Chap 5: Rung động

Hoà chung không khí Noel, toii quyết định block hết mọi thể loại dl =)))))
Happy Birthday cục Bơ iu dấu của chúng ta 😘😘💙🖤💙
Nhớ vote cmt nhó... 🙄
.
.
.

Chớp mắt, chuyện đương kim Hoàng hậu ra tay trừng trị thị nữ trưởng Pirawat với hậu quả là một vết thương mãi mãi không thể chữa lành đã truyền đi khắp hoàng cung. Kể từ đó cuộc sống của Pete đã thoải mái hơn một chút, không còn ai dám cậy thế lên mặt hống hách nữa, tẩm cung ngày nào cũng có người hầu kẻ hạ ra vào tấp nập..

Ai cũng biết Korawit Đại Đế trước giờ lúc nào cũng lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm không bao giờ biết chảy, nếu ai khiến hắn cười một cách quỷ dị thì chỉ còn con đường chết... Mà Hoàng hậu của hắn – Pete Phongsakorn Saengtham thì lúc nào cũng cười – chính là kiểu cười bỡn cợt. Nhưng nếu ai khiến cậu không nở nụ cười được nữa, thì tốt nhất là treo cổ tự tử đi có khi còn sướng hơn là để rơi vào tay cậu...

Chính vì vậy mà tất cả mọi người từ tầng lớp quý tộc cho đến phận nô bộc trong hoàng cung đều phải nhìn cậu với một con mắt khác. Dĩ nhiên Vegas cũng không ngoại lệ, ngày hôm đó sau khi xảy ra chuyện một trong số những người thân thiết với Pirawat đã hớt hải chạy đến xin hắn ra mặt làm chủ. Nhưng lại bị Kim chặn ở bên ngoài, những tưởng y sẽ giúp bẩm báo với Đại đế trách tội Hoàng hậu ngông cuồng làm loạn, ai mà ngờ y chỉ lẳng lặng buông ra một câu:

- Ả còn thở không vậy?

- Dạ?... A.... dĩ... dĩ nhiên là vẫn còn, nhưng gương mặt cô ấy đã hoàn toàn bị hủy hoại!  Đại công tước, xin người nể tình Pirawat đã tận tâm làm việc mấy năm qua mà...

- Shh.... – Kim nhíu mày giơ một ngón tay đặt lên môi tỏ ý hãy im lặng – Ta nghĩ ngươi tốt nhất nên lo cho mình trước đi!

Người kia ngơ ra một lúc, sau đó khó hiểu hỏi lại:

- Ý ngài là sao?

- Ta nói ngươi nghe, Pirawat là thị nữ trưởng đứng đầu đám nô tài dưới trướng Đại đế. Thế mà giờ đây đã bị đương kim Hoàng Hậu chỉnh đến không còn ra hình người, thì ngươi nghĩ với cái miệng mách lẻo của mình... ngài ấy liệu có tha cho ngươi không?

Cặp mắt toát lên ý cười sâu xa của Kim khiến ả thị nữ kia rùng cả mình, tuy không cam tâm nhưng cũng từ bỏ ý định cầu kiến Đại Đế. Đợi ả vừa đi khỏi, y chậm rãi bước vào trong thư phòng..

- Đi rồi sao?

Thanh âm lạnh lẽo hiếm hoi vang lên khiến Kim bất giác thấy lạnh cả gáy, y thả mình ngồi phịch xuống ghế...

- Còn quý mạng thì đương nhiên phải biết điều mà cụp đuôi rồi~

Phía sau chiếc bàn đá cẩm thạch tinh xảo, Vegas một thân thường phục trắng đang chăm chú nghiên cứu đống sổ sách cơ mật, gương mặt vẫn lạnh lẽo không hề có chút biểu tình nổi bật nào..

- Nhưng dù gì Pirawat cũng là thị nữ lâu năm của Hoàng cung, Hoàng Hậu ra tay như vậy ngài nghĩ thế nào?

- Cậu ta không giống với người khác... - Hắn trầm ngâm đóng lại quyển sách màu vàng kim, lặng lẽ bước đến bên cạnh cửa sổ. Mà lúc này một bóng dáng nhỏ bé nhưng xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn.

Chỉ thấy từ xa, Pete thư thái ngồi xuống thảm cỏ xanh mịn dưới một tán phong rộng lớn, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi lên gương mặt trắng nõn đẹp như tạc của cậu, làn gió nhẹ thổi qua khiến vạt áo trắng tinh khôi phất phơ bay tạo khung cảnh hữu tình....

Từ nhỏ cậu đã rất thích vẽ tranh, mà nơi này rộng lớn đến như vậy, lại bao phủ rất nhiều những tán phong đỏ rực rỡ. Cảnh đẹp như tranh, chim hót véo von, nước chảy róc rách, vừa hay rất thích hợp cho một người yêu vẽ như cậu~

Trên tầng ba cung điện....

Vegas đứng dựa đầu vào khung cửa sổ, đôi mắt đen u uẩn nhìn cậu một cách chăm chú. Bằng một cách nào đó, giây phút này đây hắn đột nhiên cảm thấy người con trai này thực sự rất cuốn hút...

" Thích vẽ tranh?"

Ở phía dưới gốc cây phong, Pete thư thái cầm cây cọ dài đưa tay uốn lượn từng nét uyển chuyển, đột nhiên cậu cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Giác quan nhạy bén khiến cậu rất nhanh đã phát hiện ra bóng người cao lớn đang đứng bên cửa sổ. Ánh nhìn của hắn sâu thẳm, nhưng đáy mắt lại thoáng lộ ra vẻ nồng nàn...

" Nhìn gì mà nhìn?! Ta biết ta đẹp, là mỹ cảnh đáng đồng tiền bát gạo để ngắm, nhưng cái tên lòng cá ướp băng nhà ngươi dù sao cũng là vua của cả một đế chế, có thể nào bớt bớt lại chút được không..."

Pete ngao ngán nghĩ thầm, ánh mắt đó thực sự khiến cậu lạnh hết cả gáy, vô cùng mất tự nhiên...
.
.

Kim chống cằm vào khung cửa nhìn bóng lưng như tỏa ra dương quang rực rỡ phía xa, sau đó phán một câu xanh rờn:

- Lâu lắm rồi trong Hoàng cung mới xuất hiện một người đặc biệt đến thú vị như vậy!

- Ừ, cũng có ba phần tư sắc, nhưng có vẻ rất ngạo kiều và tàn nhẫn! – Hắn thản nhiên đáp, mắt vẫn không rời khỏi người đang cầm bút vẽ kia, khóe môi lại không nhịn được mỉm cười. Tiểu yêu tinh này... xem ra cũng có đôi chút rất giống hắn...

Y ngước lên nhìn hắn tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Đại Đế của chúng ta biết quan sát người khác từ bao giờ vậy?

- Từ ngày Pete xuất hiện.....

.....

Ngang chiều...

- Hoàng Hậu cát tường... - Hai mẹ con Hakim mặc cùng một loại y phục sang trọng làm từ tơ mềm đính lông vũ tỏ vẻ cung kính nở nụ cười giả tạo hành lễ trong tẩm cung Hoàng Hậu.

Pete một thân y phục đen tuyền ngồi trên bục cao đối lập với bọn họ, mái tóc đỏ rượu vô tình trở thành điểm nhấn đầy quyền lực và quý phái. Không thể không nói, cậu bây giờ không còn đơn thuần là một thiếu niên năng động thuở ban đầu nữa, chẳng những đã làm vợ người ta mà còn là Hoàng Hậu của một đế chế, đương nhiên phong thái phải chững chạc hơn.

- Không dám! – Cậu nhếch môi

- Xin người đừng nói như vậy, hành lễ là bổn phận của hai mẹ con chúng tôi đối với người thưa Hoàng Hậu... - Hakim vẫn bày ra vẻ mặt giả tạo cười nói tỏ vẻ thân thiết

Mẹ kiếp..

Ở đây liệu có đào đâu ra được thuốc chống ói mửa không nhỉ? Những lời cậu vừa nghe được đã lập tức khiến bữa trưa ngon lành sắp đi giật lùi ra ngoài đến nơi rồi... 

- Hừ, cóc ghẻ bay lên cành cao thật sự nghĩ bản thân biến thành phượng hoàng rồi à? – Miki bản tính vốn chanh chua không thể chịu được sự ngạo kiều của cậu, liền buông ra những lời mỉa mai

Pete cười nhạt vân vê tách trà trong tay, nếu không phải vì giữ thể diện cho người cha hiền từ ở thế giới này của mình thì cậu đã cho người tống cổ hai mẹ con nhà này ra đảo chơi với cá lâu rồi.

- Đừng cố tỏ ra vẻ thượng đẳng khi thẳm sâu bên trong lại là một tâm hồn bốc mùi, vắt mũi chưa sạch mà đòi lên mặt dạy đời người khác. Nói cho cô hay, những thứ cô không biết trên đời này còn nhiều lắm...

- Mày...

CHÁT!!

Tiếng bạt tai mạnh mẽ vang lên, tất cả mọi người ở đó đều sững người. Vì chủ nhân của cú tát trời giáng ấy không ai khác lại chính là... Mia. Cô mím môi tát Miki một cái đau đến cháy mặt, Pete cũng hơi ngạc nhiên nhưng vẫn im lặng xem cô định làm gì..

Hakim nhìn con gái bị đánh ngã xuống nền đá lạnh lẽo, bất mãn nghiến răng nói:

- Thứ nô tì hạ tiện lại dám ra tay đánh Nhị tiểu thư của gia tộc Saengtham sao? Ngươi chán sống rồi phải không?

Mia chỉ cảm thấy buồn cười, từ sau chuyện thiếu gia đòi lại công bằng cho cô, cô đã quyết tâm phải trở nên mạnh mẽ hơn, nhất là trong cái chốn thâm cung hiểm độc này..

"Nếu em không có khả năng tự vệ, cuộc đời này sẽ trả cho em những cú đánh còn đau hơn rất nhiều..."

- Tôi đánh cô ta đấy, những lời cô ta nói khi nãy không chỉ xúc phạm đến đại thiếu gia, mà còn xúc phạm đến Hoàng Hậu của Đế chế Eternal! Nếu còn dám xưng hô tùy tiện, coi chừng tôi một quyền đánh chết cô!

Miki đưa tay ôm gương mặt sưng đỏ, nghiến chặt răng. Tuy muốn nhảy lên đánh lại nhưng dù sao nhìn dáng vẻ cô hung dữ như vậy, cô ta cũng hơi dè chừng, càng không dám xưng hô bậy bạ nữa. Cô ta tức tối hít sâu vào một hơi, nhìn Pete chống cằm hiên ngang ngồi phía xa, giận dữ nói:

- Hừ, ngươi nghĩ mình có thể sống sót được lâu dài, an tọa trên ngôi vị đó sao? Ngươi chắc hẳn không biết đã có bao nhiêu phi tần chết dưới tay Korawit Đại Đế đâu nhỉ? Ha, chắc có lẽ đến cả ông trời cũng thấy mẹ con các người ngứa mắt nên mới bắt các người phải chịu những nổi khổ này! Pete Phongsakorn, ngươi đúng là đáng đời! Đáng đời ngươi mất mẹ từ sớm, đáng đời vì sớm muộn ngươi cũng chết rũ xương trong thâm cung lạnh lẽo!

Nhận ra những biến đổi khác lạ trong đôi mắt của cậu, Hakim vội vàng kéo tay con gái lại. Lúc này cô ta mới phát hiện ra, không khí xung quanh như đang ngưng tụ xuống, khiến những lời ác độc của cô ta tắc nghẹn trong cổ họng.

Khuôn mặt trước nay ngạo kiều xinh đẹp của Pete lúc này bỗng nổi gân xanh, Mia biết ý quay về đứng phía sau cậu. Đôi mắt cậu toát lên tia lửa giận bừng bừng như muốn thiêu cháy tất cả khiến Miki bất giác nuốt nước miếng, mặt trắng bệch đi. Từ nhỏ cậu vốn đã không biết thế nào là hơi ấm của người mẹ, vậy nên cậu càng không cho phép người ta xúc phạm đến mẹ mình – kể cả khi đó là người mà cậu thậm chí còn chưa từng biết mặt

- Ngươi... ngươi định làm gì? -  Cổ họng cô ta khô khốc, sợ hãi nhìn chằm chằm con người đang từ từ bước đến gần. Luồng sát khí từ người cậu toát ra khiến cô ta giật thót mình, càng lúc càng lùi ra xa...

Bộ dạng này của Pete tựa như con mãnh thú có thể xé xác người ta ra bất cứ lúc nào, giống hệt với dáng vẻ ngày đó lạnh lùng ra tay hủy dung thị nữ trưởng, thực sự khiến mọi người phải khiếp sợ.

- Hừ, cũng biết sợ cơ à? - Giọng cậu lạnh lùng vang lên tựa như ngàn vạn con dao có thể cứa đứt dây thần kinh kiềm chế của cô ta bất cứ lúc nào, đau tim mà chết...

- ...

- Miki Sawatt Saengtham, đừng thách thức giới hạn chịu đựng của tôi, cũng đừng tưởng là đương kim Hoàng Hậu "hiền lương thục đức" như tôi thì sẽ không bạc đãi SÚC VẬT! – Pete cợt nhả dùng tay bóp chặt lấy cằm cô ta, thấp giọng cảnh cáo

Ngay lập tức Hakim ở bên cảnh liền tỏ ra bộ dạng đáng thương, ủy khuất muốn kéo tay cậu:

- Pete... con đừng chấ....

- Gọi tôi là Phongsakorn Hoàng Hậu!

Ánh mắt sắc lạnh của cậu quét qua làm bà ta gai cả người, bàn tay vừa đưa ra định nắm lấy tay cậu ngay lập tức khựng lại giữa không trung. Pete nhếch môi hất Miki sang một bên, ngả ngớn bước lên bục:

- Còn bà, nói đi, bà muốn gì? Cất công vào cung như thế này chắc không phải chỉ để ra vẻ làm thân với tôi đâu nhỉ?

Hakim trong lòng đã tức muốn nhồi máu cơ tim lên rồi, nhưng bà ta vẫn cố nhẫn nại nặn ra một nụ cười gượng gạo:

- Hoàng Hậu tuy hiện giờ đang là dưới một người trên vạn người nhưng cũng không nên ăn nói với bậc trưởng bối của mình như vậy... Dù sao thì nếu không có sự xúc tiến của ta với cha con thì sao con có thể ngồi lên ngôi vị này chứ?

- Nói cứ như tự vả vào mồm ấy, vậy theo như lời con gái bà nói khi nãy, thì tôi phải cảm ơn bà vì đã đẩy tôi vào chỗ chết sao?!

- ...

- Khuyên bà một câu, già rồi nên tích phúc cho con cái, đừng làm chuyện bậy bạ nữa, dụ dỗ cha tôi không được lại tính nhăm nhe đến phần tài sản thừa kế trong tay tôi! Tốt nhất đừng mất não mà động vào một xu tài sản của nhà tôi, nếu không thì gia tộc Saengtham không chỉ mất đi "Nhị phu nhân và Nhị tiểu thư" đâu, mà là Đế chế Eternal mất đi hai mạng người đấy!

Pete nhếch mép, tiện tay phẩy nhẹ một cái, ngay tức khắc một chồng tài liệu sổ sách tất tần tật các khoản thu nhập thuộc về gia tộc Saengtham xuất hiện trước mắt Hakim. Bà ta tái xanh cả mặt khi nhìn thấy những khoản tiền mà mình đã lén lút rút ra làm của riêng nay lại hiện hữu rõ mồn một trong đó.

- Ta...

- Cửa cung không chờ người, mời hai vị về cho! – Mia chặn đứng họng Hakim lại, tiện tay mở tung cánh cửa tẩm cung Hoàng Hậu tỏ ý không tiễn.

Hai mẹ con bọn họ nghiến răng nghiến lợi dắt díu nhau ra về, đúng là đã không được gà còn mất thêm nắm thóc. Vốn cứ nghĩ tống Pete vào đây thì hời cho bọn họ quá, như thế mọi việc ở gia tộc sẽ không còn ai cai quản, chuyện chiếm lấy tài sản thừa kế chắc chắn đầu xuôi đuôi lọt. Nhưng xem ra bà ta đã lầm rồi, con người này còn tinh anh thâm độc hơn cả Đại phu nhân – mẹ ruột của mình...

Cánh cửa khép lại cũng là lúc Pete buông bỏ phòng bị, thở dài ngao ngán chạy một mạch đến bên giường lười biếng nằm bẹp xuống. Sau đó bật dậy vươn tay đón lấy tách trà, mẹ ơi, cậu phải súc miệng mới được, chỉ là còn chưa kịp đưa lên miệng thì Mia đã tức tốc từ bên ngoài xông vào:

- Thiếu gia, có chuyện rồi!!!!!!

- Hửm, chuyện gì? * thản nhiên uống trà *

- Đại Đế cho mời người tối nay đến dùng bữa tại Chính Cung!

Lời vừa nói ra khiến Pete sững sờ, ngụm trà vừa lên miệng đã bay về với đất mẹ, bốn mắt nhìn nhau tỏ vẻ hoang mang vô đối. Vài phút sau cậu mới định thần lại nói Mia chuẩn bị đồ cho mình, haizzz, dù sao thì cũng không tránh được nhau cả đời mà...

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, từ cái ngày bọn họ hoàn thành Đại lễ trở thành mối quan hệ mà ở thời của cậu người ta gọi là "vợ chồng hợp pháp" ấy... Đến nay cũng đã qua nửa tháng rồi, hình như cả cậu và hắn đều chưa từng gặp nhau một lần nào, chứ đừng nói đến chuyện dùng bữa tối cùng nhau...
.
.
.

Hiếm khi Đại Đế lại có nhã hứng muốn dùng bữa tại Chính Cung, bởi vậy mà thậm chí ngay cả khi hắn còn chưa có mặt, thì các vị Hoàng Phi đều đã nhanh chóng đến từ lúc nào. Màn đêm buông xuống là lúc cả Hoàng cung lên đèn, dưới ánh trăng dịu dàng, khung cảnh trở nên vừa huyền ảo lại có chút ma mị.

Ngoài bọn họ ra thì được mời đến cũng chỉ có Đại công tước: Kim Kimhan Theerapanyakul và Thân Vương Macau Theerapanyakul – em ruột của Đại Đế mà thôi...

Trái với anh trai được mệnh danh là đại ác ma của mình, Macau lại mang nét đẹp khá trong trẻo và tinh nghịch. Bề ngoài lúc nào cũng giống một tiểu hoàng tử rất thích cười và hay trêu chọc người khác, nhưng nội tâm thực chất lại rất hiểu chuyện và có mắt nhìn người. Trước giờ cậu đã quan sát kỹ càng từng vị Hoàng Phi của anh trai, nhưng không phải mưu mô giả tạo thì cũng là yếu ớt, nhu nhược nhàm chán, chẳng có một ai lọt vào mắt cậu cả.

- Kim, ngươi đã gặp mặt đương kim Hoàng Hậu rồi đúng không? Ngươi cảm thấy người đó thế nào? – Macau lén nhìn Vegas đang ngồi chễm chệ ở vị trí đầu của chiếc bàn dài sang trọng, tò mò hỏi

- Bí mật thì nên được giữ đến giây phút cuối cùng~ - Y nháy mắt với cậu

- Xì, ta mới không thèm đợi! Còn phu nhân nhà ngươi đâu?! Hôm nay không dẫn đến à?

Kim lắc nhẹ đầu, đưa mắt tìm kiếm xung quanh rồi nhún vai:

- Chắc lại chạy đi chơi đâu rồi, ngươi cũng biết tính em ấy vốn rất ham chơi mà!

- Không hổ danh "Đại công tước sủng vợ lên tận trời", hiểu nhau quá nhỉ! - Cậu bĩu môi quay ngoắt đi

...

Bên này, Pete cũng vừa mới thay y phục xong, đang thong thả rảo bước đến Chính Cung. Cậu và Mia vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, đột nhiên từ phía nào đó một bóng người nhỏ nhắn chạy thật nhanh đến, mất đà ngã chúi vào ngực cậu.

- Au...

Mia giật mình suýt thì la toáng lên, Pete nhanh tay kịp thời che miệng cô lại, tay kia vẫn giữ lấy người trong ngực. Đó là một cậu thiếu niên có gương mặt nhỏ nhắn búng ra sữa, ngây ngô non nớt đang xoa xoa nhẹ đầu.

- Nhóc con, đi đứng cẩn thận một chút, có ngày làm bạn với đất mẹ đấy!

- Xùy, ngươi rủa ai th.... Í trời đất mẹ ơi!!! – Cậu ta vừa chu mỏ định cãi lại thì đột nhiên ngẩng lên bắt gặp gương mặt ngạo kiều xinh đẹp của Pete, nhất thời đứng ngây ngốc một chỗ ra nhìn...

- Này này, tên tiểu quỷ cậu là ai vậy hả? Gặp Hoàng Hậu tại sao không hành lễ? – Mia vuốt vuốt ngực nói

Nghe thấy hai chữ "Hoàng Hậu", cậu trai kia hai mắt liền sáng rực lên như sao, nở nụ cười ngốc nghếch ôm mặt nói:

- Vị thần tiên này thực sự là Hoàng Hậu sao?!

Pete ngây người ra một lúc, sau đó nhìn nét mặt ngơ ngẩn của nhóc con trước mắt liền không nhịn được mà bật cười:

- Nhóc con, tên cậu là gì?

- Porschay Pichaya Theerapanyakul!

- Vậy nhóc cũng là một thành viên của gia tộc Theerapanyakul sao?  – Cậu hơi bất ngờ hỏi lại

Cậu ta lắc lắc mái tóc hơi xù mịn như bông của mình, phủi phủi bộ y phục màu lam nhạt lúc nãy bị ngã có chút bẩn:

- Không phải, họ thật của ta là Kittisawat, nhưng vì lấy chồng thuộc Gia tộc Theera nên mới phải đổi sang họ này...

- Ồ... - Pete gõ gõ chiếc quạt trong tay lên cằm, nhìn ngây thơ non nớt thế này thôi mà đã là vợ người ta rồi đấy. Hầy, trẻ con ở đây yêu đương cũng ghê gớm thật~

Cậu đột nhiên liếc mắt nhìn thấy vạt áo phía sau eo cậu ta bị rách một mảng, phất ngón tay một cái, luồng sáng từ tay cậu hiện ra quấn quanh vết rách, chỉ trong chớp mắt bộ y phục đã quay trở về nguyên vẹn như lúc đầu. Porschay tròn mắt nhìn cậu đang nở nụ cười hài lòng, ôm mặt cực kỳ u mê nói:

- Hoàng Hậu.. người cười lên trông thật đẹp...

- Dẻo miệng thật đấy, không phải chúng ta đều đến dùng bữa tại Chính Cung sao? Mau đi thôi! – Pete gõ nhẹ vào trán cậu ta, cả ba vừa đi vừa cười nói vui vẻ

Thế mới biết, có bạn thật tốt biết bao nhiêu...

Nếu như trước kia cậu chịu mở lòng hơn với mọi người, không chỉ chăm chăm lao vào kiếm tiền để xây dựng tổ ấm với một kẻ không xứng đáng, thì có lẽ bản thân đã không phải cô độc như vậy...

....

Chính Cung...

- Tham kiến Đại Đế!

Pete lặng lẽ cúi xuống hành lễ theo đúng phép tắc, mặc dù trong lòng không hề tình nguyện một chút nào. Vegas gật đầu một cái, cậu liếc mắt nhìn vị trí ngồi trước mặt: ngoài vợ chồng Đại công tước và Thân vương ngồi ở đầu bàn còn lại, thì vị trí bên cạnh hắn đều đã bị hai Hoàng Phi ngồi mất.

Chỉ có duy nhất một vị Hoàng Phi khác dường như ý thức được bản thân không nên ngồi lấn át chỗ dành cho Hoàng Hậu nên mới lựa chọn ngồi ra mé giữa của chiếc bàn ăn rộng lớn. Pete ghé vào tai Mia thăm dò:

- Bọn họ là ai vậy?

- Thiếu gia, cô gái có mái tóc vàng kim ngồi bên tay trái Đại Đế là Nhị Hoàng Phi – Kanya Chomesri, đối diện cũng như mé bên phải là Tam Hoàng Phi – Kaew Chirawan, còn người dè dặt ngồi ở giữa là Tứ Hoàng Phi – Joy Ambhom, nghe nói Nhị Hoàng Phi và Tam Hoàng Phi tuy không được sủng ái nhưng gia thế lại rất lớn nên so với những người khác vẫn được Đại Đế xem trọng hơn nhiều!

Nhìn thấy cậu gật gù đứng yên một chỗ, hai người kia liền lên tiếng cợt nhả:

- Xin thứ lỗi thưa Hoàng Hậu, từ trước khi người đến đây thì vị trí ngồi đã được ấn định như vậy rồi!

- Cũng hết cách, ai bảo đường đường là Đương kim Hoàng Hậu lại vô phép tắc đến muộn như vậy chứ~

Porschay ngồi ở đầu bên kia nghe không nổi nữa, bắt chéo hai tay trước ngực xéo xắt đáp trả:

- Sao? Trong cung có luật cấm người ta đến muộn à? Hoàng Hậu và ta cùng đến một lúc, sao ngươi không bảo cả ta cũng vô phép tắc luôn đi?

Kanya và Kaew nở nụ cười sượng trân giả tạo nói:

- Đại công tước Phu nhân, người hiểu lầm rồi, chúng tôi vốn không có ý đó...

Đại công tước Kim Kimhan vốn là họ hàng với Đại Đế, vả lại có ai mà không biết Đại công tước Phu nhân được chồng sủng lên tận mây xanh chứ, tốt nhất là không nên dây vào...

- Ha, ý các cô là gì, ta còn lạ lắm ấy! – Porschay bĩu môi nói, đến hừ cũng lười...

Pete gõ gõ chiếc quạt lên trán, lắc lư mái tóc màu vang đỏ tuyệt đẹp của mình, liếc nhìn vẻ mặt lạnh như băng không có tí biểu cảm nào của cái người quyền lực nhất nơi này. Rõ ràng là muốn xem cậu sẽ xử trí thế nào đây mà, đồ đầu cá ướp băng, đã vậy thì đừng trách...

Cậu lẳng lặng đi một đường đến đầu bàn ăn, khóe miệng giương lên một đường cong tuyệt đẹp, nhẹ nhàng ngồi thẳng vào trong lòng hắn. Vegas lập tức cứng đơ cả người, ngẩng đầu nhìn lên liền bắt gặp cặp mắt ướt át ma mị của cậu..

Tiểu yêu tinh này... muốn làm cái gì đây?

Mà hành động này của đương kim Hoàng Hậu khiến tất cả mọi người có mặt trong căn phòng đó đều trợn tròn mắt, thiếu điều muốn rớt ra khỏi tròng. Trước cặp mắt đỏ bừng phẫn uất của hai vị Hoàng Phi xấu tính, Pete tỏ vẻ dịu dàng hơi pha một chút ủy khuất đáng thương nói:

- Đại Đế, người ta đã không còn chỗ ngồi nữa rồi, chỉ đành ngồi ở đây thôi~

- ...

- Aiya, thật không ngờ nha, ngồi trong lòng Đại Đế lại Ê.M đến như vậy~ - Cậu vừa nói vừa nhấn mạnh chữ "êm" rồi đánh mắt lườm cái bản mặt như bông hoa héo của hai người kia.

Hừ, nói về độ xéo xắt thì hai ả xốc nổi này chưa đủ tuổi mà đem ra so sánh với cậu – một kẻ đã lăn lộn ngoài đời từ khi còn là một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch đâu!

Đang trên đà dằn mặt người khác, lúc quay đầu liền bắt gặp ánh mắt u uẩn của Vegas khiến tim Pete suýt thì thòng cả ra ngoài...

- A... Đại Đế, để ta lấy thức ăn cho người...

Lạy trời cho cái tên lòng cá này chịu phối hợp mà diễn kịch với cậu một chút, bây giờ nếu mà bị đẩy ra ôm đất mẹ thì sẽ mất mặt đến chết!!! Có điều trái với tưởng tượng của cậu, cặp mắt vốn dĩ vô cảm của hắn lúc này lại vô tình lộ ra vài tia nhìn thú vị...

Tuy chỉ là diễn kịch, nhưng hắn thích...

Vegas vui vẻ lộ ra nụ cười hiếm thấy, không phải nụ cười quỷ dị mỗi khi muốn giết người, mà là nụ cười quyến rũ đến ma mị. Hắn siết chặt lấy cái eo nhỏ của cậu, đầu ngón tay khẽ miết nhẹ đôi môi đỏ mọng ướt át kia:

- Ngoan~ Có điều ta không muốn ăn những thứ này...

Không hiểu sao khi thấy nụ cười ấy sau lưng Pete liền toát mồ hôi lạnh, hơi nhích nhích người muốn thoát khỏi vòng tay kia, cố nặn ra nụ cười ngọt ngào:

- Vậy... người muốn ăn gì đây?

- Bổn Đại Đế... là đang muốn . ăn . em...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro