CHƯƠNG 6
Tôi vẫn nhớ những mùa Giáng sinh cũ, khi chuông nhà thờ reo, người ta đổ ra đường, còn tôi nằm co trong chăn nghe gió ngoài cửa. Không quá bất ngờ vì tính chất đặc thù của trai ngành thì số % anh Quang trực lễ là 100%.
Anh đi trực, tôi thì ngồi nhà. Biết là nghề anh vậy, chẳng than, nhưng nhìn người ta đi chơi lễ buồn thì vẫn buồn.
Thường cứ tầm tám, chín giờ tối, điện thoại reo:
– Em ngủ chưa?
– Chưa, đang nghe nhạc. Anh ăn gì chưa?
– Mới xong được nghỉ xíu, chắc còn ráng được chừng tiếng nữa rồi anh ăn.
– Đi làm nhiệm vụ ở ngoài lạnh không nhiều không anh?
– Có ạ. Nhưng nhìn người ta đi chơi vui cũng thấy vui ké. Nhưng sẽ vui hơn nữa nếu anh được đi cùng em.
Rồi anh tắt máy vì có việc, tôi nằm yên, nhìn lên trần nhà mà nghe như có khoảng trống trôi qua giữa hai người.
Năm nào cũng vậy, quen rồi.
Nhưng năm nay thì khác.
Tầm đầu tháng, khi anh cầm tờ lịch ca trực về, tôi liếc qua rồi phải đọc lại lần hai.
Chỗ ô ngày 24 trống trơn.
Tôi hỏi, nửa ngờ nửa mừng:
– Năm nay… anh không trực?
Anh cười, giọng nhẹ như sợ tôi nghe lầm:
– Ừ. Được đổi ca rồi.
– Thật không?
– Chài, anh xạo em làm gì, năm nay anh sẽ dành hết thời gian cho em.
Tôi im, rồi lao tới ôm anh một cái thiệt chặt. Anh bật cười:
– Gì mà mừng dữ vậy.
– Cũng lâu rồi anh mới nghỉ lễ trọn venn, còn em thì có người yêu ngành mà được đi chơi đúng ngày thì mừng đúng ời.
– Ờ, anh biết vk anh thích mà, thì năm nay đổi gió nè, nên anh xin anh Thịnh trực thay anh để bù lại cho vk những mùa noel trước cho em ở nhà, Em tính đi đâu nè, anh đèo em đi hehe.
– Em chưa biết. Nhưng chắc sẽ là một nơi thật chill
---
Chiều 24, trời se lạnh. Cái lạnh miền Tây không như Đà Lạt, chỉ đủ để người ta muốn chạm gần hơn.
Anh về sớm, vừa bước vô cửa đã nghe tiếng nhạc Noel tôi bật khẽ trong phòng: “ding dong, ding dong...”
Anh mở cửa:
– Bé chuẩn bị tới đâu rồi?
Tôi ló đầu ra, áo len đỏ, tóc chảy gọn toát lên vẽ nam tính rất điển trai.
– Còn thiếu cái khăn choàng thôi. (Tôi ngựa choàng lên cho đẹp)
– Choàng chi, anh nóng lắm.
– Anh nóng nhưng em lạnh.
– Thì anh ôm là hết lạnh.
Tôi liếc:
– Nói như thể chưa từng ôm ai vậy.
Anh bật cười, bước tới quàng khăn cho tôi, tay anh lạnh, nhưng mắt anh thì ấm.
Ra đường, không khí Noel đúng nghĩa. Dòng người đông mà không xô bồ, ánh đèn từ mấy cửa hàng nhỏ hắt ra vàng ấm. Tôi thấy anh nhìn quanh và quay sang nhìn tôi rồi hôn nhẹ lên má tôi tuy bất ngờ nhưng cũng rất thích
Tôi hỏi:
– Thơm khồng
– Có, thơm phức luôn. Lâu lâu mới đi chơi Noel như người bình thường bên cạnh có người mình thương.
Nhiều lúc thấy ổng cũng xàm nhưng xàm một cách đáng yêu
Chúng tôi đi dọc bờ sông, chỗ hồi trước hay ngồi. Người ta treo đèn thành dải, nước dưới sông phản chiếu ánh sáng như có cả trăm ngôi sao.
Tôi chụp vài tấm hình anh và tôi để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẻ và bình yên này, anh nhìn tôi rồi nói nhỏ:
– Mấy lần anh trực, cũng nghe chuông nhà thờ, cũng nhìn đèn, mà không có em ở bên để nắm tay.
– Năm nay thì khác có em ở bên
Anh cười, nhẹ như gió.
Chúng tôi ghé quán nhỏ bên đường, gọi hai ly tàu phớ nóng. Tôi khuấy nhẹ muỗng, hỏi:
– Anh có nhớ mấy năm Noel trước không?
– Có. Lúc nào cũng nhớ.
– Nhớ gì?
– Nhớ cái cách em hay nhắn “làm xong ca chưa”. Anh đọc mà thấy vừa thương vừa áy náy.
– Giờ bù lại đi.
– Bù sao?
– Dẫn em đi chơi, chụp hình, ăn vặt, làm đủ trò người ta hay làm.
– Vậy hả. Có cần chụp hình đăng lên cho thiên hạ biết không?
– Không. Chỉ cần em biết là anh ở đây là đủ.
Anh nhìn tôi một lúc lâu, ánh đèn Noel phản chiếu trong mắt anh, sáng mà yên.
Anh nói:
– Em biết không, trước giờ anh hay nghĩ, mấy dịp lễ chỉ dành cho người rảnh rỗi. Giờ mới hiểu, hóa ra chỉ vì anh chưa có ai để mong đợi.
Tôi cười, cúi đầu, khuấy thêm một vòng ly tàu phớ:
– Anh có rồi, nhớ giữ cho kỹ.
– Anh đang giữ đây giữ thiệt chặt không cho vợ bỏ anh đâu.
– cái điệu bộ làm nũng của ổng hài hài nhưng trông rất dể thương, u30 mà cứ như trẻ con.
---
Sau khi đi chơi đi ăn đi uống sập cái Vĩnh Long rồi quá tới tận Cần Thơ. Tối đó, về đến nhà, tôi gỡ khăn quàng, mùi gió và mùi thức ăn vẫn còn vương. Anh bật đèn trong phòng khách, ánh sáng vàng làm mọi thứ dịu xuống.
Anh hỏi:
– Em thấy hôm nay sao?
– Giống mơ.
– Mơ gì mà có thật dữ vậy.
– Thật mà vẫn mơ được, anh à.
Anh lại gần, kéo tôi ngồi xuống ghế, mở tivi lên cho có tiếng. Màn hình phát cảnh tuyết rơi — một thứ xa xỉ với người miền Tây.
Tôi dựa đầu vào vai anh:
– Anh có thấy mùa này không lạnh không?
– Sao lại hỏi vậy?
– Vì em nghĩ, chắc em đã quen với hơi anh rồi.
Anh khẽ cười:
– Tới năm sau, nếu anh phải trực lại thì sao?
– Thì em vẫn ngồi chờ, vẫn pha trà, vẫn bật đèn.
– Vậy Noel năm nay đáng rồi.
– Ừ, đáng lắm.
Anh im, rồi siết tay tôi. Tiếng tivi vẫn phát đều, tuyết rơi trắng màn hình.
Tôi ngước nhìn ra cửa sổ, thấy ngoài kia, gió vẫn thổi qua mấy nhành hoa mà tôi trồng
Tự nhiên nghĩ — có lẽ không phải ai cũng cần một Noel thật lớn. Chỉ cần một người ở cạnh, nói nhỏ thôi: “Năm nay anh không trực.”
Thế là đủ.
Vờn nhau chán trường thì cả 2 chúng tôi đi ngủ, vậy là kết thúc 1 đêm giáng sinh tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro