Chương 12: Lộ Cẩu
Lộ Khê chắc chắn rằng hôm nay là ngày xui xẻo của mình! Hết một Lương Hàn Kỷ lại đến một Mật Các Như Y. Nhưng đột nhiên Zoey nói muốn đi mua cún, lại còn được theo họ cô, xem ra có chút may mắn và cả vui vẻ rồi.
Lộ Khê thay đồ đi xuống dưới lại, Zoey ngồi chơi game không chú ý tới sau lưng mình đã có người nào đó đứng nhìn chăm chú vào màn hình của anh, tầm mười lăm phút sau thì trên màn hình hiện lên hai chữ 'Thất bại'.
"Đi thôi, tôi đứng tê cả chân rồi." Lộ Khê cầm chìa khoá xe anh trên bàn lên, sau đó lại quay sang hỏi đám người ngồi bên bàn ăn vừa ăn vừa tám kia hỏi: "Tôi đi ra ngoài, mấy người có cần mua gì không?"
" y ây ây, có có có! Mua cho tôi một chai gội đầu... A, để tôi soạn danh sách gửi cho cô." Kenzu nghĩ một chút mới nhớ cũng sắp tới ngày bọn họ cần phải mua đồ hàng tháng rồi, sẵn tiện nhờ cô luôn cho nhanh.
"Ừ." Đi theo sau cô là Zoey, dáng vẻ vẫn bất cần đời như vậy.
"Ơ, cô đi cùng với đội trưởng sao?" Dương Kiệt ngồi ăn sữa chua nhìn lên hỏi, bộ dạng một trước một sau như vậy không nói cũng biết là đi chung rồi.
"Hể? Cô đi với tôi nè, đội trưởng ghét phiền phức lắm." Kenzu nhiệt tình nói, quả thật đi mua đồ với ai thì mua, nhưng đừng đi chung với đội trưởng.
Không mua đồ ăn vật, chỉ mua sữa chua, không mua mấy thứ linh tinh... Hơn nữa tính nhẫn nại của anh cũng không có, đi mua đồ với anh rất cực đó!
"Cút." Một chữ thôi, đủ thể hiện thái độ của Zoey rồi.
Cả hai bọn họ cùng ra ngoài, đi thẳng tới trung tâm thương mại trước, sau đó mới đến cửa hàng thú cưng.
Mật Các Như Y nhìn nhìn rồi vỗ vỗ vai Kenzu, tò mò hỏi: "Bọn họ có chuyện gì sao?"
"Chuyện gì? À, có! Mối thù ngàn kiếp, đội trưởng với Ocean mà đấu đôi thì bọn họ không chơi được quá năm trận đâu." Ngoại trừ lần livestream hôm đó.
Dương Kiệt: "Đội trưởng của chúng ta kiêu ngạo lắm, lại gặp Ocean ghét loại người như đội trưởng."
Dương Luân: "Anh không sợ anh ấy về cắt lưỡi anh à?"
Dương Kiệt: "Chú im hộ anh."
Yui: "Anh em ruột mà cứ cãi nhau suốt."
Dương Kiệt và Dương Luân là anh em ruột với nhau, nhưng bọn họ suốt ngày chí choé, Dương Luân tuy ít nói, mặt băng giống đội trưởng. Nhưng ít nhất anh ta vẫn có gì đó gọi là thú vị, vui vẻ hơn đội trưởng nhiều.
Mật Các Như Y khó hiểu nhìn bọn họ, có lẽ do đây là ngày đầu tiên cô tới nên không hoà nhập được với họ lắm, lại thêm chọc giận Ocean...
Từ từ rồi sẽ ổn thôi, cô phải lạc quan lên!
Ở một góc khác, Lộ Khê đi vòng vòng mua đồ, nhìn danh sách dài đằng đẳng cô hoa hết cả mắt, nhưng cái quan trọng nhất được bổ sung ở dòng cuối!
'Bao cao su!'
"Đội trưởng, anh với Kenzu là thật à?" Cô liếc mắt qua người đang đẩy xe bên cạnh, cô biết trong nhóm đã có một cặp rồi, liệu... Zoey có phải...
"Khùng điên gì đấy?"
"Hừ, tôi tò mò hỏi thôi mà. Da mặt tôi mỏng, anh mua cái này cho hai người kia đi." Cô đưa điện thoại cho Zoey, còn mình thì chạy đi mua bánh kẹo, đồ ăn vật.
Anh thở dài cầm điện thoại trong tay, đẩy xe đi đến quầy đồ cá nhân, tiện tay lấy mấy hộp bỏ vào. Kích cỡ free size...
Đúng lúc anh định đi thì điện thoại hiện lên một thông báo tin nhắn, ngón tay thon dài nhanh chóng nhấn vào xem, đôi mắt phượng lại liếc ngang liếc dọc, nhìn tới hướng của Lộ Khê.
[Chúng ta gặp nhau đi.]
Ngắn gọn năm chữ, anh chỉ đọc sơ thôi cũng biết chắc chắn là người đàn ông đó, không được là một người đàn ông lịch lãm, anh phải mau trả điện thoại cho cô. Dù sao đây cũng không phải là chuyện anh cần quan tâm, vậy anh nhọc lòng làm gì?
Lộ Khê đang vô tư đi một vòng sạp đồ ăn vật, thấy gì lấy nấy, muốn ăn gì cứ lấy. Cô đang đi lùi lại phía sau thì vô tình đụng trúng vào lòng của Zoey, Lộ Khê trố mắt nhìn người cao hơn cô một cái đầu, không phải khen nhưng gen nhà Zoey đỉnh thật, chắc ba mẹ phải cao lắm mới rặn ra được một đứa con trai cao ráo, đẹp đẽ như này.
Lộ Khê thu hồi ánh mắt muốn gia nhập vào gen nhà họ Lục lại, để anh phát hiện cô chỉ còn hai cách, một là tìm cái lỗ nào chui xuống, hai là lấy quần đội.
"Ngơ cái gì? Đi tính tiền." Anh đẩy cô qua một bên, rồi đi lên lấy xe đựng đồ rời ra khỏi chỗ đó, đi lại chỗ tính tiền.
Lộ Khê ụ mặt đi theo sau, tâm tình đang vừa vui được một chút thì nghe anh nói: "Điện thoại cô có ai nhắn tin, nguyên văn 'chúng ta gặp nhau đi'."
Dứt lời thì anh đã đi đến nơi tính tiền, đặt một đống đồ lên. Nhân viên nhìn anh ngây người một chút rồi luống cuống tính tiền, ôi mẹ ơi sao có người đẹp trai như vậy chứ! Đã thế còn cao dã man, người này phải là minh tinh hay gì không? Nhan sắc này không gia nhập giới giải trí thì uổng quá.
"Hừ, anh lén đọc tin nhắn của tôi." Cô đi lên đứng ngang với anh, giọng điệu có chút trách móc. Tâm trạng thay đổi như bánh tráng.
"Không đọc lén, là nó tự hiện lên." Nói dối không chớp mắt!
Cô chẳng thèm đếm xỉa tới anh nữa, tiện tay lấy vào hộp kẹo trên kệ để lên quầy tính tiền.
Lộ Khê cầm điện thoại nhìn nhìn một chút, sau đó lại block tài khoản đó. Cô đã thể hiện rất rõ quyết định của mình rồi, không là không.
"Của hai người năm mươi sáu ngàn ba trăm bảy mươi hai đồng." Nhân viên đưa ba bọc đồ lớn, Lộ Khê đi đến tính tiền, Zoey cầm đồ đi ra ngoài.
Zoey: "Lộ Khê."
Lộ Khê: "Hử?"
Zoey: "Cách chấm dứt tốt nhất là đối mặt."
Cô đang đi thì nghe thấy câu này từ miệng Zoey, đối mặt? Cô có trốn tránh sao?
Chặn liên lạc, không gặp mặt... Là trốn tránh hiện thực sao? Lương Hàn Kỷ không xứng để cô đối mặt! Có thể coi đó là lời nói phóng đại, vô bổ cũng được. Nhưng chuyện cô không muốn gặp mặt anh ta, đó là điều cô khẳng định trong lòng.
"Trên người anh có mùi thuốc đấy." Cách để không phải nhắc đến, đó là cứ làm ngơ thôi.
"Hừ, ba hôm rồi tôi không hút."
"Vậy à? Tôi vẫn ngửi thấy mùi thuốc nhở..."
"Là mùi thuốc của cô."
"Hể? Cả tuần nay tôi không hút thuốc."
"Vậy à."
Cả hai có mặt tại cửa hàng thú cưng, Lộ Khê hào hứng đi vào chào nhân viên, sau đó quay qua hỏi Zoey, cún anh mua là bé nào, đẹp không, ngoan không... Và hàng vạn câu hỏi khác.
"Nói nhiều quá." Anh đi lại nói chuyện với nhân viên một chút thì họ bê ra một bé cún màu nâu, thêm còn có một đống đồ dành cho ẻm.
"Oa, dễ thương quá." Lộ Khê ôm cún trên tay, đôi mắt đen to tròn của nó lấp la lấp lánh nhìn cô kìa!
"Hai người đã nghĩ ra tên cho em ấy chưa?" Nhân viên nhìn vẻ mặt vui sướng của cô thì mỉm cười, nhiệt tình hỏi. Cún nuôi cũng có giấy khai sinh đấy.
Lộ Khê vứt Zoey ra sau đầu, cười tươi nói: "Lộ Cẩu."
'Lộ Cẩu?' Lộ cún?
...
Về tới nhà chơi với Lộ Cẩu tới mười giờ tối, đám người kia thấy cả hai mang một con cún về thì rất vui vẻ chào đón thành viên mới. Bọn họ cũng tự nhiên thắc mắc, chó nhà họ Lục, sao tên lại theo họ Lộ của Lộ Khê? Cái này người ta gọi là theo họ mẹ đúng không? Một đứa nữa thì theo họ ba...
Lộ Khê lười giải thích, điên khùng với bọn họ một trận, sau đó cô liền quyết định ngày mai sẽ livestream thông báo thành viên mới của gia đình LAG. Chắc chắn bọn họ sẽ nói mình còn thua một con cún cho xem!
Lộ Khê bỏ hai ba con kia ở dưới lầu, còn mình thì mệt mỏi nói anh giữ con mình đi, cô phải lên ngù. Như thế mới khiến tâm trạng cô tốt hơn. Nào ngờ có ngủ được đâu!
Cô nằm trên giường suy nghĩ những lời Zoey nói, nói rất đúng nhưng cô không thích nghe. Ai thấy vô lí cũng được, cô thấy hợp lí là được rồi.
Hai giờ sáng, đám bọn họ vẫn còn ồn ào chơi game ở dưới. Cô muốn xuống tìm gì ăn cho đỡ chán, nhưng cô lười đụng mặt đám thanh niên nghiện internet đó.
Lên sân thượng là ý tưởng tốt nhất, tiện thể có thể rít vài điếu thuốc cho đỡ ghiền.
Lộ Khê rất ít hút, chỉ khi có chuyện gì đó phiền muộn, lo âu, cần cô phải suy nghĩ kỹ cô mới rảnh tay lấy ra vài điếu để hút.
Từ trên cao nhìn xuống, quả thật phong cảnh rất đẹp, rất hữu tình. Trụ sở LAG có một phong cảnh rất đẹp đẽ với núi non đấy, dù sao giá thành ở đây khỏi phải nói cũng biết rất đắt đỏ. nên view chắc chắn cũng sẽ không tệ.
Mùi thuốc lá thơm nhẹ nhàn nhạt bay trong gió, thuốc lá bình thường mùi không thơm một chút nào, nhưng thuốc lá nữ thì lại khác. Có rất nhiều mùi, đa số cũng rất dễ chịu.
"Phát hiện hút thuốc ngay trụ sở." Lục Nhiên không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Lộ Khê, hừ đi không nghe tiếng cứ như ma vậy!
Cô không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn anh một chút, sau đó lại nhìn lên bầu trời tĩnh mịch.
"Đang nghĩ gì?" Lục Nhiên đi lại bên cạnh cô, cùng nhìn một hướng, trên tay có một điếu thuốc đang cháy.
"Tôi đang nghĩ làm sao để bịt miệng anh, giờ thì có cách rồi." Cô nhanh tay lấy điện thoại ra chụp một cái 'tach', rồi lại vờ như không có chuyện gì nói.
"Hừ, làm càn." Anh lười nhác nói, tưởng làm vậy anh sợ chắc. Lộ Khê không nói cũng biết chỉ là trêu anh một chút thôi, cô dám làm gì anh cơ chứ.
"Trêu thôi." Cô đưa điếu thuốc lên rít một hơi thật sâu, sau đó phun ra làn khói mờ mờ ảo ảo.
Lộ Khê không thích nói chuyện với anh, mặt lạnh, lời còn kiệm. Chẳng có chủ đề gì để nói cả.
"Con trai anh đâu rồi?"
"Đi theo Dương Kiệt rồi."
"?"
"Nó nhận Dương Kiệt là ba nuôi rồi."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro