#4
Công việc kinh doanh vốn không phải chuyện dễ dàng. Nhất là khi nội trong con phố Đồng Mai này đã có dăm hiệu buôn lụa, thêm nữa việc phải cạnh tranh với những thương nhân người Hoa giàu kinh nghiệm lại khiến nó càng trở nên trắc trở.
Bác Quế, người phụ nữ đã trải qua hơn thập kỷ ở Phát Đạt từ lúc nó còn thuộc sở hữu của một ông người gốc Hải Phòng nay đã chuyển vào Chợ Lớn làm ăn, cho tới khi ông Nguyễn mua lại và bây giờ là chuyển giao cho cậu con trai Trọng Đại làm chủ, cũng là người đầu tiên đứng lên đề xuất phương án bán thêm vải Tây tại cái hiệu buôn nổi tiếng truyền thống này. Thời thế thay đổi rồi, nếu chúng ta cứ ôm mãi những ảo mộng quá vãng thì Phát Đạt chỉ còn nước xuống mồ mang theo cái biển tiết liệt chẳng thể thay được cơm ăn. Bác nói, ý đại khái là vậy.
Văn Đức nhìn sang Trọng Đại, gương mặt đăm chiêu ấy của cậu đang nghĩ đến điều gì? Ngay cả anh, anh cũng đang nghĩ đến điều gì?
Việc bán vải tây sẽ giảm nguồn thu mua lụa lại, rồi như một lẽ tất yếu mà ngay cả con phố buôn lụa có tiếng là Hàng Đào cũng không tránh được, rằng vải Tây đang chiếm ưu thế, và rằng một cái gì đấy đang mất đi...
Đã từ nhiều năm trước, mối hàng của Phát Đạt là một ngôi làng nằm bên rìa thành phố. Một nơi quá đỗi bình yên và hiền lành. Lần đầu tiên anh dẫn Đại đến đây, cậu lộ rõ vẻ yêu thích và thường tìm cách nán lại nơi này lâu nhất có thể. Cậu nhanh chóng làm thân với những hộ gia đình cung cấp lụa cho cửa hiệu, còn tiện tay câu mất trái tim con gái nhà người ta, mỗi lần cậu xuống, cô Lành, cô Nếp xúng xính hết cả lên, gò má các cô ửng hồng như tấm nhiễu điều, và cái thắt lưng xanh xanh, cái áo tứ thân, cái khăn mỏ quạ,... cảnh vật hữu tình cũng chỉ hữu tình đến thế mà thôi!
Hôm nay, cậu lại xuống làng. Cậu để xe ở nhà Bá Tuất, một họ hàng xa với gia đình cậu, sau đó cuốc bộ trên con đường chạy dọc bờ sông. Anh chậm rãi đi phía sau. Hai cái bóng giao nhau đổ dài trên mặt đất.
Cuối đông, mùa cải đương độ trổ hoa. Từng đàn bướm trắng rập rờn trong sắc vàng rực rỡ, đẹp đến nao lòng.
Cậu dừng lại dưới một gốc cây già trơ trọi, nơi đám trẻ chăn trâu và những người đi làm đồng vẫn thường chọn để nghỉ chân.
Anh ngồi bên cạnh cậu, gió hiu hiu thổi, phía trước là dòng sông xanh mát lững lờ. Cái nắng hanh hao lúc xế trưa rọi xuống mặt sông một vùng nước óng ánh.
Cậu ném một hòn đá xuống, một bước, nảy lên, lại một bước, khoảng trời tan ra. Anh phì cười, chọn một mảnh đá dẹt dẹt, nhặt lên rồi lia xuống. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước. Cậu ngơ ngẩn nhìn anh. Được, có tố chất!. Nhưng cậu đâu dễ chịu thua, cậu vơ một hòn đá khác ném xuống. Lần này nó kêu tõm một phát, chưa đi được bước nào đã chìm nghỉm. Anh mím môi để không bật cười thành tiếng. Gương mặt đắc ý như thể vừa đánh thắng canh bạc, được cả nhà cả cửa lẫn vợ con người ta. Sau đó, làm ra vẻ thật chuyên nghiệp, anh thảy một viên đá khác xuống nước. Sau đó, hòn đá của anh đi được bốn bước như lần đầu, anh quay sang cậu thở dài, vẻ mặt đầy cảm thông mà nói: " Cái này nó phải cần đến nhiều trí tuệ, Đại à! "
Con người hiền lành như cục đất kia càng ngày càng chẳng coi cậu ra gì như thế đấy!
Nhưng mà, giá cứ như này mãi, Đại nghĩ, thực ra cũng không tệ. Cậu tình nguyện cho anh cười cậu, đổi lại vài khắc được làm con trẻ, chẳng hề suy tính chuyện ngày mai.
Một đời dài đằng đẵng, trước đây cậu từng mơ làm sư tử chạy trên sa mạc bây giờ lại chỉ mong là một ngọn cỏ, một nhành cây hoặc thậm chí là viên đá nằm lăn lóc bên sông đợi tay người ném xuống, dẫu đi được bao xa cũng chìm xuống lòng sông vĩnh viễn. Để mặc thời gian trôi dài.
"Cậu Đại, cậu đã nghĩ xong chưa? "
Anh bất chợt trầm lắng, con người này được một lúc lại đi vào khuôn khổ. Đáp lại, cậu vẫn ngô nghê cười :
" Nghĩ gì cơ? Về những vần thơ ư. Thế thì chẳng bao giờ xong cả... "
Ừ, ước gì cuộc đời chỉ cần nghĩ về những vần thơ thôi, Đại nhỉ?
Chỉ trách thời gian vô tình. Một trăm năm, đèn điện chăng nơi đền thánh, Hoàng triều chỉ còn là chiếc bóng thoi thóp bên dòng Hương Giang.
Khoa thi cuối cùng kết thúc một thời đại, nhà nho về làm nông.
Những điều cổ kính sợ rằng ngày sau chỉ còn là một nắm tro tàn. Người làm lụa ở ngôi làng này cũng ngày một thưa thớt dần. Chỉ sợ rằng, khi tóc mai chưa kịp điểm sương, sẽ chẳng còn ai nữa. Mà trách gì khi ta cũng chính là một trong những thủ phạm gây nên. Một Trăm năm sau, không còn cô mình gánh nước, không còn cô mình dệt vải, liệu cô mình có giận ta không
" Hoa cải rồi cũng theo gió về trời thôi Đức ạ. "
Cậu bất tri bất giác bảo anh. Giọng nói nhẹ nhàng như hơi thở. Một mảnh trống trải dâng trào trong ngực anh, nhưng rồi, không hiểu sao lại cố gắng nặn một nụ cười :
" Ừ tôi hiểu. "
Hai bên bờ, ruộng hoa vẫn nở vàng rực rỡ. Con bướm vẫn chập chừng vỗ đôi cánh phân vân...
***
Ngày 15 tháng 12 năm ấy
Hiệu buôn số 7 Đồng Mai bắt đầu treo biển quảng cáo bán các loại vải tây bằng tiếng Pháp và quốc ngữ.
Chưa đầy hai tháng sau, cửa hiệu mời họa sĩ Trương Thái Mỹ về làm thiết kế. Hiệu buôn vải chính thức trở thành hiệu may. Cũng theo lời đề nghị của họa sĩ, hiệu cần có một cái tên mềm mại hơn, phù hợp với tiêu chí kinh doanh của hiệu: "Nhận may các trang phục đầm xòe, tân thời...cho nữ giới". Cái tên Phát Đạt gắn bó với hiệu ngót nghét chục năm cũng từ đó vĩnh viễn nằm lại nơi ký ức chất chồng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro