Chương 40: Học cách làm bạn trai mẫu mực
Bây giờ Lộ Khê thật sự chỉ muốn tặng một đấm vào mặt Zoey, cái gì mà cũng không tệ? Không tệ con mẹ anh chứ không tệ, hàng dùng thử chỉ mới dùng một ngày mà đã muốn tính tới chuyện kết hôn rồi, có hàng dùng thử nào đốt cháy giai đoạn một cách kinh hồn thế không?
''Tôi ứ giỡn với anh đâu.'' Cô gằn giọng, chân cũng không để yên mà âm thầm đạp lên chân anh, đùa giỡn nữa là cô cho anh đi chầu ông bà ngay trước mặt ba mẹ anh luôn đấy!
Zoey cười cười vì trêu được con nhím này xù lông, anh bình tĩnh dùng tay kéo chân cô ra, sau đó chậm rãi nói: ''Ba mẹ, bọn con chỉ mới chính thức tìm hiểu nhau một ngày, hôm nay còn là ngày hẹn hò đầu tiên. Thế mà hai người đã tính xa tới thế rồi, cô ấy sợ bỏ chạy con có mò cũng tìm không ra người khác đâu.''
Lúc này Lan Hàn Phụng và Lục Nhất Nam mới ý thức được rằng mình đã lo quá xa rồi, bà cười cười gật đầu nói: ''Đúng rồi, bọn ta vui quá nên hơi làm quá. Nếu con không thích thì cứ nói nhé, nhưng mà chuyện gặp mặt thì phải gặp mặt, đã yêu rồi thì phải đi tới hôn nhân thế mới là yêu!''
''Ha ha, dạ dạ. Nếu rảnh con sẽ rước ba mẹ lên đây đi gặp hai bác.'' Cô cười cười qua loa đáp lại, làm sao mà có thể cho hai bên gặp nhau cơ chứ! Nếu có ngay bây giờ thì chặt đầu cô đi, đột nhiên Lộ Khê lại cảm thấy sẽ có mùi tự vả nên cô xin rút lại ý nghĩ đó.
Zoey ngồi một bên chỉ im lặng ăn, lâu lâu lại rảnh tay thì lột tôm cho Lộ Khê, ba mẹ anh nhìn thấy hành động ga lăng của con trai cũng rất hài lòng nên cũng chẳng có tâm tình mà gây khó dễ nữa, thật ra lúc nãy bọn họ thật sự chỉ vô tình gặp thôi. Nào ngờ lại phát hiện được chuyện này, lúc đầu Zoey dẫn Lộ Khê về nhà họ Lục, thì hai ông bà chỉ nghĩ đó là cái giáp chống đạn cho lần đó thôi, bây giờ vô tình đụng mặt thì mới nghe hai đứa nhỏ này cùng nhau nói chuyện yêu thử, chính Lan Hàn Phụng cũng bất ngờ mà, huống chi là Lục Nhất Nam.
...
''Má ơi, mệt chết tôi rồi.'' Lộ Khê ngồi trên xe thở phào, khó khăn lắm mới kết thúc được cái mớ hỗn độn đó.
Cô ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ xe thì điện thoại có mấy tin nhắn đến cùng lúc, cô mở ra xem thì thấy một người là cô bạn thân xa tám trăm dặm, một người là đứa nhỏ đang bị tổn thương là Yechi.
[Tư Nhĩ Lạc: Lộ Khê, mẹ cậu hỏi mùa đông này cậu có về không? Bà ấy chẳng nói thẳng với cậu mà phải thông qua tớ, hai người lại tranh chấp chuyện gì à?]
[Lộ Khê: Nào có, nhưng cậu nói với bà ấy mùa đông này không về được, chỉ có thể đến kì nghỉ tết thôi.]
Trả lời Tư Nhĩ Lạc xong lại chuyển qua tới Yechi, Lộ Khê phải công nhận mối quan hệ của mình dạo gần đây hầu như rất tốt, cũng lâu rồi cô chưa ghé qua quán rượu, phải tranh thủ thời gian tới đó thôi.
[Yechi: Lộ Khê, có muốn đi nghỉ dưỡng không? Biết là đang trong mùa thi đấu, nhưng tôi có vé tháng mười hai, trong lễ Noel... Xem như đây là quà cảm ơn của tôi dành cho cô.]
Lộ Khê đọc xong tin nhắn thì quay qua cái người đang lái xe bên cạnh, cô bình thản hỏi: ''Kì nghỉ Noel anh muốn đi nghỉ dưỡng không?''
''Kì nghỉ Noel? Chúng ta làm gì có kì nghỉ đó, cô không định chuẩn bị cho giải thế giới à?'' Zoey và Dương Kiệt đã bàn về kì nghỉ Noel năm nay, nhưng do bọn họ nhắm tới là chức vô địch giải trong nước và cũng là một trong hai đội may mắn được chọn đi thi đấu giải thế giới, như thế thì làm gì có thời gian nghỉ ngơi lại còn đi nghỉ dưỡng.
''Gì chứ... Mấy anh cái này gọi là bắt nhân viên lao động quá mức đó, đến kì nghỉ lễ lớn như Noel còn không có, thì tết bọn tôi có hi vọng không cơ chứ.'' Lộ Khê đến bây giờ mới biết chuyện này luôn đó, nếu ngay cả tết còn không được nghỉ thì thật là qua luôn cả mức quá đáng.
''Tết đương nhiên là được nghỉ, còn lễ Noel cô nguyện trải qua trong trụ sở và cả Liên Minh Huyền Thoại đi.'' Anh còn tưởng Dương Kiệt đã thông báo hết rồi cơ chứ, nhưng mà tự nhiên nhìn vẻ thất vọng trong đôi mắt Lộ Khê thì anh thấy có hơi có gì đó gọi là 'đau lòng', đột nhiên nghĩ tới cái gì đó anh bẻ lái xe dừng lại bên lề đường.
Lộ Khê còn đang định hỏi sao lại dừng xe bên lề đường thế này thì đã thấy anh chồm người sang bên cô, Lộ Khê còn đang khó hiểu thì đã thấy môi anh đặt lên môi cô, còn phát ra một tiếng 'chụt' nữa.
''Sao tự dưng lại hôn? Đừng tưởng làm bạn trai rồi thì muốn chiếm tiện nghi người khác lúc nào cũng được nha.'' Cô bình tĩnh nói, Lộ Khê không phải dạng người bị một nụ hôn bất ngờ làm cho đỏ mặt tía tai đâu, vốn cô đâu phải là cô gái nhỏ thích ngại ngùng.
''Trên mạng nói nếu muốn làm một bạn trai mẫu mực thì lúc bạn gái buồn bã, tuyệt vọng hãy dành tặng cho cô ấy một nụ hôn hay cái ôm gì đó, nhưng ngồi trong xe khó ôm lắm. Hôn luôn cho lẹ.'' Chẳng thể ngờ được anh lại thốt ra được cái câu 'hôn luôn cho lẹ' như thế được đó...
''Hơ hơ, anh lên mạng tìm kiếm cái cụm cách làm một bạn trai mẫu mực thật à?'' Lộ Khê nhịn cười hỏi, nếu thật thì thế cũng quá đáng yêu rồi. Ai lại ngờ được một người trai thẳng còn có thể đi học, tìm tòi mấy cái đó cơ chứ.
''Ừ, còn đi ra ngoài thì có thể mua hoa về tặng bạn gái, hay ân cần chăm sóc từ mấy chuyện nhỏ nhặt, hừ tôi cũng có thể làm bạn trai mẫu mực đấy, còn cô cố gắng học cách làm một bạn gái đi.''
''Thế do anh không biết rồi, chuyện mà một cô bạn gái có thể làm đó là giận dỗi hai mươi bốn trên bảy, làm nũng đòi đi ăn khuya, hay rủ bạn trai đi mua đồ, rồi ti tỉ quà trong các lễ. Nào là lễ quốc tế phụ nữ, ngày tình nhân, kỷ niệm yêu nhau, ngay cả ngày quốc tế thiếu nhi còn phải có quà nữa cơ!''
''Tại sao? Cô lớn rồi mà.''
''Trong lòng người bạn trai thì bạn gái của anh ấy mãi mãi là một đứa trẻ trong lòng anh ấy.''
Xong, hạ gục toàn bộ. Lộ Khê thành công khiến Zoey phải công nhận về tài năng hay năng khiếu làm một người bạn gái luôn được người bạn trai cưng chiều... Đúng là không thể tin được cơ mà ngay cả ngày quốc tế thiếu nhi còn bị cô nói cho chẳng lời nào phản bác.
Anh ngậm ngùi lái xe về trụ sở, cả hai người bọn họ vừa về tới trụ sở, chuẩn bị đi bộ vào nhà thì giữa đường lại bắt gặp đội hàng xóm đang tụ tập đi ăn.
''Ủa? Đội trưởng, anh với nữ thần đi đâu thế?'' Khương Tích đang vui vẻ nói chuyện với Wiqui thì bắt gặp hai nam thần và nữ thần nhà LAG đang 'tình tứ' một cách bạo lực ngôn từ, anh ta cởi mở đi lại bắt chuyện.
''Vừa đi huấn luyện đặc biệt, các chú đi ăn à?'' Giọng điệu Zoey bình tĩnh cộng có chút lười biếng, anh chẳng chút lo lắng hay hồi họp vì sợ bị phát hiện gì trước mặt bọn họ cả, do kỹ năng diễn xuất của người đàn ông này quá tốt mà.
''Đúng rồi, nhưng mà thằng nhóc kia nói làm biếng nên không đi, nên chỉ có bốn móng bọn em đi ăn.'' Thật ra thì mối quan hệ của Khương Tích cũng khá tốt với mọi người bên đội LAG, phải nói là không phải là kiểu kẻ thù ngàn năm như một số người dựng chuyện trên diễn đàn.
''Thôi các anh đi ăn đi, bọn này còn phải về nhà livestream, rảnh lại cùng nhau nói chuyện.'' Lộ Khê thân thiện nói, cô là một người dễ kết bạn, thế nên lần trước cũng đã kết bạn được với đội hàng xóm này rồi, đặc biệt là với cái cậu bạn Wiqui, đặc sản quê anh ta rất ngon.
Wiqui vừa thấy Lộ Khê thì đã nhắn tin cho Jung Bokyung, trách anh ta hôm nay không chịu ra ngoài ăn, nếu ra ngoài đi cùng bọn họ thì đã gặp được nữ thần trong lòng rồi, thậm chí anh ta còn có tâm lén lút chụp một tấm ảnh của cô nữa, vẫn là vẻ ngoài xinh đẹp ấy, làm gì có thằng đực rựa nào nén nổi lòng ham muốn với một cô gái xinh đẹp như thế chứ.
[Wiqui: Chừa cái tội không đi ăn, làm biếng. Phải đi là gặp được nữ thần rồi, hôm nay cô ấy mặc một bộ váy ngắn họa tiết hoa xinh cực, gương mặt còn đẹp hơn những gì mọi người miêu tả nữa.
[Wiqui đã gửi một hình ảnh.]
[Jung Bokyung: Đệch, cô ấy đâu rồi? Tôi chạy ra ngay!]
[Wiqui: Người ta đi vào nhà rồi, do chú xui.]
[Jung Bokyung: ... Đm.]
Lộ Khê vừa vào nhà đã bắt gặp Lộ Cẩu vẫy vẫy đuôi chào đón mình, cô vui vẻ ôm nó vào lòng đi lại ngồi lên ghế sô pha, giờ này cũng mới hơn tám giờ tối, các thành viên đều đang ở dưới khu huấn luyện ngồi livestream, chơi game.
Kenzu vừa thấy Lộ Khê và đội trưởng về thì đã chạy ra, dùng giọng điệu chất vấn hỏi: ''Hai người đi đâu cả buổi mà giờ này mới về?''
''Xem phim, đi ăn, còn dính vào một mớ rắc rối nữa.'' Lộ Khê thẳng thắn trả lời, có sao nói vậy, không trật với lòng.
''Có muốn tôi spoil phim đang nằm trên top đầu cho chú biết không?'' Zoey rót một ly nước đưa cho Lộ Khê, sau đó đắc ý nhướng mày với Kenzu.
''Anh, anh... Đội trưởng, anh thật sự bị Lộ Khê dạy hư rồi!'' Nói xong liền giận dỗi chạy tới chỗ ngồi của anh ta, bật livestream lên kể khổ với fan...
Lộ Khê nhận lấy ly nước từ tay Zoey, sau đó cười cười nhìn Kenzu. Cô ngồi ôm Lộ Cẩu một chút rồi mới đi lên phòng tắm rửa.
Cô mặc bộ đồ ngủ như ngày thường, nằm trên giường kiểm tra chuyện ngày hôm nay trên diễn đàn một chút rồi mới đi xuống tầng dưới chơi game.
[Tôi là thiên thần nhỏ: Hôm nay rủ hội chị em đi xem phim mới ra mắt, nào ngờ đâu lại gặp được Zoey, còn có cái chị đường giữa mới nữa. Hai người bọn họ cùng đi xem phim với nhau, sau đó tôi mới tò mò hỏi sao hai người lại đi chung, hai người đang yêu nhau sao thì mọi người biết anh Zoey nói gì không?
Anh ấy nói mù rồi mới quen với cái chị đường giữa kia, ha ha nghe xong tôi cũng muối mặt thay chị ta luôn cơ đấy!
Bởi vậy, đến anh Zoey còn không thích chị ta thì làm sao bọn fan LAG lâu năm như chúng tôi thích chị ta được, thật là ba chấm mà...]
[Đậu má, con nhóc viết bài này cưng tốt nghiệp chưa vậy? Miệng còn hôi sữa mà cái nết thấy ghê thế trời.]
[Chủ bài viết này là antifan nữ thần của tôi chắc luôn, cái duyên cái nết rớt đâu rồi không biết. Ăn nói cũng phải biết lựa lời chứ bạn, coi chừng bị fan vào cắn xé à.]
[Không hiểu sao tao thích chủ bài viết này, chúng ta cùng chí hướng.]
[Ocean nhà chúng tôi động chạm gì tới bạn thế? Không hiểu, chả làm gì mà cũng bị ghét. Đúng là thế giới của sự thị phi, nhưng mà chắc Zoey thích bạn hả? Nói chuyện nghe hài ghê chưa.]
Ôi mẹ ơi, con bé đó thì ra là antifan cô... Hèn gì lúc đó cứ cảm thấy kì kì mà chả hiểu kì cái gì, cô tiện tay dùng luôn tài khoản chính để lại bình luận.
[Ocean LAG: Đội trưởng bảo anh ấy thích em lắm đó cô bé nhỏ ^^]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro