nổi đám đó! Vẫn phải cảm ơn người ta vì đã ra tay nhân từ đấy, bằng không với lực đánh của cậu ấy giờ này anh đã thành người tàn phế rồi.. – Cậu nhàn nhạt nói, sau đó đứng dậy ngúng nguẩy bỏ vào bếp chuẩn bị bữa tối, bỏ mặc ông chồng tan nát như đóa hoa tàn ngồi trên ghế
Pete chỉ yên lặng mím môi cười cười, đứng dậy khẽ nói:
- Vậy... tôi vào bếp cùng chuẩn bị bữa tối với cậu ấy...
Nói xong cũng quay lưng chạy biến...
.
.
.
Bible: Mình buồn vì tim mình đau, mình buồn vì ai thấu...
- BIBLE WICHAPAS SUMETTIKUL!! NGỒI ĐÓ LÀM GÌ? MAU ĐI TẮM RỒI XUỐNG PHỤ EM CẮT HÀNH!!!
Tiếng hét vang dội làm chim cò bay trên nóc nhà mất phương hướng đập đầu vào cây chết hàng loạt, Mino cùng Grey đang tò te hú hí trên bậu cửa sổ giật mình lăn thẳng xuống đất...
Haizz...
Gia chủ bất hạnh, gia meo bất lực...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro