Chương 4: Cuộc sống là cuộc chơi mạo hiểm

Sau một lúc bàn tán thì tất cả ai cũng đồng ý rằng tối sẽ bắt đầu đi chuyển. Và BD là người đi đầu.

Nhưng bây giờ thì phải ăn đã. Vì ngoài cửa toàn zombie (cả lớp quyết định gọi đám nửa người nửa ma đó là zombie) nên BD leo cửa sổ để ngoài.

Kĩ năng Parkour của BD rất đỉnh nên dễ dàng nhảy từ tầng này sang tầng khác, từ nhà này qua nhà khác. Sau khi lấy đc thức ăn và nước uống, MK đại diện lớp bắt đầu phân chia phần.

Ngồi lại với nhau thành từng nhóm nhỏ tự nghĩ cách an ủi bản thân. Và cứ thế thời gian trôi đi........

13/6, 2h chiều, còn 10 tiếng....

Lớp trưởng: BD, mk ko học cùng bạn nên ko hiểu bạn cho lắm nhưng thấy cách bạn bọn mk và cách chấn an bọn mk thì mk có thể tin tưởng giao bạn việc này.

BD: Lớp trưởng cứ nói

Lớp trưởng: mk muốn bạn là người chỉ huy. Vì có lẽ ngoại trừ MK và KN ra thì có vẻ như cả lớp ai cũng tin tưởng mk. Mk sợ trong trường hợp này mk.....

BD: Đc rồi, bạn cứ giao mk.

BD nói trong rất tự tin nhưng đâu ai biết đc rằng BD.....thật sự cũng rất sợ.

13/6, 3h chiều, còn 9 tiếng.......

BD: Để duy trì lượng nước thì mk mong mn làm cách nói đó để cố gắng tiết kiệm nước.

MK: Nói bớt lại sẽ ít mất nước đó

MK nói xong khiến 2 thanh niên nào đó chột dạ và im bặt luôn. Hai thanh niên đó chính là lớp trưởng và KN.

Mn cười lớn.......

Trong lúc BD đi thăm dò và lên kết hoạch thì KN và MK cùng Lớp trưởng cố gắng đi chấn an mn và tự chấn an bản thân. Đâu phải ai cũng mạnh mẽ và giỏi che dấu cảm xúc như BD, nước mắt BD luôn chầu trực để rơi bất cứ lúc nào nhưng bản thân BD thì ko cho phép nó rơi.

13/6, 3h30 chiều, còn 8 tiếng rưỡi.......

Đã 30' trôi qua, BD đi thăm dò, lối  đi thích hợp. Đang đi thì bất chợt một con zombie từ đâu bổ nhào tới khiến BD giật mk bước hụt chân và ngã xuống hầm rồi bất tỉnh.

Tại phòng 201, MK vừa nhìn đồng hồ vừa lo lắng nói:

- Thế này là lâu quá rồi.....

KN: MK! Chúng ta phải tin tưởng BD

Lớp trưởng cùng một số bạn khác: Đúng đó MK! Tuy ko biết nhiều về BD nhưng chính lúc này có lẽ ta nên tin tưởng nhau.

MK im lặng ko nói gì mà chỉ nhìn đồng hồ lâu lâu lại nhìn KN.

13/6, 10h tối, còn 2 tiếng.....

BD đã đi đc 8 tiếng rưỡi. Lần nãy thì MK ko còn chịu đc nữa, đứng bật lên nói:

- Thế này thì thật sự rất lâu. Ko đc toa phải đi tìm BD

KN lo lắng:
- MK, ko đc. Quá nguy hiểm. Cậu......

Ko để KN nói hết câu MK nói:

- Ko lẽ BD ko phải là ban của chúng ta. Cậu ấy đã cứu cậu đó. Nhỡ đâu cậu ấy.......ko đc tớ phải đi

MK đi lại gần cửa thì bất chợt cửa bật mở......là BD......

MK vui mừng đến bật khóc, chạy lại ôm BD nói:

- BD! Cuối cùng.....cuối cùng.....cậu cũng về.....

BD cười vỗ nhẹ lưng MK nói:

- Uk! Tớ về rồi đây.

Sau 15', BD vừa nói, vừa viết bản đồ lên giấy nói:

- Tớ đã tham dò xong, đầu khi thoát khỏi khách sạn này. Chúng ta sẽ đi đường này, rồi qua đây rẽ phải rồi đi rẽ trái là ra đc đường gần bìa rừng. Lúc này là sẽ sử dụng rừng để làm nơi cư trú tạm thời. Tớ có kiếm đc vài món đồ có vẻ như khá có ích nên đã mang và giấu ở bìa rừng trước rồi._vừa nói vừa chỉ lên bản đồ vừa vẽ.

Một bạn nữ trông có vẻ rất rất hiểu biết và thần tưởng nhà khoa học X nói:

- Nhà ở của nhà khoa học X thì ở trung tâm thành phố nhưng phòng thí nghiệm của ngài ấy thì ở đâu đó trong rừng. Có lẽ ta có thể tìm đc, biết đâu ngài ấy có ở đó.

Cả lớp cùng BD nhìn bạn nữ đó với vẻ trầm trồ và đầy thán phục.

13/6, 11h30 tối, còn 30'........

Mn bắt đầu chuẩn bị hành trang đầy đủ, vũ khí cùng với các vận dụng cần thiết. Sẵn sàng đi bất cứ lúc nào và cuối cùng 30' cũng chậm rãi trôi qua......

13/6, 12h đêm......bắt đầu triển khai kế hoạch.......

—————————————————
Ngoài lề......

BD sau khi ngã xuống hầm và bất tỉnh khoảng tầm 1 tiếng hay 2 tiếng gì đó.

Khi tỉnh dậy, thấy toàn thân đau nhức nhưng may mắn là ko bị thương đến độ chảy máu.

Định đi lên thì chợt nhận ra hầm mk vừa ngạc vào là một cái kho chứa đồ.

BD đã lấy vài vật dụng cần thiết. VD như xẻng, đồ để đánh lửa, lều trại, vân vân..... vì quá nhiều nên BD mất khá nhiều thời gian để di chuyển nhưng món này về và một số thứ thì sẽ đem luôn ra bìa rừng. (BD đã sử dụng luôn mấy con đường đã định để đi ra bìa rừng xem có thành công ko, cuối cùng là chốt lại những con đường an toàn nhanh và ngắn để cũng lớp 10A1 di chuyển)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro