#3
" Ông nội tôi có hai người con trai. Bác Nhật thư sinh hiền lành còn bố tôi thì nghịch ngợm, lanh lợi. Ông chẳng hợp tính bố, từ nhỏ đã thiên vị bác Nhật. Kể cả sau này, bố giàu hơn, bố cho ông nội nhiều tiền hơn, ông vẫn thiên vị bác Nhật. Từ lúc tôi lên bốn, tôi đã lờ mờ nhận ra cái sự này khi mỗi lần thấy ông vuốt tóc xoa đầu cháu Dương đích tôn nhà ông còn tôi thì chỉ ậm ừ hỏi thăm cho có lệ..."
Trọng Đại kể bằng chất giọng trầm trầm đầy suy tưởng, Phan Văn Đức nghe cậu tự sự từ lúc ngồi ở hàng vằn thắn đến lúc lên xe đi công việc, từ sáng sớm cho đến hoàng hôn, cứ khi nhớ ra chuyện gì cậu lại quay sang kể với anh, thường thường mở đầu bằng hai từ: Hôm nọ... Phan Văn Đức nhẩm tính có khi cũng phải đến tám nghìn bốn trăm cái hôm nọ có thừa rồi. Hoặc bỗng khi thấy một chuyện gì, anh lại nghe thấy cậu nói: " Nhìn chuyện này tôi bỗng nhớ..." mùa thu năm trước, khi lá vàng rụng nhiều , mùa đông năm kia khi trời trở rét và mùa hạ, mùa xuân cùng đủ thứ trên trời dưới biển, được rồi, đoạn này có hơi quá lên. Nhưng cậu nói nhiều là sự thật.
Điều này cũng không thể trách được Trọng Đại, trái tim khao khát được bộc bạch gặp phải ánh mắt chuyên chú say mê khác gì như cá gặp nước. Còn Văn Đức, chú Lĩnh ví anh như kẻ câm biết hết bí mật của thiên hạ, đến cậu chủ trái tính cũng bắt đầu quý mến anh rồi. Văn Đức cười bảo: "Chú đang khen con giỏi giao tiếp à?". " Không". Chú Lĩnh nhìn anh thật lâu: " Chú đang khen con chân thành..." Bấy giờ và cả sau này, anh vẫn không hiểu hết lời của chú.
Anh chỉ biết, cậu chủ nhà anh, hóa ra cũng chỉ là một đứa trẻ to xác, ham thích được để ý và yêu thương. Nhất là khi cậu cau mày, nói bằng một giọng đầy đay nghiến:
" Tôi ghét lão Dương. Ghét không thể diễn tả bằng lời. Ghét kinh khủng..."
Và rồi cậu thở một hơi dài, hồi tưởng:
" Tôi còn nhớ hồi bé, ông nội từng chỉ vào mặt tôi mà rằng: Cái thằng này thì làm nên tích sự gì, ở đấy mà trông mong nó..." Bố tôi nghe xong thì giận lắm. Bố đặt tên tôi là Đại cơ mà, Đại là lớn, Đại phải làm lên việc lớn, thế nhưng ông nói tôi trước đông đủ mọi người như thế, làm sao không giận cho được. Hôm ấy, bố kéo tôi vào phòng, đặt hai tay lên vai tôi đầy kỳ vọng, nói : Đại, mày phải cho ông nội mày sáng mắt ra. Mày phải chứng minh cho ông nội mày thấy...".
Đến đây, cậu bỗng bật cười:
" Cuối cùng, sau bao năm nỗ lực tôi cũng chứng minh cho ông nội tôi thấy, thấy gì? Thấy lời của nội...đếch có sai."
Nét bông đùa còn vương trên khóe môi, vị chua chát đã dâng đầy trong cuống họng.
Lời nói sau đó đột nhiên lại nhẹ nhàng đến vô cùng, như mây trôi, như gió thoảng, lại như tiếng nỉ non từ đồng cỏ những đêm hè:
" Tôi thương bố tôi lắm!"
Đó là một khoảnh khắc trong vô số lần cậu làm anh ngạc nhiên.
" Vậy nên... cậu mới nghiêm túc tiếp quản hiệu buôn?"
Văn Đức lại nhớ đến bộ dạng xộc xệch của cậu hôm ấy, anh chưa từng hỏi về những điều xảy ra trước đó khiến cậu trong một đêm thay đổi đến chóng mặt. Có lẽ liên quan đến gia đình chăng? anh bỗng nghĩ thế.
Nhưng rồi, Trọng Đại bình thản trả lời anh:
" Không. Vì nguyên nhân khác." Cậu lại cười ha hả như không: " Thế nên tôi mới thương bố tôi!".
Phan Văn Đức đỡ trán, miệng lẩm nhẩm một câu chỉ đủ để anh nghe thấy: " Cái thằng bé này..."
Thời gian cứ thế, theo những câu chuyện rời rạc của cậu, chầm chậm trôi.
Một ngày kia khi chiều tà quết hoàng hôn lên ô cửa kính bụi bặm, anh cuối cùng cũng biết được cái gọi là " nguyên nhân khác" ấy.
Khi đó, Trọng Đại chống tay lên thanh lan can ngoài ban công, gió lồng lộng thổi qua bộ vest trắng.
" Thuở trước, bố tôi có chơi với một ông bạn người Pháp tên là Adrien. Sau này ông ấy về nước liền nhượng lại biệt thự này cho bố tôi. Chúng tôi đã từng ở đây, một thời gian rất ngắn trước khi chuyển về nội thành sầm uất. Và rồi nó trở nên hoang vắng..."
Biệt thự hai tầng màu vàng, xung quanh là hàng cây xanh mát, hoa ti gôn phủ đầy tường rào một dải hồng thùy mị.
Từ chỗ ban công lầu hai, có thể nhìn thấy con đường, thấy cánh đồng, có thể nghe thấy tiếng gió và chuông chùa vang vọng. Cảm tưởng như bờ bến an nhiên của một đời người cũng chỉ đến thế này thôi.
" Bố tôi hứa rồi. Chỉ cần tôi nghiêm chỉnh làm ăn, hiệu buôn Phát Đạt lãi tốt, bố tôi sẽ cho tôi cả biệt thự lẫn mảnh đất này. Trước đây, tôi chẳng có ham muốn gì, kể cả tiền bạc, dù sao tôi cũng không lo chết đói. Bây giờ, có lẽ đây là thứ duy nhất mà tôi cần."
Văn Đức nhìn bóng lưng của cậu, từ phía sau, trông nó mang một vẻ cô đơn kỳ lạ. Văn Đức thấy quen quá. Giống như anh nhìn thấy chính anh trong hình hài đứa trẻ đó. Một khắc kia anh bỗng nảy sinh cảm giác muốn tiến gần, chỉ có điều, mũi giày ấy vẫn cứ chần chừ nằm sau nếp gạch thẳng tắp, mỏng manh mà chia đôi thế giới.
" Không cần thứ khác nữa sao?"
Đáp lại anh là khoảng không gian yên lặng, buồn bã như nó vốn dĩ.
Chiều lặn. Ngày tàn. Hoàng hôn lả tả rơi trên tóc cậu...
Rất lâu sau, anh mới nghe được tiếng trả lời.
" Có. Nhưng bố tôi chẳng thể cho." Cậu trầm mặc: "Thứ duy nhất tôi cần, ông ấy có thể cho, chỉ có chỗ này. "
Thứ duy nhất tôi có thể cho người ấy cũng chỉ có chỗ này.
Lời này, là cậu âm thầm nói với chính mình. Văn Đức không nghe thấy. Gió cũng không nghe thấy. Người cần nghe thấy càng chẳng thể nào nghe.
Lại nhớ một lần, cậu từng hỏi anh:
" Văn Đức, anh có người trong lòng chưa? ".
Anh lắc đầu bảo chưa.
Cậu lại hỏi : Từ bé đến giờ?
Anh thành thật đáp: "Ừ".
Lúc ấy, cậu không nói thêm một câu và giờ cũng thế. Hai người im lặng, cùng hướng về một chốn xa xăm nào đó.
Gió từ cánh đồng mang theo hơi thở ảm đạm gõ nhẹ lên những ô cửa kính hoen vàng. Vì cớ gì lau đi lau lại vẫn không sao sạch được? Chắc là màu hoàng hôn đọng lại . Chắc là màu thời gian đi qua. Hoặc có lẽ, cả hai...
Thế còn cậu?
Trọng Đại.
Cậu có người trong lòng chưa?
Từ bé đến giờ?
Cậu có người trong lòng chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro