#7.2

Đêm yên tĩnh. Có thể nghe thấy cả tiếng chuột chạy, tiếng mối đục. Cuộc nói chuyện của hai người thi thoảng rơi vào khoảng không im ắng, một lúc lâu, Trọng Đại lại tiếp tục lên tiếng. Bóng đêm che giấu gương mặt của Văn Đức, nhưng cậu biết, anh vẫn chưa hề ngủ.

" Không biết họ giờ ra sao? Chắc đang êm ấm ở Quảng Châu rồi. Không, nói từ êm ấm thì chưa phải lắm. Điền theo ý Phùng còn Phùng có bao giờ chịu từ bỏ, sang bên ấy, tránh tai mắt của Pháp là một, gây dựng lại lực lượng là hai. Mà dính đến chính trị, đời nào được êm ấm. "

" Nhưng đó là quyết định của Điền. Tôi đã từng khuyên nhủ, đã từng không cam tâm. Nhưng Điền hỏi tôi: Thế nào mới là tốt? Đúng rồi, tôi không hề biết thế nào là tốt, nếu như biết, phải chăng tôi đã ngừng thích Điền. Sau đó anh nói: tôi và anh, đều giống nhau. Có lẽ vì vậy mà tôi giúp họ..."

Câu sau, Đại bỗng hạ giọng lẩm bẩm : " Hoặc cũng là giúp chính tôi... " Rồi cậu bất chợt quay ngoắt, trong âm thanh của cậu có thể cảm nhận được cậu đang cười.

" Này người ơi, sao người không nói gì? "

Đức bị câu nói làm cho giật mình. Nói gì bây giờ? Anh nên nói gì. Giữa những suy nghĩ và cảm xúc đang hỗn độn trong tâm trí, trong cả cơ thể anh. Văn Đức mím chặt môi. Đại thấy anh cứ ậm ừ mãi không lên câu bèn chậc lưỡi:

" Bỏ đi, bỏ đi... "

" Ông chủ có biết không? " Văn Đức cuối cùng cũng bật ra một câu như vậy. Nghe xong, Trọng Đại thấy buồn cười một cách khó hiểu, tuy nhiên, cậu vẫn trả lời nghiêm túc:

" Có chuyện biết, có chuyện không."

" Chuyện cậu trở về?"

" Biết. Khi về tôi gặp bố đầu tiên. Nhưng ông ấy đuổi tôi. "

" Chuyện cậu vì Điền mà cứu Phùng, còn giúp anh ta trốn sang Trung Quốc? "

" Biết. Vì biết nên mới đuổi tôi. "

" Chuyện cậu... thích Điền? "

Đến đây, cả hai đều thoáng khựng lại.

" ...Biết nốt."

" Vậy chuyện nào ông chủ không biết? "

" À... Nhầm lẫn. Hình như chuyện nào bố tôi cũng biết hết."

Văn Đức im lặng.

Sau đó, anh phì cười.

Trọng Đại cũng cười. Rồi cả hai, mỗi người vì một suy nghĩ riêng mà theo đà bật cười thành tiếng. Tảng đá vô hình đè nặng họ nay cũng theo tràng cười mà bay mất. Không khí nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

" Kì thực tôi vẫn không cam lòng. Dẫu biết rằng tình yêu luôn khó hiểu và ta cứ như con thiêu thân. Nhưng gã Phùng mắt tật, lưng gù, ngu ngốc ấy có thể hơn tôi được chăng? Tôi không thể hiểu Điền, mãi mãi không hiểu... "

" Đúng vậy. "

Hiếm khi anh hùa theo ca tụng cậu như thế này. Giọng nói của cậu không giấu nổi hưng phấn, Đại nghiêng mình quay mặt sang phía anh:

" Đúng rồi, trước kia làm ở Tân Giai anh chắc đã gặp Phùng. Anh cũng thấy tôi tốt hơn phải không? "

" Ừ. " Văn Đức có chút mất tự nhiên vì cảm nhận được con mắt thiêu đốt của cậu.

" Nhiều lúc tôi cảm thấy không phải do tôi có vấn đề mà do thế giới này quá nông cạn. Dù tôi đánh giá cao Huệ Tâm, nhưng đó là bản thân anh ấy, không liên quan gì đến những người bên cạnh anh ấy. Ông tôi là một người luôn tự hào dòng tộc, ông ấy cho rằng, đánh giá một người phải dựa trên các mối quan hệ của người đó. Nhưng trước giờ, tôi chưa cho đó là phải... "

" Ừ. "

" Giống như tôi không thể vì Huệ Tâm là người trác tuyệt mà nghĩ rằng người anh ấy chọn phải có thế nào thì anh ấy mới chọn. Không, tôi không thể nào nghĩ thế được. Thiên tài vẫn có những quyết định ngu ngốc. Nghe có vẻ mâu thuẫn với chính mình nhỉ? Nếu đã thấu hiểu như thế, sao tôi còn thắc mắc? Chỉ là, tôi vẫn không cam lòng... Nhưng mà Đức, anh thấy tôi tốt ở điểm nào?"

Văn Đức không lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng anh thở đều đều.

Trọng Đại buồn chán, đúng lúc cậu đang dâng trào thì anh lại ngủ mất. Đành vậy. Trọng Đại mất hứng, trằn trọc một lúc rồi cũng đi vào mộng đẹp.

Hai con người. Trên một chiếc giường. Văn Đức cố ý nằm cách một khoảng so với Đại. Thế nhưng người kia lại không biết điều, đêm ngủ giang tay xoạng chân, lấn hết gần hai phần ba chiếc giường. Đêm yên ả, ngoại trừ tiếng chuột chạy, mối đục, còn có thêm cả tiếng ngáy của cậu.

Văn Đức vẫn nhắm mắt. Nhưng không ai biết, khóe môi anh đang nở nụ cười. Anh đang mơ thấy điều gì? Không, anh chỉ là đang nghĩ thôi... Về một cậu bé ngây ngô, lương thiện, hiểu biết, dễ gần... hỏi anh rốt cuộc, cậu ấy tốt ở điểm nào. Anh biết phải trả lời sao đây?





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro