#2

Cậu theo anh lên lầu. Từng bước chân giẫm xuống còn có thể nghe thấy những thanh âm ọp ẹp tựa như muốn nói: "Thằng đần,  mau gọi thở sửa cho ông mày." Và rồi, khi cậu nhìn quanh một lượt phòng làm việc kiêm chỗ ngủ nghỉ của anh nhiều ngày nay, không kìm được thở dài:

" Có lẽ sắp tới nên tân trang lại cửa hiệu."

Căn phòng chật chội với một đại dương đồ đạc. Chiếc giường con con xếp đầy vải vóc chỉ chừa ra một khoảng trống bé xíu cho người nằm mà nếu người muốn nằm cũng phải cò quăm. Trên bàn thì không chỉ bày giấy tờ sổ sách mà còn bạt ngàn những thứ khác khiến một người ưa thoáng đãng như cậu chỉ muốn gạt phăng hết đi. Thực khó chịu vô cùng.!

Văn Đức nhận ra vẻ mặt không mấy thoải mái của cậu, ái ngại vơ mấy thanh vải chồng chất trên giường:

" Để tôi dọn dẹp một lát lấy chỗ cậu nghỉ ngơi."

" Không cần đâu đức." cậu xua tay. " Hoặc là để sau."

Văn Đức ngước lên nhìn cậu.

" Bây giờ, tôi muốn làm việc."

Cậu nói bằng chất giọng chắc nịch và ánh mắt quyết liệt chưa từng thấy.

Văn Đức ngẩn người.

Anh bỗng nhớ tới lời than thở của mấy người làm, rằng mấy bữa nữa ông chủ về nên ăn nói thế nào, và rằng: "Đức ơi, cậu không lo ông chủ trách sao. Cậu không khuyên cậu chủ sao?"

Khuyên được cậu ấy, anh nghĩ, đúng là chuyện nực cười, đến việc tìm cậu ấy anh còn không làm được huống chi...

Cậu ấy cứ như làn gió, thích đến là đến, thích đi là đi. Có mấy lần khi thấy cậu đội mũ lên và khoác áo ra cửa, anh hỏi cậu định đi đâu liền nghe thấy câu trả lời: " Chính tôi cũng không biết." khiến anh cũng chẳng nói thêm được nữa . Con người Trọng  Đại ngẫu hứng như thế, anh theo không kịp.

Giống như là, ba bốn ngày nay,  không biết cậu ấy đi đâu. Đùng một buổi sớm, cậu xuất hiện và nói: "Tôi muốn làm việc!" một cách nghiêm túc.

Sau đó,

Cậu nghiêm túc kiểm hàng. Nghiêm túc xem sổ sách. Nghiêm túc lắng nghe bác Quế chỉ dạy về từng loại lụa. Thậm chí nghiêm túc gọi người sửa chữa, dọn dẹp lại hiệu buôn. Bấy lâu nay, ai cũng nhìn ra sự cũ nát của nơi này mà chưa dám chi tiền của hiệu ra tu sửa, may cũng nhờ có cậu.

Sự nghiêm túc này quả khiến người ta khó hiểu, nghiêm túc khó hiểu.

Phan Văn Đức không biết điều gì khiến Trọng Đại trở nên chăm chỉ như thế. Từ sâu bên trong, anh biết cậu không hề thích những công việc này. Cậu con trai ấy vẫn mãi là làn gió, thích rong ruổi trên những cánh đồng xanh tràn ngập hương thơm và nhạc điệu.

Một tối nọ, làn gió đương xa xăm nhìn đường phố ngoài ô cửa, bỗng ra hiệu cho tài xế rẽ sang hướng khác. Làn gió quay sang, ánh mắt hào hứng bảo anh:

" Tôi biết một chỗ bán mì vằn thắn ngon nhất cái Hà Nội này."

...

Hàng vằn thắn nằm nơi đầu ngõ, vốn chẳng quen với việc đi rao, mà người mua vẫn tấp nập. Một bát vằn thắn, đầy đặn thịt tôm lại đậm đà phong vị xứ này, không so hơn kém với vằn thắn người Hoa nhưng dám cá cả những cao lâu hoành tráng khắp cái đất Kẻ Chợ này cũng chưa chắc có chỗ nào bằng.

Trọng Đại nhìn anh ăn, tủm tỉm cười:

" Hương vị hơn hẳn hôm nọ chứ?"

Cũng may trời tối, không ai để ý tới cái tai Văn Đức đỏ bừng. Hóa ra cậu vẫn còn nhớ hôm ấy, thoáng nghĩ đến cảnh cậu đứng trước cửa nhìn anh xì xụp hết một lèo vằn thắn, anh cúi đầu xấu hổ.

" Vằn thắn dì Thơm là không chê được."

Bấy giờ Văn Đức mới biết, anh chủ có gương mặt lạnh tanh và giọng nói khàn khàn kia là một phụ nữ. Dì Thơm không để tóc dài,  dì cắt tóc ngắn như đàn ông. Dáng người thô kệch như đàn ông, chỉ kém mỗi khoản là lùn hơn. Dì đi đứng động tác cũng chẳng khác bất kỳ một gã nào. Lúc dì đặt tô mì xuống một cái rầm, cảm tưởng có giọt nước còn nảy cả ra ngoài. Một lúc sau, vẫn nghe thấy tiếng dì lẩm bẩm: :Sớm không đến, lúc dọn hàng đi về rồi mới đến... ". Bù lại, con gái của dì lại dịu dàng hết thảy. Cô có vẻ gì đó nhút nhát lắm. Cô hay nhìn về chỗ anh và khi anh ngẩng lên, cô lại bẽn lẽn quay đi. Cô có cái vết nám đen sì che gần hết nửa khuôn mặt nhưng cái vẻ e ấp của cô vẫn ôi là duyên dáng.

Bạn của Trọng Đại đã lạ. Thậm chí hàng quán quen của cu cậu cũng thật lạ lùng.

" Kìa Mai, em lại đây nào. Lâu lắm rồi mới trông thấy em..."

Trọng Đại vẫy tay, mắt cô bé sáng lên lại cố tỏ ra bình tĩnh, thẹn thùng bước tới.

" Anh Đại với anh Điền dạo này biến mất tăm. Em còn tưởng các anh tìm được hàng khác tốt hơn chỗ mẹ con em..."

Giọng cô cứ như mèo nhỏ.

" Nào có. Tôi bận công việc, còn tên phản bội kia đừng nhắc tới làm gì, hắn vui vẻ ở Xiêm đến quên luôn đường về rồi..."

Mai khúc khích cười. Cô hướng mắt đến chỗ anh rồi lại cúi mặt xuống. Nét cười dường như sâu hơn.

Thế nhưng, cô chưa kịp lên tiếng, giọng nói trầm khàn pha thêm bực bội kia đã vang lên:

" Này hai cậu kia không định cho người ta về à. Còn Mai, mày đứng đực ra đấy làm gì... "

Cô bé chỉ kịp gật đầu chào rồi lại cuống quýt ra phụ mẹ.

Trọng Đại lắc đầu, thì thầm với anh bằng một giọng tinh nghịch:

"Bà cô này, bao nhiêu năm vẫn không chịu sửa tính cộc cằn. Khách hàng An Nam quả là dễ dãi! "

...

Trên cao, một mảnh trăng yên lành  tĩnh mịch. Ánh trăng bàng bạc hòa với ánh đèn lắc lư treo trên quầy vằn thắn, chiếu sáng một góc thế gian, in hình hai chiếc bóng song song, đổ dài nơi mặt đất.

Gió thổi mây bay, chiếc lá già nua nghiêng ngả rồi lìa cành rơi xuống.

Khẽ khàng.

...

Bấy giờ, Phan Văn Đức mới phát hiện.

Cậu chủ Nguyễn Trọng Đại kỳ thực là một người nói rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro