Chương 20: Anh là lừa đảo đúng không?
"Đội HWI sẽ là đội đấu với chúng ta trong trận đầu tiên tại vòng bảng, Lộ Khê cô phải giữ vững được đường giữa, đó sẽ là mấu chốt của trận đấu." Dương Kiệt vừa viết lên bảng trắng vừa nói, đấu với HWI thì phải giữ đường giữa, đội đó mà giành được đường giữa thì trận đó sẽ lại phải cực khổ ôm đường.
"Tôi xem nhiều video đấu giải của đội đó rồi, để Izun lấy được Zed* thì trận đó tôi điên mất." Lộ Khê từng thấy Izun của HWI dùng tướng Zed hành LT của KJL rồi, Jung Bokyung còn từng nói nếu để Izun lấy được Zed thì trận đó xem như xong rồi, thế nên ai khi đấu với HWI đều phải cấm vị tướng Zed đầu tiên.
Zed*: Chúa tể bóng tối, là vị tướng đi đường giữa rất được ưa chuộng, sát thủ cũng là đấu sĩ. (Thêm nữa là Syndra cũng là bạn bè với vị tướng này đó.)
"Đó là Izun, nên cô phải cẩn thận một chút. Còn AD và hỗ trợ đường dưới là Lư Nhĩ và Yechi thì đội trưởng, anh có ý kiến gì không?" Dương Kiệt quay sang hỏi Zoey, đường dưới của LAG lúc nào cũng vững như núi ấy, để đường dưới xanh* là xong rồi.
"Không ý kiến gì."
"..."
Cả buổi họp đội có không khí khá thoải mái, đến Lộ Khê còn chẳng ngán Izun thì bọn họ cần gì phải lo chứ? Nhưng không phải nói chứ Lộ Khê cứng quá rồi, đây là trận đấu được xem như là trận đầu tiên của cô khi bắt đầu làm tuyển thủ chuyên nghiệp, lại còn gặp Izun một người từng được xem là huyền thoại sống của đường giữa. Nhưng đó là đối với mọi người, còn với Lộ Khê cậu ta chỉ là một cục đá cần được cô đá ra khỏi con đường tuyển thủ chuyên nghiệp của mình thôi. Lộ Khê không phải là xem thường đối thủ, nhưng cứ căng thẳng cũng đâu phải là cách? Thế nên cứ xem Izun như cục đá cản chân thôi.
"Lộ Khê, ăn gì không?" Yui đang đặt đồ ăn khuya, bình thường Lộ Khê cũng hay thích ăn nên cô vẫn luôn nhắc mỗi khi họ đặt món thì nhớ kêu cô, hôm nay vẫn như thường lệ. Nhưng sao lại không nghe thấy tiếng ai trả lời vậy?
"Cô ấy vừa chạy ra ngoài rồi, nói là đi chơi không cần chờ." Mật Các Như Y cầm bảng số liệu đi tới đưa mỗi người một bảng, sau đó thì cầm túi lên chuẩn bị ra về.
"Đúng rồi, nhắc với Lộ Khê dùm tôi nhé. Izun tay cậu ta nghe nói bị chấn thương rồi, nên sẽ là tuyển thủ dự bị lên thi đấu trận đầu đó." Đột nhiên bên HWI lại đăng thông báo Izun sẽ không thi đấu trận đầu, mà là tuyển thủ dự bị... Chuyện này nằm ngoài dự tính của tất cả mọi người, không chỉ riêng mình đội bọn họ. Xem như những kế hoạch bàn tính trước thành công cóc cả rồi.
Lộ Khê lê lết tới quán club theo lối cổ điển ngay trung tâm Thủ Đô, cô vừa vào đã gọi một ly Cocktail Margarita*.
Cocktail Margarita*: Tên gọi Margarita trong tiếng Latin có nghĩ là "ngọc trai". Có lẽ vì thế mà loại cocktail có viền muối trên thành ly này được nhiều người trân quý và trở thành một loại cocktail phổ biến trên toàn cầu. Cocktail Margarita có thành phầm gồm rượu Tequila, Triplesec và nước chanh tươi. Ở một số quốc gia, Margarita còn được biến tấu cho thêm một ít syrup đường cho có vị dễ uống hơn. Viền muối có thể được xem là dấu hiệu nhận biết một ly cocktail rượu mạnh Margarita.
"Cô gái, sao dạo gần đây không thấy đến nữa vậy?" Ông chủ của quán club nhỏ này là Bán Uông Thần, tuổi cũng trạc tuổi ba của Lộ Khê, cô thường xuyên đến quán rượu nhỏ này để giải toả sự căng thẳng của cuộc sống, đến riết ông chủ Bán này cũng có mối quan hệ khá tốt với Lộ Khê.
"Bận quá, quán của chú vẫn vắng như này nhỉ? Sắp phá sản chưa thế?" Lộ Khê cười ranh mãnh, trêu chọc Bán Uông Thần. Ông chủ Bán tuy không còn trẻ nữa nhưng vẫn rất đẹp lão đó nha, hơn bốn mươi thôi nhưng rất nam tính, còn đàn ông lắm!
"Không phá sản đâu, phải mở để Khê đến uống chứ." Bán Uông Thần nhìn thấy cô đang lôi hộp thuốc ra, ông thở dài hỏi: "Chú tưởng Khê đã cai thuốc rồi chứ? Em hút nhiều quá hại phổi lắm."
"Chà chà, chú ấm áp quá tim em rung động đập bình bịch bình bịch rồi nè." Cô tươi tắn cười lộ ra hàm răng trắng sáng, đôi môi đỏ bầm của Lộ Khê không phải dạng môi mỏng, mà môi cô khá đầy đặn, cánh môi được Lộ Khê tô lên màu son đỏ bầm, trông rất quyến rũ.
"Cocktail của em đây, ngồi đó đi tôi đi dọn đồ bên trong." Nói xong ông liền đi vào trong, Lộ Khê bình thường đến cũng chỉ ngồi yên một mình như này.
Lộ Khê rít một hơi thuốc, sau đó nhả ra làn khói trắng ảo, cô cầm ly cocktail lên nhâm nhi một chút, sau đó lại có thêm bóng dáng của một người nữa bước vào.
"Hử? Lâu rồi không thấy cậu đến đây." Kan người chơi đường giữa của Chongwa, cả hai kết thân với nhau từ lúc Lộ Khê vừa lên Thách Đấu, có một điều ít ai biết đó là mối quan hệ của Lộ Khê trong giới thể thao điện tử rất rộng đó nha, hầu như đội nào cô cũng có một hai người quen.
Chị Lộ chinh phục những ánh mắt hâm mộ của người khác nhờ lối chơi khát máu của mình đấy, cô thật sự rất đáng sợ nhỉ? Vừa táo bạo lại có gan lớn, nghĩ gì làm nấy...
"Mới gần một tháng thôi lâu cái gì?"
"Vào đội LAG rồi thấy sao?" Kan đi lại ngồi kế bên cô, lúc anh ta nghe tin cô vào đội LAG thi đấu chuyên nghiệp thì cũng khá bất ngờ. Mang tiếng là bạn mà lại biết cô thi đấu chuyên nghiệp nhờ diễn đàn... Cái này là bạn gì? Bạn bè củ chuối hở?
"Bình thường, tôi sẽ dẫm cậu dưới chân." Lộ Khê uống xong một ngụm thì cười cười nói với Kan, tôi đánh chết cậu!
"..." Cái người này trong mắt chỉ có đánh đấm thôi sao? Nhìn cô uống hết ly này, lại kêu Bán Uông Thần làm ly khác, bao tử nào chịu nổi chứ.
Một tiếng sau, Lộ Khê vẫn ngồi đó bình tĩnh như không có gì, còn Kan thì chóng mặt, say sẩm mặt mày rồi. Cô gọi điện thoại cho người bên đội Chongwa tới rước cục nợ này về, mình thì ngồi đó trầm ngâm một lúc mới đứng dậy đi về trụ sở.
Cô gọi taxi chứ không lái xe, cũng có xe đâu mà lái... Hơn nửa tiếng thì Lộ Khê cũng tới trụ sở, trả tiền taxi, đi tới cửa ấn mã số rồi đi vào trong. Cô thay giày ra thì nghe bên trong có mấy tiếng phím lạch cạch, lạch cạch. Từ từ đi vào trong thì thấy Zoey đang ngồi chơi game xếp hình.
Anh đang chơi mấy game này để giải trí thì nghe tiếng cửa mở ra, liền biết cô đã về. Anh xoay ghế lại thì Lộ Khê đã đứng trước mặt mình rồi, một mùi rượu nồng nặc xộc lên mũi anh.
"Cô uống rượu à?" Anh nhíu mày nói, mùi rượu nồng tới nỗi mùi rượu này toả ra khắp trụ sở rồi.
"... Không có, là cocktail." Cô tỉnh như ruồi nói, sau đó lại không quan tâm tới Zoey nữa mà đi thằng lên lầu, bước vào phòng của mình.
"Mình đợi con nhóc đó làm gì chứ? Không, đây là trách nhiệm của đội trưởng." Tự mình thôi miên mình xong, anh đi vào bếp pha ly nước giải rượu cho cô, còn tận tâm nấu một ít cháo.
Lộ Khê đi vào toliet tắm rửa xong, đầu óc cũng tỉnh táo hơn chút ít. Thật ra không phải cô trâu bò, mà là cô bị say chậm hơn người thường thôi.
'Cốc, cốc, cốc.'
"Gì thế?" Cô đi ra mở cửa, vừa mở thì thấy Zoey đang một tay bưng ly nước màu vàng nhạt, một tay bưng chén cháo trắng đi vào. Rất tự nhiên, cứ như là phòng mình vậy.
"Ăn cháo ấm bụng, uống nước giải rượu." Anh để cháo và ly nước lên bàn, sau đó mình thì ngồi xuống cái ghế đẩu bên cạnh giường.
"Hết chuyện gì làm sao?" Anh tốt như vậy, rảnh như vậy, lo cho đồng đội như thế từ khi nào thế?
"Trách nhiệm." Hai từ, rất nặng!
"Cút về phòng anh đi." Cô xoa xoa nguyệt thái dương, cô mệt lắm rồi không còn sức cãi nhau với anh đâu.
"Ăn đi, xong tôi sẽ dọn." Anh cầm quyển sổ số liệu trên bàn của cô mở ra đọc, bộ dạng như cô nói gì anh vẫn chắc như đinh ngồi đó.
"..."
Lộ Khê không biết nên nói gì nữa, dù sao bây bụng lẫn đầu của cô đều đang đánh trống reo chuông. Cô cầm chén cháo lên ăn, ấm ơi là ấm!
Mười lăm phút sau thì Lộ Khê đã nằm yên trên giường rồi, cô nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Zoey đứng dậy cầm cái chén trống không và ly nước không còn một chút nào đem ra ngoài, hôm nay anh thức tới hai giờ sáng cũng là vì muốn đợi cô về, đúng hơn là lo lắng, không biết con nhóc đó làm gì mà ra ngoài lâu như thế. Biết cô uống rượu anh cũng không ngờ tới.
Sáng hôm sau, đầu Lộ Khê đau như muốn nổ tung ra, cô lon ton đi xuống tầng dưới thì bắt gặp Zoey. Anh đang mặc cái quần ngắn của Kenzu, râu lởm chởm vẫn chưa cạo, mái tóc như ổ quạ, anh đang ngồi cắt móng chân... Ngước nhìn lên thấy Lộ Khê đang trơ người ngay cầu thang, Zoey vẫn giữ bình tĩnh, giọng nói do vừa thức nên có hơi khàn.
"Thức sớm vậy?"
"Ừ, anh là ai?"
"..."
"Đây không phải là đội trưởng của tôi."
"Anh là lừa đảo đúng không?"
Zoey nhìn Lộ Khê một hồi rồi mở miệng nói: "Đừng có để tôi phải rinh cô bỏ ra thùng rác ngay cửa trụ sở, lên thay đồ đi."
"Làm gì?" Lộ Khê ngẩn người nhìn anh, anh lại muốn gì nữa thế?
"Đêm qua nợ tôi một ân tình, nay trả đi."
"?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro