Chương 15: Cô bị chó điên cắn à?

Chớp mắt Lộ Khê đã đến đây hơn hai tuần, hôm nay cũng là ngày cô và toàn đội LAG đi chụp ảnh quảng bá, cũng như ảnh đại diện cho các tuyển thủ. Sáng sớm tinh mơ bọn họ đã thức sớm lên đường đi đến studio chụp hình, Lộ Khê ngồi với Kenzu thầm thì to nhỏ.
"Không phải đâu, chắc chắn sẽ đi gank đường giữa đó!" Kenzu chỉ tay vào màn hình điện thoại đang chiếu giao diện livestream.
"Anh đúng là đầu heo! Làm sao mà lên gank được, nhìn lính đi." Lộ Khê ánh mắt từ màn hình chuyển sang người bên cạnh, màn đấu khẩu của cả hai diễn ra vì livestream của cô gái tên Lý Hỉ.
Lý Hỉ là cái tên mới nổi gần đây do thao tác, kỹ thuật chơi game tuyệt vời. Nghe cư dân mạng bảo thế nào cô gái đó cũng sẽ được đội tuyển nào hốt thôi, làm nữ tuyển thủ không phải là điều không thể. Giới game thủ đã có một Ocean, có thêm một Lý Hỉ nữa thì có sao đâu? Nhưng ngôi vị nữ thần chắc chắn sẽ mãi thuộc về Ocean mà thôi, vào đội hàng đầu, lại thêm là người đầu tiên. Làm sao có thể thua một cô gái mới bước vào giới chứ!
"Cô không được xúc phạm đồng đội nha, người gì đâu mà không ra dáng vẻ con gái gì hết." Kenzu bĩu môi nói, lúc đầu anh ta rất thương yêu, bảo vệ che chở cho Lộ Khê vì cô có vẻ ngoài xinh đẹp, tính tình không tệ. Bây giờ thì anh ta sáng mắt rồi, đừng có để vẻ bề ngoài của cô gái tên Ocean đó lừa! Nữ thần gì chứ, sáng sớm thì mặc váy trắng đi vòng vòng trụ sở cứ như ma giữ nhà vậy, trưa thì lại lôi kéo anh ta cùng nhau rớt hạng, tối thì điên cuồng bào mòn ví tiền người khác... Lộ Khê xinh đẹp, thuỳ mị, nết na đã không còn tồn tại nữa.
"Do cậu bị mù nên ngay từ đầu mới xem cô ấy là con gái." Yui ngồi dãy bên cạnh nhìn cả hai đấu đá mà đau hết cả mắt, sau đó lại được nghe đoạn hội thoại buồn cười của hai đứa nhóc. Đúng là hết nói nổi.
"Nè, không được nói tôi như vậy nha." Lộ Khê ánh mắt sắc như dao nhìn qua Zoey, cô tự hỏi sao cái con người này lại khiến người khác khó chịu dữ vậy nhỉ? Suốt ngày chỉ biết dùng mấy lời thô thiển nói cô này nọ, làm ơn lịch thiệp xíu đi!
"Đúng là đàn ông giới Esport chẳng ai ra gì cả." Lộ Khê cười khinh bỉ một cái, sau đó không thèm quan tâm tới bọn họ đang nói gì nữa. Nói thêm với đám con trai lớn đầu đó chỉ khiến tuổi thọ của cô giảm thêm mười năm, thế thì tội gì phải nói chứ.
"Cái này là xúc phạm đồng đội lẫn toàn thể đội bạn, đến ngày thi đấu tôi sẽ nói lại vào mic check cho cô nghe." Kenzu nghe cô nói vậy thì đương nhiên không đồng tình, vì một người mà tâm tư cô lệch lạc như thế thì không được đâu nha. Đội trưởng cũng có tội, tội của anh là gián tiếp khiến đứa nhỏ này nghĩ như thế.
"Điên." Một từ, đã có thể kết thúc câu chuyện nhảm nhí của bọn họ.
...
"Ai da, Ocean à cô có thể nào bớt xinh đẹp không hả?" Chuyên viên trang điểm dậm phấn, cảm thán làn da của cô. Thường thì các game thủ đều có làn da không được đẹp đâu, thức khuya đấu tập, livestream thâu đêm, cuộc sống không khác gì một con cú đêm, da nào chịu cho nỗi chứ.
"Đẹp lắm sao? Tôi còn bị một số bạn fan nữ chê lên chê xuống vì không đẹp như bọn họ, không xứng đứng cạnh mấy ông chồng của bọn họ..." Lộ Khê cười cười nói, sau đó từ cười lại chuyển qua khung cảnh đau khổ, bi thương nói.
Fan nữ thời nay rất rất rất độc ác! Biết là không nên nghĩ fan như vậy nhưng mà sự thật là, mỗi khi các thành viên đấu thua hay có mắc phải lỗi gì đó, dù nhỏ cũng sẽ bị họ phanh thây, vì trong mắt bọn họ thua là thua, điên cuồng nhìn theo một cái lỗi nhỏ đó. Chẳng thèm quan tâm tới cảm xúc hay vì sao họ mắc lỗi nhỏ như vậy, trong giới này chỉ khi có tài năng, có thành tích, không phạm phải sai lầm mới sống nổi.
"Ocean đáng thương, hôm nay ông đây sẽ cho cưng đẹp ngút trời." Nói là làm, cả hai là người trang điểm lâu nhất...
Dương Kiệt nhìn đồng hồ, thấy gần tới giờ rồi nhưng Lộ Khê vẫn chưa có mặt, nên kêu Mật Các Như Y đi kêu cô, dù sao đều là con gái với nhau như vậy sẽ tiện hơn.
"Ocean, mọi người đang chờ..." Mật Các Như Y đi vào phòng trang điểm xem thì thấy Lộ Khê đang đứng mặc áo đồng phục, bên trong là một chiếc áo thun đen hai dây cơ bản, nhưng điều khiến cô không ngờ đó là cái cơ thể lẫn khuôn mặt đó đẹp thật!
Bình thường Lộ Khê không trang điểm, không son phấn, ngồi thù lù một chỗ như con ma nữ của LAG, bây giờ trang điểm, diện đồ lên nhan sắc đi lên một tầm cao mới luôn.
"Tôi ra ngay." Lộ Khê vuốt vuốt lại mái tóc ngang vai của mình rồi đi ra ngoài, cô hỏi Mật Các Như Y trông mình thế nào, sau đó lại dùng ánh mắt lấp lánh như nhìn đại thần khi nghĩ đến chuyên viên trang điểm, quả nhiên không nói suông.
"Xin lỗi, để chờ lâu rồi." Lộ Khê đi vào studio chụp ảnh, cô thầm cảm thán, "Hoành tráng gớm."
"Xong rồi sao? Chà, Lộ Khê cô vừa đi phẫu thuật thẩm mỹ về đúng không?" Dương Luân nhìn cô một cái không nhịn được hỏi, Lộ Khê hai mắt thâm như gấu trúc đâu rồi?
"Thiếu lễ nghĩa, bất lịch sự thật đó. Im lặng đi, khoá miệng lại." Yui đứng bên cạnh đánh lên vai Dương Luân một cái, đã không đẹp còn vô duyên, đúng là ngoài chơi game giỏi ra cộng với nhiều tiền thì anh ta chẳng còn cái gì nữa.
"Như này thì ai dám nói con gái tôi xấu chứ." Kenzu gật gật đầu, sau đó còn đi qua ôm cổ Zoey nói: "Người anh em, con gái tôi đẹp lắm đúng không?"
"Bỏ cái giọng ông già đó đi, tôi cũng không phải anh em với cậu. Muốn chết sao? Chụp nhanh lên, tôi đói rồi." Zoey liếc Kenzu một cái, tình đồng chí mà lại nói anh em... Ơ, đúng là anh tiếp xúc với đám điên này quá nhiều, nên anh bị lây cái điên theo?
"Mấy người vào chụp ảnh nhanh cho ông, mệt rồi đó nha!" Dương Kiệt ôm trán bất lực, sau đó giận dữ nói.
Cả đám không đùa giỡn nữa, nghiêm túc chụp ảnh. Chụp cả một buổi tới rạng tối, đám bọn họ mới cùng nhau đi đến nhà hàng Nhật.
"Đội trưởng hôm nay anh có muốn bao chúng ta không?" Kenzu vừa đi vừa hỏi, chứ để quay nữa thì một số bạn nhỏ sẽ chết vì đau tim mất.
"Hừ, chú đừng có nhắm đến túi tiền của anh nữa. Tôi không tin vận mình lại xui thế." Không lẽ lần nào cũng trúng? Đâu thể nào xui vậy chứ?
"Ha ha, đội trưởng là cái đùi to. Phải biết bám vào rồi cạp chứ." Yui đi theo sau cũng góp lời, bọn họ luôn xem anh là cái đùi to mà.
"Đúng là chỉ biết vét cạn đáy túi tiền của người khác." Anh đây còn phải lo tiền cưới vợ sinh con nữa đấy nhé! Mà nhắc cưới vợ sinh con anh mới nhớ, hình như mẹ anh lại tìm cho anh mấy người xem mắt thì phải... Không thể tin được, con trai đẹp trai, cao ráo, giàu có như thế này còn phải đi xem mắt. Tuổi cũng còn trẻ, cần gì kết hôn sớm chứ.
"Lộ Khê, sao nãy giờ đứng im thế?" Yui đi nãy giờ không thấy cô nói gì, đang đi thì đột nhiên dừng lại rồi nhìn chăm chú vào một hướng.
"... Hả? Tới phòng bao của chúng ta chưa?" Cô ngây người, cả sáu, bảy ánh mắt đều tụ lên người cô.
"Ocean, có chuyện gì sao? Không khoẻ hay bà dì tới thăm?" Mật Các Như Y ân cần hỏi, là con gái nên mấy chuyện này cô cũng hiểu.
"Không có, tôi không sao. Đi nhanh thôi." Nói xong, cả đám lại đi tiếp.
Zoey ánh mắt không rõ tâm tư nhìn vào Lộ Khê, hình như cô vừa thấy gì thì phải. Anh nhạy bén đoán, cô vừa thấy cái người hay làm phiền kia hay nhìn thấy người yêu cũ? Mà hình như người yêu cũ là người hay làm phiền kia... Rối não quá nên thôi nghỉ nghĩ, dù sao cũng là chuyện của cô. Anh không nên can thiệp.
Đi tới phòng bao, cả đám ngồi vào chỗ. Lung tung chọn chỗ thì không hiểu sao cô lại ngồi ở giữa Zoey và Mật Các Như Y, Zoey ngồi bên phải, Mật Các Như Y ngồi bên trái. Khỏi phải nói, ánh mắt của nhà phân tích số liệu cứ nhìn chằm chằm qua bên phải. Zoey lại ung dung gọi món, sau đó bấm điện thoại nhắn tin.
"Chị Mật, đừng nhìn chăm chú như vậy nữa. Tôi ngồi bên cạnh mà nổi hết da gà da vịt rồi." Không nói không được, nhìn như vậy nữa đừng nói ăn, nhìn món ăn thôi cô cũng không ăn vô nữa rồi.
"À, ừ tôi xin lỗi." Nhận ra hành động của bản thân, Mật Các Như Y vội cúi đầu. Nhưng ánh mắt vẫn âm thầm đặt lên người bên kia.
"He he, hôm nay anh đây phải uống tới bến mới được." Kenzu mở menu ra, kêu đủ thứ món, nào là đạm bạc như canh rong biển, tươi sống như Sushi, đắt tiền như trứng cá hồi...
Ăn đồ Nhật thì uống rượu trắng là tuyệt nhất!
"Chị Lộ, cô muốn ăn món gì?" Kenzu gọi một hơi xong thì quay sang hỏi Lộ Khê, là con gái phải ưu tiên.
"Không cần gọi nữa đâu, nhiều lắm rồi." Quá nhiều, rất nhiều! Mẹ nó, nhiêu đây đã là bao nhiêu tiền rồi? Đám mấy người phải động não lên cho mấy đứa nghèo khổ như chúng tôi đỡ vất vả chứ!
"Mật Các, cô muốn gọi thêm không?" Dương Kiệt đưa menu sang hỏi, thừa biết Lộ Khê sẽ giận dỗi không gọi món nên anh ta cũng chỉ cười cười. Hỏi Mật Các Như Y biết đâu sẽ còn tình cảnh khác hơn?
"Không đâu, đúng là nhiều quá rồi." Cô cũng không ăn nhiều đến vậy, hơn nữa nhìn Lộ Khê giận dữ nhìn bọn họ gọi món như vậy chắc chắn là còn có chuyện gì đó.
Dù gì Mật Các Như Y cũng chỉ mới đến, chưa được thưởng thức cái phần thưởng của việc trúng thưởng sau cuối buổi là như thế nào. Nên cũng không dám nghĩ nhiều, nhìn biểu cảm của Lộ Khê cô thông minh ít ra cũng đoán được phần nào.
Trong lúc đợi đồ ăn lên bàn thì mọi người tự làm việc riêng của mình, người thì tám chuyện, người thì bấm điện thoại. Đương nhiên một điều là Lộ Khê không có tâm trạng nói chuyện trên trời dưới đất với bọn họ, cô rảnh rỗi mở diễn đàn lên xem.
[Tác giả: Chuyên mục bàn tán về Ocean, nữ tuyển thủ duy nhất của SPL cho tới hiện tại!]
[Hừ, giới thể thao điện tử là của con trai, con gái thì làm được gì chứ?]
[Tôi đây là một đứa con gái cũng không chấp nhận được việc con gái làm tuyển thủ, nữ tuyển thủ... Nghe mắc cười quá chứ. Vào đó tìm đàn ông thì đúng hơn.]
[Điên à? Bài này đứa nào ngáo đá viết đấy?]
[Trình của Ocean ghê lắm nha, đừng đùa với con gái của giới thể thao điện tử nha.]
[Hôm trước nghe ai nói Ocean solo thua Zoey.]
[Lầu trên, sao mày không nói Ocean solo thắng Low?]
Lộ Khê đã đổi sang tài khoản phụ nên cô không ngần ngại mà bấm like cho cái bình luận đó. Mấy người này sao thích bới móc dữ vậy?
Lộ Khê không chú ý lỡ đụng vào ly nước bên cạnh, làm nó đổ ra bàn, ướt luôn cả đồ cô đang mặc.
"Cô bị chó điên cắn à?" Zoey nhìn người bên cạnh đang ướt sũng thì không nhịn được nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro