CHƯƠNG 44 - MÙA GIÓ HẠI CHIỀU NHẸ LẠI

Tin Mai bị mời lên làm việc lan nhanh như gió. Buổi sáng hôm ấy, Quang có mặt sớm để phối hợp điều tra, gương mặt căng lạnh. Mai ngồi đối diện, không còn là cô gái kiêu hãnh ngày nào — tóc rũ, mắt thâm, đôi bàn tay đan vào nhau đến trắng bệch.

Em không ngờ mọi chuyện lại đi xa vậy… – giọng cô nhỏ như hơi thở.
Quang nhìn thẳng, không nặng lời, chỉ nói đủ nghe:

Khi em chọn làm tổn thương người khác, chuyện đi xa là điều chắc chắn. Em không cần xin lỗi anh, hãy chịu trách nhiệm với việc em đã làm.

Mai cúi đầu, nước mắt rơi. Anh rời khỏi phòng, đôi vai thả lỏng như vừa trút một khối đá nặng. Cửa khép lại, mọi thứ giữa họ — ân tình, oán hận — cũng đóng theo.

---

Một chiều nóng oi ả, Quân đi vòng vòng trước sân cho khoay khỏa thì bỗng nghe tiếng đồ rơi loảng xoảng trong nhà. Cậu chạy vào, thấy mẹ Quang ngã sụp xuống sàn, tay run rẩy, miệng ú ớ không nói thành tiếng.

Bác ơi! Bác ơi! – Quân hoảng loạn, đỡ bà dậy, gọi Hải.
Hải ơi Bác bị sao nè, anh Quang ơi
Hải và Quang từ phòng chạy ra, mặt tái mét:

Mẹ ơi mẹ ,giọng Quang gọi
Hải gọi cấp cứu nhanh lên!

Quang cõng bà ra cửa, mồ hôi ướt đẫm lưng, tim đập loạn. Suốt quãng đường đến bệnh viện, Quân cậu vừa run vừa giữ chặt bàn tay lạnh ngắt của bà, miệng khấn thầm: “Làm ơn đừng sao cả…”

---

Bà được đưa vào phòng cấp cứu. Quân ngồi bệt ngoài hành lang, áo loang mồ hôi. Khi bác sĩ bước ra, anh và Hải cùng đứng bật dậy.

Bà bị tai biến nhẹ, may phát hiện kịp. Sẽ qua cơn nguy kịch, nhưng cần người túc trực chăm sóc thường xuyên.
Bỗng điện thoại Quang reo lên
Anh bắt máy và hay tin đội có việc gắp buộc phải trở lại Vĩnh Long. Quang lúng túng định từ chói nhưng Quân vổ vay anh
Anh đừng lo quá, anh cứ chấp hành nhiệm vụ cho tốt đi, còn phần mẹ để em chăm, không sao đâu nè.
Anh chẩng còn cách nào khác đành nhờ hết vào Quân.

Quân cười hiền

Dạ, để em ở lại trông mẹ

Hải nhìn cậu, rồi nhìn mẹ đang nằm trong phòng kính. Ánh mắt nó ướt:

Còn Hải gần thì rồi, về nhà ôn bài dfi em, cần gì thì gọi em đem vào, mẹ để anh lo cho
Dạ, vậy e về chiều e nấu cơm đem vào cho anh
Hải thì về nhà, Quang thì nén nổi lo để trở về Vĩnh Long làm nhiệm vụ

---

Những ngày sau đó, Quân túc trực gần như không rời nửa bước. Quân lau người, xoa bóp tay chân, đút cháo, đổi khăn ấm cho bà. Có lúc bà vẫn nhìn Quân bằng ánh mắt nghi ngại, môi run run định nói rồi thôi. Nhưng dần dần, ánh nhìn ấy dịu lại.

Một sáng, khi Quân đang lau tay cho bà, giọng bà khàn khàn cất lên:

Sao… con không về nghỉ đi, để Bác cho Hải chăm cũng được mà?

Quân dừng tay, nhẹ giọng:

Không sao đâu bác, bác là mẹ anh Quang cũng như mẹ con. Con cũng… thương Bác như mẹ mình.

Bà im rất lâu. Nước mắt rưng nơi khoé mắt, những giọt nước mắt hối hận khi mình đã từng chì chiết xỉ nhục một con người thánh thiện hiếu thảo. Bà không trả lời, chỉ nắm lấy cổ tay Quân, lần đầu tiên — không phải để đẩy ra, mà để giữ lại.

---

Một tuần sau, Quang trở về từ Vĩnh Long. Vừa đặt chân đến bệnh viện, anh thấy Quân đang đỡ mẹ ra ngoài sân ngồi sưởi nắng. Cảnh tượng ấy khiến anh đứng yên, không bước vội.

Con về rồi à. – giọng bà cất lên, nhẹ đến lạ.

Dạ. Mẹ khỏe hơn chưa?

Cũng đỡ. Nhờ… Con dâu mẹ hết. – Bà liếc sang Quân, ánh mắt ấm lại.

Quang nhìn Quân, lòng nghẹn. Bao nhiêu mệt mỏi tan rã trong khoảnh khắc đó.

---

Ngày bà xuất viện, trời Đồng Tháp trong veo lạ thường. Cả ba người cùng về lại căn nhà từng nặng nề, giờ thoảng mùi cơm chín và gió sông mát rượi. Hải chạy ra đón, báo tin vừa thi xong môn cuối. Mẹ cười, nụ cười hiền mà Quang không nhớ đã thấy lần cuối là khi nào.

Buổi chiều, bà gọi cả hai vào phòng khách. Trên bàn là bình trà nóng, khói quấn quýt.

Hai đứa ngồi đi. – Bà nói, giọng chậm rãi. – Mấy bữa qua, mẹ nằm suy nghĩ nhiều. Mẹ sai. Sai khi để thành kiến che mắt, sai khi khiến con Quân chịu khổ, sai khi tiếp tay với Cái Mai. Mẹ xin lỗi con trai của mẹ và Bác cũng rất xin lỗi con Quân à, mong 2 con tha thứ cho ta.

Quân cúi đầu, định nói gì đó, nhưng bà đã đưa tay ra. Bàn tay gầy guộc của bà cầm tay cậu, đặt vào tay Quang.

Từ giờ, mẹ không cấm nữa. Hai đứa thương nhau, hãy sống tử tế, đừng làm điều trái với lương tâm. Chỉ cần vậy, mẹ yên lòng.
Giọt nước mắt trên khóe mắt cả Quân và  anh đều đã rơi, đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc, sau bao nhiêu thử thách thì cuối cùng cả 2 cũng đi đến được bến bờ khi được cả 2 gia đình hai bên đồng thuận, đến tận bây giờ cả 2 vẫn chưa thể tin.

Sau những khi lời nói bộc bạch cuat mẹ được nói ra thì không ai nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng ve ngoài sân, và tiếng nước mắt rơi nhẹ trên bàn gỗ cũ.

Quang khẽ siết tay Quân, miệng cười mà mắt ươn ướt.

Cảm ơn mẹ…

Bà quay mặt ra cửa sổ, nơi ánh chiều đang rót vàng lên mái ngói.

Mẹ chỉ mong… gió ngoài kia đừng dữ nữa. Trong nhà, yên là được rồi.

---

Chiều xuống, căn nhà im mà ấm. Hải bật loa nhỏ, tiếng nhạc vang nhẹ. Mẹ ngồi tựa lưng ghế, Quân pha trà, Quang rót thêm nước. Tất cả bình thường đến lạ, như thể chưa từng có bão tố.

Bên ngoài, gió khe khẽ lay, nhè nhẹ như bàn tay ai đang vuốt phẳng những vết rạn đã cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro