#6

Tình đầu là miền đất hoang dại trong cõi lòng chúng ta. Dẫu bao nhiêu giông bão cuộc đời cũng chỉ làm cho bầu trời khi ấy thêm trong trẻo, cỏ thêm xanh và hoa mươn mướt ngọc ngà. Qua bao nhiêu năm, ta dần dần không phân biệt nổi ta thương người hay thương thứ tình cảm trong sáng nhiệt huyết ta đã trao, ta cũng chẳng muốn phân biệt nữa...

Trọng Đại của những năm tháng trung học  là cậu bé mang đầy thù hằn với giờ sử Pháp, cậu thường xuyên trốn học đi chơi. Có khi cậu lang thang quanh hồ Hoàn Kiếm mà đầu óc chẳng định hình bất kể điều gì, có khi cậu giết thời gian bằng mấy cuốn truyện kiếm hiệp bán chạy lúc bấy giờ, rồi đọc chán kiếm hiệp cậu chuyển sang tạp chí thơ văn.

Thời điểm ấy, Lâm Khánh Điền đang viết cho Đông Phương lấy bút danh là Huệ Tâm.

Cậu say mê câu chữ của người này. Những bút ký, những truyện ngắn, cậu bái phục kiến thức uyên bác của Huệ Tâm và nể phục lời lẽ sắc bén của anh trong những trận bút chiến sôi nổi ngày đó. Cậu yêu tư tưởng cách tân của anh, càng mến mộ lòng ái quốc của anh. Cậu yêu tha thiết nỗi buồn mơ hồ trong từng câu văn lơ đãng, ngòi bút anh viết ra những chất chứa trong tâm hồn cậu giống như " Đồng bệnh tương liên".

Gạt bỏ mọi chần chừ, Trọng Đại quyết định viết thư cho anh.

Sau này, Lâm Khánh Điền thường nhắc lại, tuổi trẻ của y không thiếu người hâm mộ, đa phần là các cô gái, cũng có những chàng trai thuộc lớp văn sĩ vô danh hỏi kinh nghiệm văn chương, tính cách y lạnh nhạt thường không một lời phúc đáp. Chỉ có cậu trai ấy, lá thư chứa đầy nhiệt huyết, từng câu chữ cháy rực trong tay y, chính y cũng bị tấm lòng sôi trào của cậu mà cuốn theo. Cho nên Huệ Tâm Khánh Điền cân nhắc một hồi, cuối cùng, viết thư đáp lại.

Không ai biết mấy trang dày đặc chữ của Đại đổi lấy vài dòng ngắn gọn của y lại có thể làm cậu sung sướng phát điên. Sung sướng đến độ cơm cũng không cần. Đêm ngủ, cậu vô thức há miệng cười. Cũng không ai nhớ, đã từng có một Trọng Đại dạt dào như thế, nhiệt thành như thế, một Trọng Đại như dương quang xán lạn trước khi bị cuộc đời mài mòn đi.

Thời gian khiến chúng ta quên cái dậu hoa vàng, quên chiều tàn nắng đổ, quên niềm vui bình dị ngây ngô, quên cả những ước mơ và hoài bão năm nào để chua chát nhận ra : Đời dạy ta phải nghe lời...

Cho nên, rốt cuộc là tiếc người hay tiếc chính ta của đoạn thời gian ấy, ta cũng chẳng muốn phân biệt nữa...

Rất nhiều năm sau, một tác giả người Pháp viết trong cuốn sách về Đông Dương của mình, có vài dòng nói về đồng tính luyến ái, kể rằng: " Chuyện một cậu ấm họ Nguyễn qua lại với chàng văn sĩ có tiếng lúc ấy được đồn thổi khắp đất Hà Nội." người đọc câu này, tưởng tượng ta một trang đầy bi phẫn, viết lên một thiên truyện cảm động... còn những bóng người bị vùi lấp trong dòng chảy lịch sử ấy, đã từng vui buồn ra sao, yêu hận thế nào, vĩnh viễn ta không hề hay biết.

Có nhân vật theo như chính người ấy nói : Ném vào dòng chảy lịch sử chắc không sủi lấy một bọt tăm. Người ấy từng bận rộn trong cửa hàng số 15 Đồng Mai, con phố sau này sẽ bị bom đạn hủy nát. Sau này của sau này nữa, những ngôi nhà cao tầng sẽ mọc lên, chẳng còn một dấu vết nào của thời đại xa xôi ấy.

Nhưng, nếu vào một đêm chơi vơi, khi vầng trăng đủng đỉnh treo trên nóc nhà và thấy xung quanh mình không có một ai, bạn có lẽ sẽ hiểu đôi ba phần nỗi buồn của người ấy.

Người ấy từng đi trên đoạn đường này, đứng dưới bầu trời kia. Nơi con phố yên ắng chỉ còn thấp thoáng bóng xe kéo chở các cô các cậu đi chơi khuya về, anh bước từng bước thật chậm.

Lâm Khánh Điền trở về. Tri kỉ của Trọng Đại trở về. Văn Đức không có lý do chính đáng nào để cảm thấy mất mát, thế nhưng, anh lại thực sự cảm thấy mất mát. Cũng không biết vì sao mà sự yêu quý với anh dành cho Khánh Điền nọ giảm xuống vài phần, khi nhìn thấy Đại cùng anh ta như hình với bóng, Văn Đức thậm chí còn thấy hơi...  chướng mắt.

Văn Đức cũng không hiểu nổi mình, hoặc có lẽ, từ lúc Khánh Điền trở về, gương mặt Trọng Đại hình như u uất hơn. Văn Đức thở dài. Từ khi nào anh lại quan tâm nhiều đến thằng bé đó đến vậy. Kì thực anh có là gì đâu. Văn Đức âm thầm chế nhạo.

Lúc đó, anh không hề hay biết có một miền hoang dại đã nảy nở trong cõi lòng này.

Mãi cho đến sự kiện lịch sử năm 1930.

...

Lãnh tụ Nguyễn Thái Học cùng mười hai đảng viên cốt cán của Việt Nam Quốc Dân Đảng bị Pháp bắt và chém đầu. Cuộc khởi nghĩa thất bại. Pháp tiến hành truy lùng thành viên Việt Nam quốc dân đảng gắt gao.

...

Những người làm trong biệt phủ ông Nguyễn đều kinh hãi kể rằng, có một lần binh lính ập đến, ông chủ phải đích thân ra mặt. Sau đó không biết vân mồng làm sao, trong vài ngày ông chủ họ Nguyễn già đi chục tuổi. Mà cậu chủ Trọng Đại cùng người bạn thân Khánh Điền của cậu bỗng dưng biến mất. Không một ai dám hỏi nguyên nhân...






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro