Chương 1: Thiếu Niên Cá Mặn và Giọng Nói Từ Hư Không

Tiểu Dũng cựa mình, cố gắng tìm một tư thế thoải mái hơn trên cái giường tre ọp ẹp. Ánh nắng ban mai rọi qua khe hở vách nhà tranh, đậu trên đôi mắt còn đang lim dim của hắn. Đầu ó cứ ong ong, như thể vừa trải qua một giấc mơ dài vô tận. Hắn nhớ mình đang ngủ trên chiếc ghế sô pha thân yêu ở nhà, vậy mà giờ lại nằm đây, trong một căn phòng xa lạ, tồi tàn đến khó tin.

"Xuyên không à?" Tiểu Dũng lẩm bẩm, giọng ngái ngủ. Hắn không có vẻ gì là sốc hay hoảng loạn. Chuyện xuyên không bây giờ nhan nhản trên mạng, hắn đã đọc cả trăm bộ rồi. Quan trọng là... có tiện nghi không? Có đồ ăn sẵn không? Có cần phải động tay động chân gì không?

Tiểu Dũng lười biếng nhấc tay, nhìn bàn tay xương xẩu, xanh xao của mình. Thể trạng này có vẻ yếu ớt hơn hẳn cơ thể cũ. "Chắc là phế vật rồi." Hắn kết luận một cách thờ ơ. Dù sao thì, phế vật cũng có cái hay của phế vật. Ít bị chú ý, ít bị bắt làm việc nặng nhọc. Cứ thế mà "cá mặn" thôi.

Ngay khi ý nghĩ đó vừa loé lên, một giọng nói máy móc, lạnh lẽo bất ngờ vang vọng trong đầu hắn, không hề có chút cảm xúc nào, như một chương trình được cài đặt sẵn.

"Hệ Thống Toàn Năng đã kích hoạt. Chúc mừng Ký chủ, Tiểu Dũng, đã trở thành chủ nhân của hệ thống."

Tiểu Dũng giật nhẹ một cái, mí mắt khẽ run rẩy. Hắn cựa mình, nhích người. "Ồ, hóa ra có hệ thống thật à. Mấy cái truyện trên mạng toàn viết thật." Hắn thầm nghĩ, giọng điệu không thể chán chường hơn. "Nhưng mà, có phải làm nhiệm vụ không? Phiền phức chết đi được."

Không có tiếng trả lời, cũng chẳng có thông báo nhiệm vụ nào. Hệ thống im lặng như chưa từng tồn tại. Tiểu Dũng đợi một lúc, không thấy động tĩnh gì, liền tặc lưỡi. "Chắc là hệ thống 'treo' rồi. Thôi kệ." Hắn lại lăn ra, tìm một tư thế ngủ thoải mái nhất. Giấc ngủ kéo đến nhanh chóng, êm đềm như một dòng suối mát.

Điều mà Tiểu Dũng không hề hay biết, là khi hắn nhắm mắt lại, một luồng linh khí vô hình, tinh thuần đến từ nơi sâu thẳm của thiên địa, bắt đầu cuồn cuộn tràn vào căn nhà tranh, thẩm thấu vào từng tế bào trên cơ thể hắn. Cả thôn Cây Đa, vốn được xem là vùng đất hoang vu, nghèo nàn linh khí, bỗng trở nên sống động hơn hẳn. Những cây cỏ xung quanh nhà Tiểu Dũng như được tưới tắm, xanh tốt mơn mởn.

Tiểu Dũng chỉ cảm thấy ấm áp, dễ chịu, và giấc ngủ càng thêm sâu. Hắn vô thức "hấp thụ" tất cả, hoàn toàn không hay biết mình đã bắt đầu hành trình tu luyện theo một cách "lười biếng" chưa từng có.

Thời gian cứ thế trôi qua. Một ngày, hai ngày... rồi tròn một tháng.

Tiểu Dũng vẫn cứ nằm ườn ra đó, thỉnh thoảng tỉnh dậy nhấm nháp vài quả dại mà hắn lười nhặt được, rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Dân làng quen với cảnh tượng đó, cũng chẳng ai thèm để ý đến "thằng cá mặn" này.

Và rồi, vào một buổi sáng tinh mơ, khi tia nắng đầu tiên xuyên qua mái nhà, đậu trên khuôn mặt vẫn còn đang ngáy o o của Tiểu Dũng, giọng nói máy móc quen thuộc lại một lần nữa vang lên trong đầu hắn. Lần này, rõ ràng và dứt khoát hơn.

"Đã tròn một tháng. Ký chủ: Tiểu Dũng."

"Trong tháng vừa qua, Ký chủ đã vô thức hấp thụ Tiên Thiên Linh Khí của Vạn Tượng Đại Lục, đột phá từ Phàm Nhân lên Luyện Khí tầng 10."

"Ban thưởng tháng này: 'Thức Ăn Linh Khí Dạng Viên Nén - Cực Phẩm' (Hộp 100 viên). Đã tự động đặt vào túi không gian của Ký chủ."

"Hẹn gặp lại sau một tháng. Hệ Thống Toàn Năng đã tạm dừng."

Giọng nói vừa dứt, một hộp gỗ nhỏ bằng bàn tay, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, bỗng "lạch cạch" xuất hiện trên chiếc gối tre của Tiểu Dũng. Hắn dụi mắt, mơ màng nhìn hộp viên nén sáng lấp lánh.

"Lại cái giọng đó... mỗi tháng một lần à?" Tiểu Dũng lầm bầm, không có chút bất ngờ hay phấn khích nào. Hắn cầm một viên nếm thử. Vị ngọt lịm tan chảy trong miệng, sau đó là một luồng năng lượng ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, xua tan mọi mệt mỏi. "Ưm... cũng được phết. Có cái này thì không cần ra ngoài kiếm ăn nữa rồi."

Hắn nhét cả hộp viên nén vào cạnh gối, lại lăn ra, tìm lại vị trí thoải mái nhất. Ánh nắng đã lên cao, nhưng Tiểu Dũng vẫn chìm trong giấc ngủ, hoàn toàn quên bẵng đi giọng nói vừa rồi, quên bẵng đi cả việc mình vừa... đột phá Luyện Khí tầng 10 chỉ bằng việc ngủ.

Cuộc sống an nhàn, lười biếng của "thiếu niên cá mặn" chính thức bắt đầu, với một bí mật ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc bình thường đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro