Chương 1: Sứa Nhỏ
"Liệu mọi thứ có đang quá khắc khe với tôi không?" Tôi tự hỏi mình như thế,tôi chìm đắm trong những tiếng sóng đánh vào bờ từng chút từng chút cảm nhận mọi thứ đang diễn ra và dường như ông trời không cho tôi cảm giác sống mọi thứ từng chút một chèn ép tôi đến khi tôi kiệt sức thì mọi thứ mới dần buông bỏ...
Tôi Nguyệt Giao Ninh hiện tôi đang 20 tuổi từ nhỏ ba mẹ đã bỏ tôi nên dì của tôi đã nuôi tôi đến bây giờ lúc nhỏ tôi cứ tưởng chừng dì thương tôi nên mới nuôi tôi như vậy mỗi lần nghĩ vậy tôi vui lắm nhưng sự thật lại phủ phàng lắm,dì ấy không thương tôi như tôi nghĩ dì bắt tôi làm việc nhà rất nhiều chèn ép đủ kiểu trên đời,còn đi học thì dì không cho tôi lấy một đồng bỏ túi sự tủi thân đạt đến đỉnh điểm khiến tôi dần buông bỏ chính bản thân mặt kệ mọi thứ nhưng dù tôi có mặt kệ nói thì nó vẫn không mặt kệ tôi.
Đi học tôi bị các bạn trong lớp đối xử bất công lúc nhỏ tôi cứ tưởng là tại mình quá ít nói nên tôi đã cực lực tập nói những câu chào hỏi và rất nhiều câu khác nhưng dần lớn tôi mới nhận ra không phải vì tôi ít nói nên bị đối xử như vậy mà là vì họ ghét dáng vẻ nghèo nàn của tôi,tôi không được giàu như họ nhưng học lực của tôi tốt hơn họ,tôi rất hay được thầy cô khen thưởng và kêu các bạn học hỏi tôi,so sánh tôi với các bạn đó điều đó lại càng làm họ thêm ghét tôi.
Họ làm đủ chiêu trò để tôi bị mất mặt với cả trường , tôi làm gì họ cũng ghét.Tôi như cái đinh trong mắt họ chỉ cần họ chán nản thì lại tìm đến tôi.
Nhiều lần tôi đã nói với dì rằng tôi muốn chuyển trường vì trong lớp và cả trường họ bắt nạt tôi,tôi không muốn học trường đó nữa.Nhưng dì chỉ quát lên câu tránh mắng rằng "Không học được thì nghỉ luôn đi.Thấy cái bản mặt mày là không ưa nổi ,chẳng làm được tích sự gì"
Mỗi lần như vậy tôi chỉ biết gật đầu rồi bỏ ra ngoài sân ngồi tự ngẫm nghĩ"Sao cuộc sống này tệ quá,chèn ép đến mức khó thở"....
Còn bây giờ tôi đang phải đi làm thêm nhưng cũng chẳng tốt hơn hồi đi học mấy,tôi làm trong cửa hàng tiện lợi,mà mỗi khi đến tháng nhận lương ông chủ lại bịa ra những chuyện không có thật để chỉ trích tôi rồi cắt tiền lương của tôi,nhiều lúc tôi cũng có tranh cãi với ông ấy nhưng mọi chuyện vẫn quay về con số không.Đôi khi còn có những vị khách khó chiều đến với mục tiêu quấy phá nhưng tôi vẫn phải nhẫn nhịn vì khách là thượng đế làm phật lòng khách thì sẽ không yên với ông chủ.Như vậy cứ ngày qua ngày mọi thứ như một vòng xoay tuần hoàn cứ xoay cuộc sống tôi mãi như vậy.
Thường ngày sau khi đi làm về tôi lại chẳng về nhà liền mà tôi đi ra biển nơi những niềm vui nổi buồn được tôi thả ra bơi ra phía xa xóa tan mọi thứ biển như là người bạn tâm sự với tôi, ôm tôi khi tôi khóc và cũng ôm tôi khi tôi vui.Tôi thật sự thích cảm giác mình được hòa cùng với biển đắm chìm trong một thế giới riêng biệt chỉ có một mình tôi mà thôi.Tôi thích cảm giác mọi thứ xung quanh như tan biến đi khỏi cuộc sống của tôi.
Tôi giống như một con sứa vậy đó sứa không có hệ thần kinh,không có não và thậm chí nó còn không biết nó có đang sống hay là không nhưng vết thương mà làm sao lành lại được cũng giống như sứa vậy đó dù không biết mình có đang sống hay không nhưng chắc chắn loài vật biển mềm như nó sẽ có một vết thương bên ngoài hình dạng của nó.Nhiều lúc nó sẽ nằm một chỗ mặc cho các cư dân đang cắt da thịt nó nó vẫn không biết.
Và tôi cũng vậy cách sống của tôi là mặc kệ mọi lời bàn tán chỉ chăm chăm vào công việc của mình đôi lúc sẽ thấy hơi tủi thân xen lẫn chút đau buồn nhưng suy nghĩ đến một cuộc sống tươi đẹp sau này tôi lại phải tiếp tục sống dù cho lời nói không hay của người khác đâm chọt vào mình...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro