Ngày bảy - Cách lãng phí thời gian

5 giờ 59 phút sáng

Chúng tôi đã phải chống chọi với cơn buồn ngủ suốt đêm qua. Ngồi trên cây mà không nói một cái gì, không cử động thì thật khó để không thể không buồn ngủ. Thực ra thì chúng tôi có thể đã chợp mắt đêm qua. Tôi không hề nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa...

Trời sáng. Không có bóng dáng của zombie. Trên hết chúng tôi vẫn còn sống. Đã đến lúc phải di chuyển thôi.

6 giờ 34 phút sáng

Chúng tôi đói, khát và sợ. Không có ai ở xung quanh cả. Mà đường thì ngày càng cao. Có khi chúng tôi đang ở trên đèo, hay đồi, hay là núi? Dù là gì đi nữa, đó cũng là một dấu hiệu tốt vì theo như tấm bản đồ lúc trước thì chúng tôi phải đi qua một dãy núi nào đó (mà tôi không nhớ rõ) để đến được đích. Nghĩa là chúng tôi đang đi đúng hướng. Hơn nữa vùng núi hẻo lánh thưa dân, nghĩa là cũng ít zombie hơn nơi đông người như thành phố chẳng hạn.

8 giờ 08 phút sáng

Chúng tôi thấy có một cái ô tô con bị hỏng ở bên đường nên đã đột nhập vào trong. Không có người. Nhưng có một lon coca đã uống dở ở dưới sàn xe. Vẫn còn khoảng nửa lon. Có lẽ chúng tôi sẽ uống nó. Tôi biết nghe hơi kinh và có thể lon nước đó đã ở đấy được một tuần nhưng đó là tất cả những gì chúng tôi tìm được. Chúng tôi sẽ phải chia sẻ thôi( và chắc chắn bên nào cũng đều muốn nhường cho người còn lại). Ngoài lon coca, tôi còn dùng kéo cắt kim loại để cắt cần gạt số để làm vũ khí và cắt cả dây an toàn để chế súng chạc cao su.

8 giờ 42 phút sáng

Tôi nghe thấy tiếng súng từ đằng sau. Không biết là ai nhưng chắc chắn có người và có được một người cầm súng còn đạn thì còn gì tuyệt hơn?! Chúng tôi phải chạy đến đấy ngay...

9 giờ 37 phút sáng

Từ trên cây cao, tôi thấy có một nhóm người. Họ có một chiếc ô tô, có bốn người, mỗi người đeo một chiếc ba lô du lịch và cầm một khẩu AKM, trên cổ đeo một cái ống nhòm, một cái còi, bên hông dắt một con dao. Có một người mở ba lô ra để lấy thêm đạn. Theo quan sát, tôi thấy trong ba lô của người đó có ba ngăn khá rộng. Ngăn thứ nhất có một vài gói lương khô, một gói kẹo, một thanh chocolate, hai bình nước và một hộp pa tê. Ngăn thứ hai có đạn, một con dao nhíp, một con dao bầu và kéo. Ngăn cuối cùng có hai cái đèn pin, một hộp pin Con Thỏ (chắc để dự phòng), một cái cốc sắt, kính râm, la bàn, một đôi tất và một cuộn băng dính đen. Tôi nghĩ cả nhóm đấy đều mang đồ như vậy. Riêng người cao nhất nhóm (chắc là nhóm trưởng) còn mang theo một quyển Atlat địa lí Việt Nam (có lẽ là thay cho bản đồ). Mọi người trong nhóm đều quàng khăn kín mặt nên chúng tôi không biết họ là ai, nhất là khi đang ngồi trên cây để theo dõi. Có vẻ như họ định sẽ dựng trại ở đây. Đáng lẽ họ nên di chuyển luôn đi chứ. Lào cách đây không xa. Nhưng thế cũng tốt. Chúng tôi định rình đến khi họ bỏ mặt nạ ra để xem đó là người lạ hay người quen, để xem nên ứng xử thế nào. Chúng tôi trốn đằng sau một bụi cây ở gần. Mong là không bị nhóm người ấy hay zombie phát hiện.

3 giờ 35 phút chiều

Chúng tôi đã đợi hơn sáu tiếng rồi mà họ vẫn không chịu bỏ khăn xuống. Họ còn chẳng thèm di chuyển. Thế này thì chán quá!

7 giờ 12 phút tối

Vẫn thế...

Thu Hằng bảo tôi nên hạn chế dừng lại giữa đường để viết nhật kí vì như thế thì quá nguy hiểm và tốt nhất là không viết nữa. Tôi đồng ý rằng nó nguy hiểm thật, nhưng tôi vẫn sẽ không nghe theo đâu.

8 giờ 34 phút tối

Thế này không ổn cho lắm. Đáng lẽ mình nên đi tiếp. Chứ ở đây đến bao giờ?
.
.
.
.
.
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro