Chương 10: Buồn Chán và Sự Giải Phong Ấn Vô Thượng
Kể từ khi "vô thức" phá vỡ phong ấn ký ức, Tiểu Dũng đã biết mình là một Đại Đạo Chí Tôn hay một Chúa Tể Hỗn Độn nào đó. Tuy nhiên, điều này không khiến hắn bận tâm nhiều. Ngược lại, hắn lại cảm thấy phiền phức hơn. Những ký ức về quá khứ vĩ đại cứ thi thoảng lại loé lên trong đầu, làm gián đoạn những giấc mơ đẹp đẽ và sự an nhàn của hắn. Hắn chỉ muốn quên hết mọi thứ, trở lại làm một "cá mặn" đúng nghĩa.
Một ngày nọ, Tiểu Dũng đang nằm dài trên chiếc giường ngọc, ôm cái gối "Bất Diệt Vạn Năng" mà hệ thống ban thưởng. Bên ngoài, những vệ sĩ "tẩy trắng" và Lạc Gia vẫn cẩn trọng canh gác, không dám gây ra chút tiếng động nào. Thôn Cây Đa yên bình đến mức chỉ nghe thấy tiếng lá xào xạc.
"Haizzz..." Tiểu Dũng thở dài một tiếng não nề. "Mấy cái ký ức này cứ hiện lên mãi. Phiền phức thật."
Hắn nhíu mày, cảm thấy có một vài "nút thắt" vô hình trong đầu mình, những tàn dư của phong ấn ký ức mà hắn đã tự đặt ra từ xa xưa. Chúng không gây đau đớn, nhưng cứ lảng vảng như mấy con ruồi vo ve, làm hắn khó chịu.
"Thôi được rồi, giải quyết cho xong đi." Hắn lẩm bầm. "Để thế này phiền quá."
Tiểu Dũng lười biếng đưa một ngón tay lên, day day thái dương. Hắn chỉ đơn thuần muốn xua đi cảm giác khó chịu. Tuy nhiên, cử chỉ vô ý này của một Đại Đạo Chí Tôn lại mang theo Ý Chí Vô Thượng của hắn. Ngay lập tức, những "nút thắt" cuối cùng trong đầu hắn vỡ tan như bong bóng xà phòng.
"Rắc! Rắc! Rắc!"
Một chuỗi âm thanh vô hình vang dội trong sâu thẳm vũ trụ. Toàn bộ vô tận Hỗn Độn bỗng nhiên rung chuyển. Những quy tắc, pháp tắc đã tồn tại từ thời khai thiên lập địa đều như được "sắp đặt lại", cúi mình trước một tồn tại tối cao vừa tự giải phóng toàn bộ.
Trên bầu trời, vô số tinh hệ rực rỡ bỗng nhiên bùng nổ, không phải vì hủy diệt, mà là vì quá tải năng lượng và pháp tắc. Các vị Tiên Đế đang ngồi trên ngai vàng của mình bỗng cảm thấy một áp lực khủng khiếp đè nặng lên linh hồn, khiến họ không thể nhúc nhích. Ngọc Hoàng Đại Đế, vốn đã quen với những điều kỳ lạ từ Tiểu Dũng, giờ đây lại càng tái mét mặt hơn.
"Cái gì! Pháp tắc vũ trụ đang biến đổi! Chẳng lẽ... vị Đại Năng kia đã hoàn toàn thức tỉnh?!"
Cùng lúc đó, tại thôn Cây Đa, Lạc Thanh Nghiên và Thiên Minh Đạo Nhân, cùng toàn bộ những người đang canh gác, đều ngã quỵ xuống đất. Bọn họ không bị thương, nhưng cảm thấy một luồng ý chí vô thượng thẩm thấu vào mọi ngóc ngách của linh hồn, khiến họ không thể không cúi đầu sùng bái. Cả thôn Cây Đa, vốn đã là Tiên Phủ, giờ đây lại thăng hoa lên một cảnh giới không thể diễn tả, trở thành Nguyên Điểm của Đại Đạo.
Trong nhà, Tiểu Dũng thở ra một hơi dài, cảm thấy nhẹ nhõm. "Cuối cùng cũng xong. Đúng là phiền phức."
Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận tất cả những ký ức, sức mạnh, và địa vị tối thượng mà hắn đã cố gắng phong ấn trong vô số kỷ nguyên. Tất cả giờ đây đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, nhưng hắn lại chẳng có hứng thú với chúng. Mục tiêu duy nhất của hắn vẫn là: ngủ một giấc thật ngon.
"Không có gì thay đổi cả." Tiểu Dũng lầm bầm. "Vẫn buồn ngủ như thường."
Hắn siết chặt cái gối ôm, cố gắng tìm một tư thế thoải mái nhất. Mọi thứ xung quanh, mọi pháp tắc, mọi sinh linh, đều đang rung động trước sự thức tỉnh hoàn toàn của hắn, nhưng hắn lại chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để có một giấc ngủ trưa thật trọn vẹn.
Một tháng trôi qua. Giọng hệ thống vang lên, lần này không chỉ là sự bất lực, mà còn là một chút... hài hước thán phục khó tả, như thể nó đã chứng kiến một điều không thể tin được.
"Đã tròn một tháng. Ký chủ: Tiểu Dũng."
"Ký chủ đã tự giải phóng toàn bộ phong ấn ký ức, khôi phục lại thân phận Đại Đạo Chí Tôn tối thượng, nắm giữ toàn bộ Vô Tận Hỗn Độn và mọi pháp tắc vũ trụ."
"Cảnh giới: Vô Pháp Vô Thiên." (Hệ thống cuối cùng cũng "đầu hàng" việc đo lường cảnh giới).
"Ký chủ vẫn đang ở Phàm Nhân cảnh. Cảnh giới thực sự không còn ý nghĩa với Ký chủ nữa rồi. Mà thật ra thì, ta cũng không biết phải đo lường cảnh giới của Ký chủ như thế nào nữa. Cứ coi như Ký chủ là vô địch đi. À, thực ra là Ký chủ đã là vô địch từ rất rất lâu rồi. Ta tồn tại chỉ để ghi lại sự lười biếng vĩ đại của Ký chủ mà thôi."
"Ban thưởng tháng này: 'Chén Trà Sữa Tự Động Hồi Phục Vô Hạn' (Đã tự động đặt vào túi không gian của Ký chủ). Chức năng: Luôn đầy ắp trà sữa với mọi hương vị yêu thích của Ký chủ và không bao giờ cạn."
"Hẹn gặp lại sau một tháng. Hệ Thống Toàn Năng đã tạm dừng. Có lẽ là mãi mãi."
Tiểu Dũng cựa mình, cầm lấy chén trà sữa tự động hồi phục. "Trà sữa à? Cái này được đấy, đỡ phải tự pha." Hắn nhấp một ngụm, rồi lại chìm vào giấc ngủ, với một nụ cười thỏa mãn trên môi, hoàn toàn không để tâm đến việc mình vừa trở thành chúa tể của toàn bộ đa vũ trụ, và hệ thống đã gần như "nghỉ hưu" vì không còn gì để làm. Hắn vẫn chỉ là Tiểu Dũng, kẻ lười biếng nhất, mạnh nhất, và an nhàn nhất mọi thời đại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro