Chương 32: Lỡ miệng chơi ngu

"A a a a a, Nhĩ Lạc đáng yêu. Cậu thấy tớ nên thay đổi hình tượng không? Cá tính, mạnh mẽ như thế này là đủ rồi, tớ trở thành cô gái dịu dàng, nết na..."
"Stop, tự dưng lại thay đổi hình tượng. Cậu bị quẹt xe xong não cũng có vấn đề luôn rồi hả? Cần tớ lấy cây thông toilet thông não cậu không?"
Lộ Khê còn đang mơ mộng, nghĩ ngợi xa vời nói về một hình tượng mới mẻ thì bị Tư Nhĩ Lạc đáp lại như tát nước vào mặt, nghĩ sao lại dùng mấy cái từ như thế nói với cô chứ? Hơn nữa, cây thông bồn cầu dùng để thông não... Thì thông cái nổi gì?
"Miệng cậu thúi quá, đi làm đẹp thôi." Lộ Khê đứng lên mạnh mẽ vỗ ngực, đi làm đẹp thôi có cần khí thế vậy không?
"Điên rồi, điên hết rồi. Chân hết đau rồi sao? Đừng có cử động mạnh, nước vàng chảy xuống chân hết rồi kìa." Tư Nhĩ Lạc nhìn chân Lộ Khê, ôi trời cái chân này thì sao tối cô ngủ được nhỉ? Nhìn từ bên ngoài thôi đã thấy đau, người bị sẽ có cảm giác kinh khủng hơn chăng? Chắc vậy.
"Ui, ui, ui đau quá má ơi! Nhắc lại làm gì? Nhắc đến là thấy đau ngay." Cô nhăn mặt nằm xuống giường, hừ cái cảm giác kinh khủng đó lại trở lại rồi.
Lộ Khê đau khổ nằm lên giường, cô kêu Tư Nhĩ Lạc ra ngoài xuống dưới nhà tham quan đi, cô hết sức để tiếp chuyện với bạn thân rồi. Tư Nhĩ Lạc cũng nhìn lại lịch trình thì thấy tới giờ đi dự sự kiện ra mắt phim rồi nên không nói nhiều mà bảo mình sẽ đi về, vẫn còn cả tá lịch trình đang đợi cô về giải quyết kìa.
"Tớ về đây, đồ ăn vật tớ để trên bàn, thèm thì lấy ăn." Tư Nhĩ Lạc nói xong thì đi ra ngoài, cô nhìn khái quát xung quanh thì ánh măt dừng lên một người.
Như đã nhắm được mục tiêu, Tư Nhĩ Lạc đi xuống lầu, chạy qua khu bếp vỗ vỗ vai Zoey.
"Đội trưởng, tôi là bạn thân của Lộ Khê. Chân cô ấy bị nước vàng... Ừm, tôi không biết giải thích cách nào, nhưng nên lên giúp cậu ấy lau chân, rửa vết thương."
Zoey quay sang nhìn nhìn người trước mặt, sau đó như nhận ra điều gì đó, không lạnh không nóng hỏi: "Ừ, cô là người tối hôm qua sao?"
"..." Ơ, sao lại nhắc đến chuyện tối hôm qua? Không phải nên cho nó lãng quên vào quá khứ sao...
"Ha ha, tôi... Tôi về trước đây, đội trưởng giúp tôi chăm sóc tốt con nhóc kia nha, tạm biệt!" Nói xong liền chạy mất dạng khỏi tầm nhìn của anh, minh tinh đều khó hiểu vậy sao?
Zoey lười nghĩ nên chậm rãi rót ly nước ấm, cầm trên tay đem lên lầu. Anh từ tốn gõ cửa, đợi có tiếng người nói "Cho vào", thì mới lịch sự bước vào.
"Uống thuốc thôi, sẽ bớt đau hơn." Anh đưa ly nước cho Lộ Khê, sau đó cúi người mở tủ lấy thuốc bên trong tủ, cô ngồi dựa lưng vào thành giường, môi mỏ khô khan bong hết cả da.
"Hic, thuốc này là môi miệng tôi khô hết cả. Da cũng bong luôn..." Lộ Khê uống trước một ngụm nước, sau đó đau khổ than vãn. Lúc trước Lộ Khê là người mạnh mẽ, tích cực chẳng bao giờ than vãn. Nhưng bây giờ, chuyện than thở gần như là ngày nào cũng có, con người ai cũng phải có lúc thay đổi, có thể thay đổi vì hoàn cảnh sống, môi trường xung quanh, cũng có thể là do một người nào đó.
"Khô thì uống nhiều nước vào." Zoey lấy thuốc xong thì ngồi vào mép giường, gỡ từng viên thuốc ra khỏi vĩ giúp cô.
"... Uống nhiều nước sẽ buồn... Tè lắm." Cô cũng muốn lắm, nhưng đi tới đi lui đã khó khăn lắm rồi. Còn uống nhiều nước, thôi giết cô luôn đi.
"Mắc thì đi."
"Chân đau, khó đi, đi suốt thì khác nào tự hành xác." Hự hự, là vậy đó chứ đâu phải cô không muốn. Nhưng mà mấy chuyện này phải riêng mật chứ nhở?
"... Có thể nhờ cô lao công giúp đỡ."
Cảm thấy chuyện này càng ngày càng kì quặc nên cả hai quyết định dừng câu chuyện này lại, anh nhanh chóng giúp Lộ Khê xử lý vết thương, sau đó lại nói với cô chuyện chiến thuật cho trận đấu ngày mai.
Chongwa mặc dù là đội trụ hạng, nhưng trụ hạng thì người đi đường giữa của Chongwa không tầm thường một chút nào, khả năng của bọn họ là thuộc dạng không có giới hạng. Izun còn từng livestream nói Chongwa mặc dù trụ hạng nhưng bọn họ rất giỏi, đặc biệt là sau lần thay máu. Điều dễ thấy nhất đó là bọn họ đánh bại được Red.
PIUOW và Chongwa là hai đội trụ hạng của năm nay, PIUOW nổi tiếng với khả năng lật ngược tình thế, thì Chongwa là nhờ khả năng bung lụa của đường giữa Payb!
"Payb sẽ không cấm Syndra đâu, mà cậu ta sẽ dùng Syndra để đè bẹp cô." Zoey từng xem nhiều trận đấu của Payb, khả năng của cậu ta không biết phải dùng từ gì để hình dung. Nhưng Izun, huyền thoại sống còn bị cậu ta bón hành, Lộ Khê là một cô nhóc đang trong tuổi nổi loạn, dễ bị mất kiềm chế. Chắc chắn sẽ bị cậu ta ép phát điên.
"Xùy, tôi từng đánh với cậu ta rồi. Lối chơi khá giống tôi, nhưng bể tướng cậu ta không bằng tôi."
"Lộ Khê, bể tướng không phải là tất cả. Quan trọng là cách cô hiểu và vận dụng sức mạnh của chúng, cho dù chơi được nhiều tướng cỡ nào cũng không bằng cô hiểu một tướng nhất định và biết cách dùng nó."
"..." Zoey nói đúng, cô không có cách nào để cãi lý.
"Trận ngày mai cô không dùng được Syndra và Zed, thử nghĩ xem mình có thể dùng gì."
Dùng gì cơ à? Hừ, đã có dự tính trong đầu cả rồi.
...
"Lộ Khê, ăn tôm không nè." Kenzu lột một con tôm hùm xong thì đưa lên khoe, thừa biết cô không ăn được còn trêu.
"Cút." Lộ Khê cọc cằn húp cháo trắng, bọn họ thì cạp tôm, cắn mực... A a a a a, không công bằng! Biết thế thì cô ở nhà cho rồi.
"Ha ha ha, chị Lộ cô đừng có hung dữ vậy chứ." Kenzu gắp miếng rau cải bỏ vào chén cháo của cô, người ta tốt bụng thế còn hung dữ này nọ nữa.
"Không cần." Lộ Khê giận dỗi gắp miếng rau ra khỏi chén, bỏ vào lại chén của Kenzu.
"Mà ngày mai cô chiến được không? Chân cẩn như vậy, đau lắm ấy." Yui gắp miếng mực bỏ vào miệng rồi nói, hai hôm nay đội trưởng liên tục chăm sóc, giúp Lộ Khê rửa vết thương này nọ, mặc dù có tâm là thế nhưng đâu phải nói lành là lành liền đâu.
"Chân đau tay không đau, nhưng ngày mai anh nhớ buộc cái nơ cho tôi nha." Cô quay sang nói với Zoey, buộc cái nơ đi cho đáng yêu.
"Cô muốn mang danh thánh nữ mua hot search lắm sao?" Anh chắc chắn cô sẽ lại lên hot search nằm ở đó cho xem...
"Đúng rồi, cái cô minh tinh đó là sao thế? Cô quen với cả người trong giới showbiz à?" Dương Kiệt tò mò hỏi, chứ người bình thường thì sao lại quen với người nổi tiếng như vậy chứ?
"Cô ấy à, bạn thân, hàng xóm láng giềng ấy mà." Nhắc mới nhớ, lúc trước nhà Tư Nhĩ Lạc và nhà Lộ Khê là hàng xóm láng giềng với nhau, sau này cùng nhau đi học, đi chơi nên mới thành bạn thân.
Mối lương duyên của bọn bọ là như vậy, nhưng chắc hẳn đó là số phận. Thật ra lúc trước còn có lúc Lộ Khê đá Lương Hàn Kỷ qua một bên, mà còn ngỡ mình có khi nào thích Tư Nhĩ Lạc không? Tư Nhĩ Lạc vừa đẹp vừa dễ thương, ai mà không mê chứ.
"Oa, có khi nào hàng xóm của tôi cũng thành người nổi tiếng mà tôi không biết không nhỉ?" Kenzu chóng cằm tự hỏi, đúng lúc này lại có người mở cửa phòng đi vào.
"?" Tất cả đều một mặt khó hiểu nhìn chàng trai ăn mặc bụi đời đứng bên cửa.
"Izun? Cậu xuống cấp thế?" Yui vừa ngỡ ngàng nói xong thì cửa lại mở, có thêm một người bước vào.
"LT?"
Hôm nay là hội ngộ của các thánh nhân đường giữa à?
"Hai người nhếch nhác như vậy là sao?" Dương Luân một mặt thắc mắc nhìn bọn họ.
"Ồ, LAG? Xin chào, xin chào. Tôi là Izun của Chongwa."
"Oa, hàng xóm. Lộ Khê, cô trốn đi." LT mệt mỏi cầm ly nước trên bàn lên húp một ngụm, xong nói tiếp: "Jung Bokyung điên rồi, nó gank tụi này tới điên rồi.
"Thế tại sao tôi phải trốn? Còn nữa, mối tình Izun Chongwa và LT KJL là thật sao?" Lộ Khê ngờ nghệch hỏi, tự dưng ùa vào một loạt rồi bất ngờ kêu cô đi trốn?
"Thằng quỷ nhỏ đó... Cạn lời rồi." LT khổ sở nói.
Ủa? Cái gì vậy? Cái gì đang diễn ra thế? Cả đám ngồi nhìn khó hiểu, sau tất cả bọn họ vẫn chưa ngộ ra điều gì cả.
Góc giải thích:
Bể tướng là gì? Bể tướng là số tướng mà tuyển thủ đó có thể chơi và chơi tốt, người ta thường dùng từ này để thay thế cho số tướng chơi được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro