Dấu hiệu, nhưng không phải...
Thật là một buổi chiều dễ chịu với nắng chiều sưởi ấm thế gian này. Lâu lắm rồi mới có một buổi chiều ấm áp như vậy, khác hẳn với cái nắng thiêu da cháy thịt, hay những cơn gió buốt lạnh thấu tâm can, chiều nay thoải mái đến lạ thường. Tôi nằm dài trên chiếc giường của mình cùng chiếc điện thoại lướt xem những quán cà phê để có thể tận hưởng cùng cô bạn thân buổi chiều đẹp đẽ này. Chọn tới chọn lui, cuối cùng tôi cũng lựa được một quán có view siêu thơ cộng với gian quần áo được mượn để mặc chụp ảnh miễn phí, tội gì lại không đi cơ chứ. Ngay lập tức tôi nhắn tin cho cô bạn Yeji và rủ cô ta đi đến quán cà phê này ngay lập tức.
notevenadistantmemory
ê quỷ, chiều nay nắng đẹp vl, đi chơi không
betteroffwithoutyou
gớm, quý cô thất tình hết buồn nên quyết định lết xác ra khỏi nhà ư
notevenadistantmemory
thất tình gì hả mày, rủ mày đi cà phê thôi mà cũng khó khăn ghê
betteroffwithoutyou
chả phải cái tên nói lên tất cả ư?
notevenadistantmemory
ủa tao để tên chung với mày mà?
betteroffwithoutyou
ừ ha, mày không nhắc tao quên
đi, thế quán nào
notevenadistantmemory
quán Maniaz này nè, decor siu xinh mà được mượn đồ free chụp ảnh
betteroffwithoutyou
được, cho chụy 15 phút chụy qua đón liền
Seen
Cuối cùng sau 15 phút thì cô bạn của tôi cũng đến, nó liên tục nhắc lại về cuộc chia tay của bọn tôi, thứ mà tôi luôn lảng tránh. Sau cùng biết trời đánh cũng không thể tránh được nhỏ này, nên tôi đành ậm ờ trả lời cho qua
- Bọn tao cãi nhau lâu rồi, xong bữa đó nó đang chở tao về tự nhiên bảo "Ê, anh thấy mối quan hệ của tụi mình ngày càng tệ đi". Cái tao tức quá tao bảo "Thế thì chia tay đi, dừng xe em tự đi xe bus về cũng được". Tao tưởng trêu thôi ai ngờ nó dừng thật, nó ôm tao cái cuối xong bảo "Chúc em hạnh phúc" rồi phóng xe đi luôn để lại tao một mình. Lúc đó tao biết bọn tao chia tay thật
- Eo ơi khiếp, xong rồi về mới nằng nặc rủ tao để tên instagram chung giống chữ trên xe của chị Jennie chứ gì
- Dạ vâng thưa mẹ trẻ, mẹ tập trung lái xe hộ con cái sắp tai nạn bây giờ
Cuối cùng Yeji cũng chịu im lặng để tôi có một chút không gian yên tĩnh để đắm chìm vào dòng suy nghĩ của mình. Đầu óc lái tôi khắp chốn này đến nơi nọ, không chịu dừng lại dù cơ thể tôi chẳng động đậy. Suốt quãng đường đi, tôi chỉ nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn không đâu, tôi lần nữa nhớ về những ký ức của mối tình cũ. Dù mới chỉ chấm dứt được hơn một tháng nhưng trong tôi vẫn ngập tràn những kỷ niệm khó quên. Tôi nghĩ Yeji cũng biết vậy nên đã đi đường khác tránh đi vào đường cũ để khơi gợi lại cho tôi những cảm xúc không đáng có.
- Nghĩ lại thấy tên đó buồn cười thật đấy. Một người hoàn hảo như mày mà hắn còn cho rằng mối quan hệ đang tệ đi, có mà hắn mới là người tồi tệ ấy_ Yeji phá vỡ sự im lặng dễ chịu giữa hai người bằng một câu nói xấu người yêu cũ của tôi
- Thôi mà, chuyện cũng qua rồi mày còn nhắc lại làm gì_ Tôi thở dài, vốn không muốn nhớ lại những chuyện đáng xấu hổ ấy lần nữa
- Nhưng hắn tệ thật đấy, đến với mày rồi yêu nhau có hơn một năm mà để lại cho mày hết vết thương lòng này đến vết thương lòng khác. Tao mà là mày tao cho next lâu rồi đấy_ Cô bạn đáp trả bằng giọng chanh chua
Người ta có tệ đến mấy mà không có sự đồng ý của tôi thì cũng đâu có thể làm gì được. Đằng này chính tôi cho họ cái quyền được làm tổn thương mình và sự tha thứ vô điều kiện từ tôi. Có lẽ vì sự dễ dãi đó mà tình cảm trong anh ngày một nhạt dần. Cũng phải thôi, khi chính tôi còn cảm thấy rung rinh trước một cậu bạn có nụ cười tỏa nắng khi vẫn đang ở trong mối quan hệ với anh ta mà. Suy cho cùng cả hai người cùng kết thúc mối quan hệ này chứ chẳng phải từ một phía
- Mà nhắc đến chuyện yêu đương mới nhớ, thế cái cậu tỏa nắng mày bắt gặp ở quán cà phê như nào rồi
Không hổ danh là bạn thân tôi, nó như bắt cùng sóng não với tôi vậy. Hình ảnh của cậu trai ấy mới hiện lên trong tâm trí tôi thôi mà nhỏ đã ngắc ngay tới cậu ta. Chả là chuyện gì tôi cũng kể cho Yeji từ chuyện vụn vặn đến những việc đại sự cũng bàn với nó.
- Lần trước tao với cậu ấy chỉ trao đổi phương thức liên lạc thôi, sau đấy bọn tao nói mấy cao chào hỏi. Chắc cậu ấy xem profile của tao thấy tao có người yêu rồi nên ghost tao hay sao ấy_ Tôi thở dài, đáng lý ra có thể bắt đầu một mối quan hệ tuyệt đẹp với con người tuyệt vời này nếu không dính phải chuyện tình yêu với người cũ.
- Tin buồn là cậu ấy biết mày có người yêu nên không dám tấn công, tin vui là cậu ấy đã xem profile của mình, chứng tỏ cậu ta cũng để ý đến mày còn gì_ Yeji cười, giọng điệu cố chấp lấy hy vọng thành đôi của cậu bạn xa lạ ấy và tôi.
- Mày kết bạn với người mới mà không soi profile của người ta hả, nhỡ đâu chỉ là kiểm tra bình thường thì sao. Mà thôi đến nơi rồi kìa
Mải nói chuyện mà chúng tôi không để ý rằng đã đến gần từ lúc nào, Yeji phóng xe xuống hầm và đi thang máy lên sau, còn tôi đi bộ lên trước. Tôi đi trong tâm trạng hí hửng vì tôi sẽ được tận hưởng cái nắng chiều hoàng hôn tuyệt vời ngày hôm nay. Chân trước đá chân sau, tôi bước vào quầy order, lướt qua menu và gọi một cốc chanh tuyết. Trong cái nắng ấm áp cùng tiết trời se se, dịu dịu thì một cậu chanh tuyết không còn gì tuyệt vời bằng. Mãi một lúc sau tôi mới thấy Yeji vác mặt lên, nhỏ gọi một cốc capuchino thêm kem sữa rồi đi ra chỗ tôi ngồi. Có điều trông nhỏ phấn khích đến lạ thường, cứ như bắt gặp được idol trong khuôn viên của quán.
- Mày không biết tao vừa thấy cái gì đâu Y/n ạ, mày sẽ rất thích điều này luôn tao đảm bảo
- Cái gì là cái gì, mày không nói thì sao tao biết được_ Tôi hỏi với vẻ mặt ngỡ ngàng.
Tính khí con nhỏ thất thường như cơm bữa nên nó hành xử như vậy tôi cũng không lấy làm lạ. Chỉ có điều thứ "mà tôi sẽ rất thích" theo lời nhỏ khiến tôi sốt hết cả ruột. Ngồi ngẩn tò te khó hiểu được một lúc thì nhân viên quán mang hai cốc nước tới, chỉ có điều trông anh ta rất quen, như đã gặp ở đâu đó. Phải đến lúc anh ta đặt cốc nước xuống tôi mới nhận ra chính là Hyunjin, cậu bạn hôm nó mà tôi đã chết đứng trước vẻ đẹp của cậu. Tôi ném cho Yeji một ánh mắt kèm thông điệp mà chỉ có chúng tôi hiểu được
- Sao mày không nói tao biết đây là Hyunjin???
- Mày có hỏi đâu mà tao nói, mà lần này tận dụng cơ hội của mình đi nha_ Yeji nháy mắt với tôi
Nhìn thấy Hyunjin ở khoảng cách gần như vậy khiến mặt tôi đỏ ửng như trái cà chua chín. May mắn đã có ánh nắng chiều làm dịu nó lại, trông như vệt má ửng hồng trong ánh chiều tà. Hình như anh có vẻ cũng nhận ra tôi nên sau khi đặt cốc nước của Yeji xuống, Hyunjin nhìn tôi với ánh mắt trìu mến mà chỉ chút nữa thôi tôi có thể chết đuối trong ánh mắt ấy. Anh nở một nụ cười ấm áp rồi nói:
- Chà, em có phải là Y/n hôm trước ở quán cà phê VEnI không?_ Anh ta hỏi
- À dạ vâng đúng rồi ạ, anh vẫn nhận ra em ạ_ Tôi bẽn lẽn trả lời
- Tất nhiên, vì em đáng yêu mà_ Hyunjin buột miệng trả lời
-Dạ, cái gì cơ ạ?_ Tôi hỏi lại trong cơn hoảng loạn, có phải anh ấy vừa bảo mình đáng yêu không. Trời ơi cú tui, tui chết mất thôi, anh dễ thương quá trời quá đất.
- À không, không có gì đâu. Em cứ tận hưởng buổi chiều đi nhé_ Anh ta gãi cổ ngượng ngùng khi nhận ra sai lầm của mình, nở một nụ cười gượng gạo rồi đi mất.
Mải mê đắm chìm vào ánh nắng chiều mà chúng tôi không nhận ra có một vị khách kỳ lạ đã bước vào. Anh ta không đến quầy order mà đi thẳng đến chỗ chúng tôi với dáng vẻ giật giật rồi gục xuống. Tôi định xuống hỏi thăm anh ta thì anh ta ngẩng đầu lên rồi phun ra một bãi nôn có mùi ghê tởm ra đất, chẳng may lại bắn vào người tôi một ít. Tôi hét toáng lên vì sự ghê tởm ấy rồi lùi ra chỗ khác. Hyunjin chạy đến ân cần đỡ tôi dậy rồi đưa cho tôi một bộ váy trắng bèo nhún rồi bảo tôi thay ra đi anh giặt cho. Tôi đến chết với sự ngọt ngào của anh quá.
Thay xong bộ váy, tôi đi ra ngoài và biết được rằng vị khách kia sau khi nôn một bãi to đùng đã rời đi cùng lực lượng chức năng. Nghe nhỏ Yeji kể lại thì tôi mới biết anh ta là tội phạm tử hình đang được đem đi thí nghiệm các loại virus mới trước khi sản xuất thành thuốc bán hàng loạt. Tuy nhiên do tác dụng phụ của thuốc kích hoạt năng lượng của anh ta lên gấp nhiều lần bình thường nên mới xảy ra chuyện vượt ngục. Tôi tính bỏ ngoài tai câu chuyện nhưng nó thực sự trùng hợp với những gì tôi đã biết ở một khía cạnh nào đó. Năm ngoái, trường y chúng tôi được giao cho một tập tài liệu để nghien cứu ngày hè về loại virus mà các nhà khoa học đang nghiên cứu. Hầu hết học sinh bọn tôi đều bỏ qua nhưng tôi đã đọc hết tập tài liệu đó. Nghiên cứu có viết lại rằng loại virus này tấn công trực diện vào não bộ của vật chủ, khiến vật chủ mất hoàn toàn năng lực nhận biết và trở thành một cỗ máy. Sau đó cài vào tiềm thức, bộ lọc suy nghĩ của vật chủ một thông điệp duy nhất là đi cắn xé những người khác như bầy xác sống. Dấu hiệu khi nhiễm virus đầu tiên sẽ là cơ thể nổi gân xanh chằng chịt, xong đó nôn thốc nôn tháo và rụng tóc hoặc thối rữa cơ thể. Những người bị cắn, hay bị nhiễm virus sẽ trở thành vật chủ tiếp theo chỉ trong ít phút.
Nghĩ đến đây, bỗng nhiên tôi thấy buồn nôn ghê gớm. Bởi hôm qua tôi cũng có một giấc mơ kỳ lạ về đại dịch xác sống sẽ xảy ra, và cảm giác rất thật. Tôi tím tái mặt mày, đến nỗi Yeji cũng phát hoảng, có bao nhiêu da gà da vịt tôi nổi hết lên.
- Mày có sao không vậy Y/n, không khỏe thì đi bệnh viện nha
- Không phải Yeji ạ, tao...blarghh
Bỗng nhiên tôi nôn thốc nôn tháo, nhưng tôi biết không phải do nhiễm virus mà chỉ là do tôi đang quá hoảng sợ. Hyunjin thấy tôi như vậy cũng phát hoảng theo, anh chạy đến đưa tôi khăn mùi xoa và nước uống. Tôi run rẩy nhận lấy từ tay anh, nhấp một ngụm nước và lau sạch miệng mình. Hyunjin gọi một nhân viên khác đến lau dọn bãi nôn mới của tôi, sau đó từ tốn hỏi
- Em có sao không vậy Y/n, có chỗ nào không khỏe không?
- E-em không sao, nhưng anh giúp em một điều được không?_ Tôi thều thào
- Được chứ, anh rất sẵn lòng
Tôi hít một hơi thật sâu, ngập chìm trong suy nghĩ liệu rằng anh có tin mình hay không hay nghi rằng mình xem quá nhiều phim hành động
- Anh hãy đóng cửa quán cà phê, biến nơi đây thành một nơi an toàn để cho người nhà của anh, của em có thể ở được. Sắp có một thảm họa diễn ra, có thể anh sẽ không tin em nhưng em biết chắc chúng ta có thể tồn tại vài tuần với nhiều người ở quán cà phê này. Chúng ta có đủ lương thực cho cả tháng...
- Anh hiểu rồi, em không cần phải giải thích nữa, tối qua anh cũng có một giấc mơ kỳ lạ_ Anh cắt lời tôi, nói ra một điều khiến tôi và Yeji cảm thấy mơ hồ
- Khi mà mọi người biến thành những xác sống và cắn xé lẫn nhau phải không_ Tôi trả lời trong vô thức
Hyunjin nhìn tôi với ánh mắt không hồn. Tôi đọc được quá nhiều cảm xúc trong đó, vừa sợ hãi xen lẫn đồng cảm, nhưng phần lớn là khiếp sợ. Bằng một cách nào đấy, tôi và anh mơ cùng một giấc mơ dự báo về đại dịch xác sống này. Và nếu như giấc mơ đúng sự thật, thì tôi và anh sẽ...
- Anh gọi điện báo cho gia đình anh rồi, họ đang trên đường đến cùng với xe 45 chỗ. Nhà em ở đâu để họ qua đón, có đủ xe, súng và đạn dược giúp tất cả sống sót an toàn đến đây
- Ở đường X, khu Y, em cũng vừa thông báo cho họ xong, may là gia đình em và gia đình Yeji đang ở cùng nhau
Từ nãy đến giờ Yeji nhìn chúng tôi nói chuyện mà ngạc nhiên không ngậm được mồm. Nó đang tự hỏi không biết từ bao giờ tôi và Hyunjin thân nhau như thế, nói chuyện như hai người thấu hiểu nhau. Rồi cả đến chuyện đại dịch xác sống nữa, tất cả diễn ra quá đỗi mơ hồ so với một đứa có bộ óc đơn bào như Yeji. Mãi cho đến khi nghe thấy gia đình mình đang gặp nguy hiểm cô bạn mới chợt bừng tỉnh và nhận ra được tình trạng nguy cấp hiện giờ.
- May mắn thay hôm nay chỉ có duy nhất hai em là khách của quán, nêu không sẽ gặp rắc rối to đấy_ Hyunjin cố gắng nặn ra một câu đùa để xoa dịu đi bầu không khí căng thẳng.
- Cũng may là bọn em có chỗ trú ẩn ở đây, nếu không ở nhà chắc em cũng không biết phải làm thế nào_ Tôi cười nhẹ, đáp lại câu nói của anh.
- À đúng rồi, chúng ta cần xây dựng nơi này thành pháo đài an toàn nữa, anh sẽ gia tăng an ninh ở quán lên gấp năm lần, đồng thời sẽ hạ màn chắn xuống...
- Khoan đã, cái gì cơ, anh lắp đặt hệ thống rào chắn ở trong một quán cà phê bình thường ư?_ Yeji bất ngờ hỏi, cô không tin được vào tai mình
- Ai cũng có quá khứ mà, một lát nữa em sẽ biết thôi. Y/n này, nếu em muốn em có thể trang trí lại khu vực ban công. Vì sau khi hạ rào chắn nơi đó sẽ giống như một cái lều á, khá là thư giãn nếu em muốn. Anh có nến thơm cùng các loại dây đèn.
- Dạ cũng được ạ_ Tôi đi theo Hyunjin để nhận lấy các đồ vật mà anh bảo, không quên để lại cho Yeji một cái nháy mắt đầy ẩn ý.
"Biết ngay mà, nhỏ này lại lợi dụng cơ hội để được ở gần crush đây"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro