#5
Chú thích: mình đăng lộn, #4 đáng lẽ ở trước chương này thì lại bị ngược ra sau. Bạn đọc phần sau rồi quay trở lại đọc phần này nhé!
Đó là quãng thời gian bận rộn để tiến hành một công cuộc tái sinh.
Lão già Phát Đạt dừng chân bên hồ nước mùa thu, nghĩ về thời hoàng kim của đời mình rồi từ từ nhắm mắt. Bài hát dang dở trên con phố Đồng Mai ngày sau sẽ do nàng Josephine xướng tiếp. Nàng xinh đẹp và trẻ trung, nàng đằm thắm và điệu đà. Giữa những trang bài quảng cáo đèn dầu, đĩa than,... in trên tuần san phụ nữ, người ta thấy gương mặt tươi cười của nàng thiết tha mời gọi: Hỡi các quý bà, quý cô! Đây là thời đại của chúng ta...
Văn Đức một lần nữa nhìn lên tấm biển. Lại nói về cái tên Josephine này, Văn Đức có chút buồn cười.
Nghe nói cậu chủ nhà mình đã nguyên một đêm nghiên cứu thơ văn tiểu thuyết từ Á sang Âu để tìm một cái tên vừa ý. Cuối cùng, sáng hôm sau với vầng mắt thâm quầng, cậu tuyên bố : Thôi thì lấy cái tên đầu tiên do anh Mỹ đặt vậy". Josephine đã được chấp thuận như thế, ví dụ chính xác cho câu nói : Đi Nửa vòng trái đất lại quay về với cái máng lợn.
Thế rồi thời gian trôi, cái ngày Josephine chính thức đi vào hoạt động đã ở ngay trước mắt.
Bố của Đại đến từ rất sớm, ông xem xét một vòng cửa hàng, chỉ chỗ này nên kê lại, cái kia nên chuyển vào trong kho, không bỏ sót dù chỉ một hạt bụi.
Ông, một thương nhân tài ba, cửa hiệu con con này cũng chỉ là một phần bé nhỏ so với cái hãng buôn mang tên ông trải khắp Bắc Kỳ. So lời lãi với hai cao lâu và một sàn nhảy ông sở hữu ở Hà Nội, cũng chẳng đáng là bao.
Thế nhưng, ông lại nâng niu và quan tâm nơi này nhiều đến thế, như cách mà ông yêu quý Trọng Đại hơn tất cả những đứa con của bà hai lẫn bà ba.
Ông nhớ về những ngày tháng thuở hàn vi.
Đó là người vợ đầu tiên dịu dàng đoản mệnh. Đó là thằng con giai bé tí đã theo bố lăn lóc ở chợ Đồng Xuân, rồi lại lang thang khắp đất Hải Phòng. Hai mươi tám tuổi chưa có gì trong tay, đến bố ruột còn đay nghiến khinh thường chỉ có thằng con vẫn ở cạnh bên tin tưởng : Bố là giỏi nhất, chỉ có nhà vợ một lòng cưu mang, giúp đỡ. Những ký ức ấy, từ gian khó đến phú quý, ông chưa phút nào quên. Cơ đồ sau này, cũng chỉ mong thằng Đại có thể thay ông gánh vác.
Ấy thế mà, nó lại thẩn thơ y như mẹ nó và chẳng mảy may quan tâm đến sản nghiệp gia đình, cứ lông bông hết ngày này qua ngày khác, mặc kệ cuộc đời tròn méo ra sao.
Một ngày kia, ông túm nó về Đồng Mai làm việc. Nó ừ hử cho có rồi vẫn cứ thẩn thơ. Đêm hôm ấy ông từ Trung kỳ về Hà Nội, đêm hôm ấy ông cho người vào tiệm hút lôi nó ra, may là nó vẫn đủ tỉnh táo để nghe ông ca một bài : Rằng những người ở Phát Đạt, nhất là thư ký Đức, dù cố tình bao che cho nó, và dù cho ông có ở xa, nó cũng đừng hòng lấy vải thưa mà che mắt thánh,
Ông ngậm tẩu thuốc và nhìn nó cúi đầu. Bất giác nhớ về nhiều năm trước, hai bố con đen nhẻm đen nhèm ăn vội một nắm xôi giữa những xe hàng bề bộn mà khúc khích cười, mặc cho mồ hôi một mảng ướt lưng.
" Đại. Bố là bố mày, nuôi mày từ lúc còn đỏ hỏn bé bằng nắm tay đến khi lớn tồng ngồng bằng này. Có việc gì mà bố không biết!"
Cũng giống như từ rất lâu rồi, bố nghe những lời người ta nói về mày mà thằng Dương kể, mày vẫn hay ghét nó vì cái tội ton hót mách lẻo. Cũng ngần ấy lần bố mắng chửi mày, mày không cãi nhưng cũng không sửa đổi. Bố không thể bảo ban được mày nên đôi khi bố nhắm mắt bỏ qua. Nhưng bố đâu thể làm ngơ mãi được.
Đại cuối cùng cũng lên tiếng, giọng vẫn còn hơi khàn vì ả phù dung:
" Thế giờ bố tính sao? "
" Còn sao chăng gì. Theo bố về, từ bây giờ cố gắng mà làm ăn. "
Trọng Đại vỗ trán, mệt mỏi đáp :
" Bố cũng biết con không hợp kinh doanh. "
Ngõ tối chập choạng. Hai thằng đầy tớ đứng canh bên ngoài chiếc xe bóng lộn sang trọng. Trong xe là không khí im lìm đến ngột ngạt. Đây là lần nói chuyện tử tế đầu tiên sau vụ cãi nhau lần trước, và ông cứ tưởng mình sẽ không giờ xuống nước thỏa hiệp.
Thế nhưng, cuối cùng ông lại nói ra những lời này, nhẹ như ném một hòn sỏi bay đi
" Nếu như biệt thự Adrien giao cho con thì sao?"
Khoảnh khắc ấy, Đại nghĩ mình đã ngấm phiện mất rồi nên mới nghe nhầm như thế.
" Nếu như biệt thự Adrien giao cho con thì sao?"
Nơi hoa nắng rơi bên ô cửa. Căn phòng tĩnh mịch với rèm buông. Có gia đình ba người hạnh phúc. Một ngày kia người phụ nữ có gương mặt phúc hậu như trăng rằm chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng. Chú chim đậu trên bục cửa, vụt bay.
Người đàn ông xách va li nhìn ngắm lại ngôi nhà.
Đứa bé nói lời tạm biệt với vườn hoa.
Chiếc xe khuất để tình yêu ở lại, để nhiều năm nữa có một cậu thanh niên dẫn người mà chàng yêu tới và nói : "Anh hỏi em yêu anh như thế nào thì đây là câu trả lời của em".
Hai con người trần truồng quấn quít, gương mặt yêu kiều ở phía dưới bỗng thều thào : "Nếu như bố em biết. Nếu như chúng ta làm ô uế nới này..." chàng trai phía trên lấy ngón tay chặn lại bờ môi xinh đẹp, cúi thật sâu mà cắn nhẹ vành tai người tình, thì thầm: Sẽ không đâu. Bố sớm đã quên rồi...
Hoa nắng vẫn rơi bên ô cửa. .
Một sáng nọ lại chỉ còn một chiếc bóng cô độc in hình lên vách tường. Lá thư đặt trên bàn, dòng chữ còn nguyên vẹn: Anh phải đi rồi... Cậu thiếu niên ngồi thừ trên ghế đẩu, hai hàng mi khép lại. Nắng chiếu vào khóe mắt cậu, nơi một giọt nước chầm chậm chảy ra.
Long lanh như thủy tinh.
" Đức, cậu mang đống vải này vào trong kho, đừng bày ở đây."
Văn Đức gật đầu vâng lời ông chủ.
Anh vội vã vơ sấp vải, nhưng vì quá nhiều nên một thanh bất ngờ rơi xuống. Văn Đức theo phản xạ cúi người, lại nhận ra hai tay mình đang bận ôm đống vải không cách nào nhặt được.
Giờ phút ấy, một bàn tay trắng trẻo thanh mảnh xuất hiện, nhẹ nhàng nhấc thanh vải đặt lên.
Văn Đức ngẩng đầu, mỉm cười nói cảm ơn nhưng lời chưa kịp phát ra đã bị gương mặt quen thuộc ấy làm cho ngẩn người.
Chàng trai mặc áo trắng, quần dây đai, trên tay cầm lãng hoa xinh đẹp. Chàng trai trong những năm tháng còn làm ở tòa báo anh đã nhìn thấy nhiều lần, đọng lại cho anh là cử chỉ thanh lịch dịu dàng. Bấy lâu nay anh vẫn đem lòng ngưỡng mộ.
Ông chủ Nguyễn dường như chẳng mấy ngạc nhiên, ông quay đầu toan ra chỗ khác lại nhìn thấy cậu con giai nhớn đã đứng ở phía sau không biết từ bao giờ.
Nguyễn Trọng Đại ngây ngốc nhìn người kia, giống như cả thế giới không còn tồn tại, mãi một lúc cổ họng mới phát ra được thanh âm nghẹn ngào như đã kìm nén từ rất lâu:
" Anh về rồi đấy ư? "
Lâm Khánh Điền nhìn cậu mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro