Kế hoạch
- Lâu rồi không gặp, Phong Quân
Trên khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện nụ cười rạng rỡ. Như chưa từng có gì làm cho cô có thể nở nụ cười đẹp đến thế.
Người con gái với vẻ mặt khá là trẻ con nhưng xinh xắn ở đằng sau chen vào, phá vỡ cuộc nói chuyện ngắn gọn của hai người kia:
- Bản đồ chi tiết của khu vực M đây này. Mau mau, Miêu Miêu, cậu lại đây mà xem này!
Miêu Miêu nghe tiếng gọi ríu rít của cô bạn thân lâu năm mình, chỉ lặng lẽ sải bước đến chỗ cô. Tấm bản đồ được trải trên nền đất bụi bặm. Miêu Miêu nhìn một hồi lâu, rồi bất chợt lên tiếng:
- Những khu vực nhỏ phía nam thành phố S đã bị truyền nhiễm hoàn toàn. Chúng ta cần tấn công từ phía bắc và phía tây để diệt trừ chúng.
Sam nghe vậy, cũng lại mang khuôn mặt trẻ con lúc nảy, gật đầu đồng ý. Nhưng Dương lại xen vào:
- Nhưng chúng ta chỉ có 4 người, càn quét một số đông như vây có phải hơi nguy hiểm không, tiểu thư?
- Đúng là nguy hiểm, nhưng đội Z chẳng phải vừa thiết kế bom khói mới nhất sao? Chỉ cần chắn tầm nhìn của bọn chúng, treo xác động vật xung quanh thêm, thế thì không thể nhìn cũng không thể ngửi. Đây là lợi thế lớn của chúng ta.
Phong Quân xuýt xoa trước suy nghĩ cực kì chính xác của cô. Không hổ danh là Miêu nhi, huấn luyện khổ cực, không ngờ lại có lúc dùng đến.
- Vậy thì vào trong đi. Tôi đã chuẩn bị rồi đấy!
Vừa nói, Phong Quân vừa chỉ vào căn nhà nát phía sau anh. Mọi người đi vào bên trong căn nhà đổ nát kia. Chính giữa phòng có đặt 1 chiếc vali rất lớn, thường chỉ dùng với những việc vô cùng quan trọng. Vali được phủ một lớp làm bóng, hiện lên sắc màu đen quyền quý. Bên trên có đính khung hình vuông nho nhỏ màu vàng kim khắc chữ: "ZW100". Phong Quân đến trước chiếc vali, mở nó bằng mật khẩu. "Cạch", âm thanh vang lên. Ở bên trong là 5 quả bom khói Super và 4 mặt nạ Night Verson cho 4 người. Dương Dương vừa nhìn thấy, không khỏi kinh ngạc mà thốt lên:
- Wow, 2 người đúng là đệ nhất thiên hạ à nha!
Dương Dương chỉ mới có khen một câu, thế mà đã thấy 2 khuôn mặt tự đắc rồi. Họ tốt nhất cười ít thôi, vì Dương Dương còn sẽ khen nhiều nữa đây.
Phía Miêu Miêu, đối với cô thì những thứ này chưa đủ sức ấn tượng mặc dù phải công nhận là ai làm được thế này chắc chắn không phải dạng vừa rồi. Lúc Sam còn đang tận hưởng cảm giác đắc thắng mà Dương Dương tặng cho, khi nhìn vào ánh mắt rất đỗi là... bình thường của Miêu nhi. Cô mới chợt định thần lại, rồi lập tức quay sang quát:
- Nè nè, khen ngợi đủ chưa? Đồ đạc đầy đủ rồi thì mau đi thôi. Đứng đó làm gì nữa, mặc đồ bảo vệ vào cho tôi. 5p nữa ta xuất phát.
Nhắc đến mới để ý, Miêu Miêu chẳng mặc thêm thứ gì ngoài bộ đồng phục học sinh của mình. Bắt gặp ánh mắt của hiếu kì đang nhìn mình chằm chằm của Sam, Miêu nhi lúc này mới lên tiếng:
- Cậu định ăn tươi nuốt sống tôi à?
Nghe câu nói đậm chất ảo tưởng, thật chất là bá đạo thì đúng hơn này của cô. Sam nổi điên lên:
- Thật là vô lễ! Bổn cô nương ta không thèm dạng như ngươi.
Khóe môi Miêu Miêu chợt cong lên, tạo thành nụ cười đẹp mắt. Phong Quân nghe cuộc đối thoại của hai người kia, nhanh chóng hiểu chuyện liền chen vào đứng ra nói giúp cô em gái của mình:
- Đứa em gái đáng yêu của tôi đây có ý nói. Cậu sao không mặc trang phục khác à? Thế nguy hiểm lắm đấy!
Vừa nói Phong Quân vừa chỉ vào bộ đồ trên người cô. Miêu Miêu mặc đồng phục đen pha chút xanh đại dương về đêm. Tay áo dài cách cổ tay một chút, để lộ những ngón tay thon thả. Dưới vạt áo ở tay và váy có hai dòng vải màu trắng, điều hòa sắc màu âm u kia. Cổ áo may thành hình thoi trải qua trước và sau vai. Trong cổ áo được thắt chiếc cavat xanh dương mịn mà. Đôi chân ngoài cặp tất ren cao quá đầu gối màu đen và đôi giày búp bê màu đen bóng lưỡng làm tô điểm cho đôi chân thon gọn và đẹp đẽ của mình thì chẳng còn gì mang thêm cả.
Dương Dương rút ra một chiếc hộp gỗ rất mộc mạc mang theo trong balo của mình. Đặt dưới chân Miêu Miêu, anh mở chiếc hộp ra. Là đôi giày Boots thấp có đinh cắm ở đế giày đen bóng bẩy, anh thận trọng mang chúng cho cô. Anh muốn cô không bị thương khi di chuyển hay khi bị tấn công ở chân. Anh lấy thêm 2 chiếc găng tay được khoét các ngón tay và một chiếc áo khoác lửng ra mang cho cô. Giờ trông cô không giống 1 học sinh nữa mà là 1 sát thủ xinh đẹp.
- Cảm ơn anh, Dương Dương
Lần đầu tiên cô mở miệng nói câu cảm ơn với người khác ư? Lòng Dương Dương như đang mở tiệc vậy, cô chủ cuối cùng cũng thừa nhận sự giúp đỡ của mình!
- Không có gì đâu, thưa tiểu thư. Chúng ta xuất phát chứ?
- Đúng đấy, đúng đấy. Nồng độ Virus rất mạnh, hình như chúng sắp đến đây rồi.
Trong mắt mọi người dường như đều hiện lên tia sợ hãi. Miêu Miêu đứng ra lên tiếng:
- Lên xe mau!
Chiếc Lamboghini đỏ chở Sam, Phong Quân, Miêu Miêu và Dương nhanh chóng phóng đến trường học A.
(Tác giả đây, chap trước ta nói nhầm. Chiếc Lamboghini là màu đỏ, không phải màu đen nha. Để mình Miêu nhi chịu tòan những thứ màu đen, bức xúc khó chịu thui)
"Két..." Tiếng phanh xe nghe chói cả tai ngừng lại trước cổng trường. Bầu trời dần chuyển u ám hơn khi Mặt trăng đã thế chỗ cho Mặt trời. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, mùi máu tanh và hương hoa anh đào vừa nở hoà thơm dịu vào nhau. Tỏa ra nồng nặc khiến Miêu Miêu buồn nôn dữ dội. 4 người cứ đứng đó mãi đến khi trời tối hẳn, ngoài ánh trăng rọi yếu ớt xuống cùng tia lửa từ những dây điện đứt là thứ duy nhất làm mọi thứ bớt đi cái bóng tối đang phủ lên chúng.
_______________________
Hết chap 3 rồi. Nhớ vote cho ta nha, được 12 lượt xem mà sao chỉ có 4 vote?
Đây là truyện đầu của ta, không bỏ các độc giả đâu. À mà lịch đăng truyện vẫn chưa rõ, nhưng chắc chắn mỗi tuần sẽ ra từ 2-3 chap. Bye bye...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro