Chương 29: Mạnh mẽ lên Yechi

Lộ Khê vừa tỉnh ngủ đã đòi đi ra ngoài ăn phở bò, cô rủ mọi người đi nhưng lại không ai có hứng thú đi ăn sau mấy chuyện ồn ào, náo nhiệt đó. Cô quyết định đi ăn một mình, bắt xe buýt ra trạm gần quán đó, sau đó đi bộ một hai phút là tới rồi. Lộ Khê cởi bỏ khẩu trang ra kêu món.
"Một tô phở tái." Lộ Khê gọi xong thì chẳng buồn lên mạng, cô vào tin nhắn chat riêng với cô bạn thân xa tám trăm dặm của mình.
[Lộ Khê: Tư Nhĩ Lạc!]
Nhắn xong tầm mười phút, cùng lúc tô phở vừa ra thì Tư Nhĩ Lạc mới trả lời lại.
[Tư Nhĩ Lạc: Đừng có lần nào cũng gọi thẳng họ tên thế chứ.]
[Lộ Khê: Ờ, nhưng mà đàn ông của giới Esport này thật là... Tệ hại! Chị em tốt à, chị đây sẽ không bao giờ dính dáng tới tình yêu với game thủ đâu.]
[Tư Nhĩ Lạc: Đừng có nói như vậy nha, tớ thấy đội cậu cũng có người tốt mà.]
[Lộ Khê: ???]
[Tư Nhĩ Lạc: Đội trưởng đội cậu đó! Lục Nhiên vừa đẹp trai, giàu có, chơi game giỏi, đời tư không chút vết nhơ.]
Lộ Khê ngừng lại một chút, sau đó cô gắp một đũa phở bỏ vào miệng, rồi gửi nhãn dán khinh bỉ.
[Lộ Khê: Do cậu chưa thấy anh ta mặc quần xà lỏn của Kenzu, râu ria lởm chởm, ngồi cắt móng chân vô tội vạ._.]
[Tư Nhĩ Lạc: Ngày mốt đội cậu đấu với Chongwa đúng không? Tớ sẽ đến xem, gần đóng máy rồi.]
[Lộ Khê: Yêu cục cưng^^]
Cô ngồi ăn hết tô phở rồi lại đi qua tiệm thú cưng gần đó, Lộ Cẩu hay đi lung tung trong lúc đi dạo, ấy vậy mà Zoey lại không chịu mua vòng cổ cho nó. Hừ, cô đi mua vòng cổ, về không cho Zoey không chịu cho đeo, thì cô cũng sẽ bắt đeo cho bằng được.
"Tiệm thú cưng Lili xin chào quý khách, cho hỏi cô cần gì ạ?" Nhân viên trong cửa tiệm mở cửa, cúi đầu chào Lộ Khê.
"Tôi cần mua vòng cổ cho cún." Lộ Khê mỉm cười, nhân viên nghe vậy thì dẫn cô đi qua chỗ bán phụ kiện của thú cưng, Lộ Khê đi theo nhìn không rời mắt trước mấy món đồ dễ thương này.
Cô thoải mái lựa hơn ba mươi phút, Lộ Khê còn mua thêm quần áo cho Lộ Cẩu nữa cơ.
"Của quý khách tổng cộng hai ngàn sáu trăm năm mươi đồng."
"Quét mã nhé."
Lộ Khê tính tiền xong thì đi qua quán Starbucks gần đó mua đồ uống, cô vừa vào thì đã bắt gặp Yechi đang bịch khẩu trang kín mít ngồi trong một góc khuất của quán, Lộ Khê nhanh chân đi gọi đồ uống xong thì liền cầm ly nước và đồ mình đã mua đi tới chỗ của Yechi. Cô chậm rãi ngồi xuống, gương mặt có chút rạng rỡ.
"Cậu là Yechi phải không? Tôi là Ocean, nhà LAG." Cô ngồi đối diện Yechi, nhìn biểu cảm của cậu ta qua lớp khẩu trang có vẻ là hơi ái ngại, đôi mắt cũng có phần lảng tránh.
"Đừng lo, tôi không làm gì hay có thái độ không đúng mực đâu."
Yechi nhìn chằm chằm vào Lộ Khê, sau đó nhìn xung quanh rồi cởi bỏ khẩu trang trên mặt xuống. Đôi mắt thâm quầng, lờ đờ, gương mặt phờ phạc, trông vô cùng suy sụp cũng như mệt mỏi.
"Ừ, tôi biết cô." Yechi chậm rãi nói, giọng nói trong trẻo nay lại có chút khàn khàn, hơi thở cũng nặng nề. Xem ra thời gian qua Yechi sống không hề dễ dàng, cũng như mọi chuyện đều chuyển biến quá xấu dễ làm cho con người ta mệt mỏi với cuộc sống.
Lư Nhĩ thì cô không biết cậu ta đang tàn tạ như thế nào, nhưng còn Yechi thì cô thấy rất thương tiếc cậu ta. Tại sao một nạn nhân mà còn lại bị một đám người không quen không biết chửi rủa thậm tệ như vậy, sao không chịu nhìn vào chuyện rành rành trước mắt mình mà lại tự đi suy diễn, điên cuồng vì một tên cặn bã như thế chứ. Xét cho cùng, những cô gái và Yechi mới là người cần được yêu thương, bảo bọc nhất.
Lộ Khê không biết mình nên nói như thế nào, cô chỉ cười nhẹ hỏi thăm: "Cậu ổn chứ? Tôi không hy vọng thấy cậu trong bộ dạng tuyệt vọng như thế.''
''Tôi không tuyệt vọng thì nên như nào đây?'' Lộ Khê, tôi rất muốn mình phải có niềm tin, hy vọng với một cuộc sống hoàn toàn mới. Nhưng vết thương lòng lại quá lớn, cho dù xảy ra thêm chuyện gì đi chăng nữa, thì trong lòng tôi đã có một vết sẹo không thể xóa nhòa rồi, thật kinh tởm!
Lộ Khê im lặng nhìn người đối diện, chắc hẳn cậu đã rất đau khổ vì mọi chuyện vừa xảy ra, không phải là chắc hẳn mà nên là chắc chắn! Lộ Khê không biết nên an ủi như thế nào, nhưng đột nhiên cô nghĩ tới một chuyện... Một chuyện khiến cô có niềm tin và cả hy vọng với cuộc sống đầy khắc nghiệt này.
''Một khởi đầu mới...'' Cô cười híp mắt, đúng vậy! Nếu cuộc đời đã có quá nhiều vết nhơ, quá nhiều chuyện buồn, những câu chuyện chỉ nghĩ thôi cũng khiến con người ta đau lòng, thì tốt nhất nên bắt đầu một cuộc khởi đầu mới, một cuộc sống mới và cũng là một cuộc hành trình mới.
''Sao?'' Yechi lặng người nhìn người đang ngồi đối diện mình, cậu không hiểu ý cô muốn nói là gì.
''Cậu nghĩ sao về một cuộc khởi đầu mới, một cuộc sống mới, một hành trình mới trong cuộc đời của cậu? Trên thế gian này ai cũng phải những nốt thăng trầm trong cuộc sống mà, ai cũng vậy không chỉ riểng cậu. Thế tại sao cậu không thể giống họ? Tiếp tục mạnh mẽ bước tiếp, đi tiếp, sống một cuộc sống mới mẻ.'' Tại sao lại không thể? Rõ ràng mỗi người đều tự có quyền làm lại cuộc sống mà? Mới trải qua sóng gió đã gục ngã, đó là cậu đã không thắng được chính bản thân mình rồi.
Lộ Khê cười tươi nói: ''Mạnh mẽ lên Yechi! Tôi tin cậu sẽ sống thật tốt, tốt hơn những người không đối xử tốt với cậu. Tôi cũng đang bắt đầu một cuộc sống mới đó, chúng ta có thể cùng làm bạn đồng hành.''
Yechi không biết nên nói gì, đột nhiên nơi chóp mũi bắt đầu ửng đỏ, đôi mắt xinh đẹp của cậu cũng không thể kiềm chế mà rơi từng giọt nước mắt diễm lệ, gương mặt gầy gò thấm đẫm những giọt lệ mặn chát. Đúng thế, sao cậu lại không nhận ra chứ... Cho dù rất nhiều người không thích, căm ghét, vấy bẩn con đường mà cậu đang đi, thì cũng có những người ra sức bảo vệ nó, chẳng phải cậu cũng có những người thật lòng yêu thương, lo lắng cho cậu sao? Yechi như nhận ra được những thông điệp mà Lộ Khê muốn truyền tới cho mình, đó vừa là năng lượng tích cực, vừa là những liều thuốc chữa lành vết thương của cậu.
''Cảm, cảm ơn cô Ocean... Hức, sao tôi, sao tôi lại ngốc thế cơ chứ! Tôi hứa với cô, tôi, tôi sẽ sống thật tốt. Hu hu, Lộ Khê, cô làm tôi khóc sưng mắt nữa rồi!'' Yechi òa khóc nức nở, những ấm ức bấy lâu của cậu tất cả bỗng chốc tuôn trào, Lộ Khê cười cười, đi tới ngồi bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng.
Cô dịu dàng nhìn Yechi, cô muốn dùng sự ấm áp của mình sưởi ấm trái tim của cậu: ''Khóc đi, khóc cho đã rồi ngày mai phải cười đó. Tôi che cậu lại rồi, bọn họ sẽ không thấy vẻ xấu xí trong lúc khóc của cậu đâu.''
''Hic, cái đồ, cái đồ dễ thương này!''
Hơn nửa tiếng sau, cô nắm tay Yechi đi dạo một vòng xung quanh trung tâm Thủ Đô. Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, cô quyết định dẫn Yechi đến một nơi, một nơi chắc chắn có thể giúp Yechi cảm thấy thế giới này yên bình hơn cậu tưởng. Một bãi biển xanh ngắt, một bầu trời trong veo, hương vị mát mẻ của biển khiến tâm tình con người trở nên tốt hơn.
''Cô biết sao tôi lại lấy ID là Ocean không?'' Lộ Khê ngồi trên bãi cát vàng, sóng biển lần lượt nhưu có nhịp điệu mà đập vào bờ, giống như những điệu nhảy múa ấy. Vừa có sức sống vừa có nhịp điệu mạnh mẽ, nhưng cũng rất uyển chuyển.
''Tại sao'' Yechi bình thường cứ nghĩ vì cô thích biển, thích đại dương xanh rộng lớn nên mới chọn cái tên này, cũng không ngờ là còn lí do khác.
''Cậu không thấy đại dương rất rộng lớn à? Đại dương rộng lớn tới nỗi nó khóc chẳng ai biết, nó đau khổ cũng chẳng ai hay. Một đại dương xanh thẳm, rộng lớn... Đẹp đẽ, lung linh, Yechi thật ra đại dương rất nhiều bí ẩn đúng không? Và tôi thấy đại dương nó có ý nghĩa giống tôi, đơn giản vậy thôi.'' Cô ngắm nhìn ra biển, thật ra không có một ý nghĩa nào nhất định với đại dương cả, mơ hồ, trừu tượng, cũng rất bí ẩn.
''Oa, hoàng hôn kìa.'' Yechi cảm thán một câu, ở đây nhìn ra có thể ngắm một hoàng hôn ấm áp, xinh đẹp, thật tuyệt vời mà.
''He he, tôi thích chỗ này cũng là vì hoàng hôn siêu đẹp đó.''
...
Trời gần tối bọn họ cũng chia tay nhau, hẹn một ngày nào đó sẽ cùng đi chơi thêm một lần nữa. Đi chơi với cô quả thật khiến tâm trạng Yechi tốt hơn rất nhiều, Lộ Khê sao lại hoàn hảo tới vậy chứ nhỉ?
Cô chậm rãi đi trên con đường lớn, dòng xe cô tấp nập chạy ngược xui, cô vừa đi vừa ngân nga ca khúc mà mình mới nghĩ ra trong phút chốc, tự dưng thấy yêu đời ghê.
''La la la la la la, em bé Lộ Khê thật xinh đẹp, thật đáng yêu... Quái vật đội trưởng thật đáng sợ, thật hung dữ, la la la, em bé muốn được nâng niu, muốn được yêu thươ...'' Cô đang đi trên đường, vừa đi vừa hát một ccacsh hồn nhiên, thì đột nhiên từ đằng xa có một chiếc xe mất tay lái quẹt thẳng vào người cô. May mà Lộ Khê nhanh trí né sang một bên nhưng chân phải lại bị bánh xe đó ma sát, sau đó còn ngã cà lên mặt lộ nữa. Máu ở chân nhanh chóng chảy ra, thấm đẫm cái chân trắng nõn, mọi người xung quanh chứng kiến một màn này thì cũng hoảng cả hồn, sao một chiếc xe ô tô rõ xịn như thế lại chạy thẳng lên lề đường dành cho người đi bộ vậy.
Một số fan nhận ra cô nên đến giúp đỡ, một số người thì đứng đó chụp hình. Khung cảnh bắt đầu hỗn độn, Lộ Khê đau tới nỗi chảy nước mắt, cô cố gắng tự trấn an mình, nhanh tay lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Zoey.
Zoey một bên thì đang ăn dưa hấu với Kenzu, anh xem lại mấy trận đấu hạng gần đây của mình, đang xem thì đột nhiên điện thoại reo lên.
''Alo.''
[Đội trưởng, là tôi nè.] Lộ Khê nén đau, điều chỉnh giọng của mình bình thường một chút.
''Tôi biết, sao thế?'' Anh nhận ra giọng Lộ Khê có chút lạ, thỉnh thoảng còn nghe tiếng thút thít của cô nữa, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì.
[Tôi bị người ta quẹt xe, anh mau đến đường lộ lớn, ngay trước tiệm bánh ngọt Young ấy, đón tôi nhanh một chút.]
''...Ừ, có bị thương nặng không?'' Anh bình tĩnh hỏi, phải biết tình hình của con nhóc này trước anh mới đỡ lo.
[Tôi cũng không biết sao nữa, nhưng mà chân tôi chảy máu nhiều lắm. Sắp mất cảm giác ở chân phải luôn rồi.]
Nghe cô nói như thế ai mà không hoảng, anh nhanh chân chạy ra ngoài lái xe đi. Đám Kenzu hỏi thì anh lại không thèm tra lời luôn, một mực đi thẳng đến chỗ Lộ Khê.
Cô thì bận đau còn chưa xong, lại còn phải khuyên bảo một số người đừng chụp ảnh, quay phim, còn cái thằng chạy quẹt trúng cô thì đổ mồ hôi hột chạy lại, nhìn thấy thành quả của mình gây ra cho Lộ Khê thì cũng run hết cả lên, Lộ Khê là người cần được an ủi, hỏi thăm, cuối cùng cô lại thành người trấn an bọn họ...
Tầm năm phút thôi thì Zoey đã chạy tới chỗ cô, anh vừa tới thì thấy hai ba người đang đứng bên cạnh cô, Zoey nhanh chóng chạy lại bên chỗ Lộ Khê, ánh mắt quét đến chân cô, máu chảy nhiều thế này chân không mất cảm giác mới lạ. Nhìn qua mấy người bên cạnh thì anh liền nhận ra ai là người quẹt trúng cô ngay và luôn.
''Chân sao rồi? Để tôi đưa cô tới bệnh viện.'' Anh khom người xuống bế Lộ Khê lên, anh vừa ôm cô vào trong lòng thì cô ngay lập tức nhăn nhó, biểu cảm gương mặt không tốt một chút nào.
''Đau sao'' Zoey ân cần hỏi, anh bế cô vào trong xe, tiện tay đưa số điện thoại cho cái tên quẹt xe đang đứng ngơ ngác bên cạnh.
''Đau...''

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro