Chương 11: Nổi Giận Vì Mất Giấc và Kết Thúc Của Đa Vũ Trụ

Sau khi hoàn toàn thức tỉnh ký ức, Tiểu Dũng vẫn sống cuộc đời an nhàn, lười biếng nhất có thể ở thôn Cây Đa. Hắn đã biết mình là Đại Đạo Chí Tôn, chúa tể của mọi vũ trụ, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của hắn. Hệ thống đã "tạm dừng" hoạt động, chỉ còn là một phần nhỏ trong ý thức của hắn, không còn ban thưởng hay thông báo nữa. Thôn Cây Đa, giờ đây, không chỉ là thánh địa mà còn là trung tâm của mọi Đạo Pháp, là nơi mà mọi sinh linh đều mơ ước được một lần chiêm bái.

Tuy nhiên, sự an nhàn của Tiểu Dũng không phải là vĩnh cửu.

Ở một góc xa xôi của Vô Tận Hỗn Độn, một hiểm họa cổ xưa đã ngủ yên hàng tỷ kỷ nguyên bỗng nhiên thức tỉnh. Đó là Hắc Ám Nguyên Thủy, một thực thể thuần túy của hủy diệt, đã từng nhấn chìm vô số vũ trụ vào hư vô. Lần này, nó đang trên đường tiến tới vũ trụ của Tiểu Dũng, mang theo ý chí thôn tính và xóa sổ mọi sự tồn tại.

Khi Hắc Ám Nguyên Thủy đến gần, toàn bộ đa vũ trụ bắt đầu run rẩy. Các hành tinh nứt vỡ, tinh hệ sụp đổ, và vô số sinh linh tan biến thành hư không. Ngay cả Thiên Đình và những vị Tiên Đế hùng mạnh nhất cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng, sự sợ hãi tột cùng trước sức mạnh hủy diệt không thể chống lại.

"Đến rồi! Hắc Ám Nguyên Thủy đã đến!" Ngọc Hoàng Đại Đế tái mặt, không còn chút khí thế nào của một vị chủ tể.

Mọi thứ dần chìm vào hỗn loạn, và thôn Cây Đa cũng không ngoại lệ. Linh khí bắt đầu dao động mạnh, bầu trời vốn trong xanh bỗng bị bao phủ bởi một màn đêm đen kịt. Gió lạnh buốt thổi mạnh, mang theo hơi thở của sự hủy diệt.

Trong căn nhà tranh, Tiểu Dũng đang ngủ say trên chiếc giường ngọc êm ái, ôm chiếc gối "Bất Diệt Vạn Năng". Nhưng cơn gió lạnh và những tiếng động lạ từ bên ngoài bắt đầu làm phiền hắn.

"Ưm... gì mà ồn ào thế..." Tiểu Dũng cựa mình, nhíu chặt mày. Hắn cố gắng kéo chăn trùm kín đầu, nhưng cái lạnh và sự xáo trộn vẫn len lỏi vào giấc mơ của hắn. Hắn mơ thấy mình đang nằm trên bãi biển, nhưng sóng biển thì gào thét dữ dội, và trà sữa thì bị gió thổi bay mất.

Tiểu Dũng bực mình thật sự. Hắn lười biếng vươn tay, định với lấy chiếc chăn. Nhưng trong cơn mơ màng, bàn tay hắn lại vô thức chạm vào một góc của Chén Trà Sữa Tự Động Hồi Phục Vô Hạn mà hệ thống ban thưởng.

Chén trà sữa, một vật phẩm vô tri trong mắt Tiểu Dũng, nhưng khi tiếp xúc với ý chí bất mãn của một Đại Đạo Chí Tôn, bỗng phát ra một luồng ánh sáng chói lòa, lan tỏa ra khắp thôn Cây Đa, rồi từ đó, lan ra toàn bộ vũ trụ, và cuối cùng, xuyên thẳng vào tận Hắc Ám Nguyên Thủy.

Luồng ánh sáng đó không phải là công kích, cũng không phải là thần thông. Nó đơn giản là một "ý niệm" của Tiểu Dũng, được phóng đại lên bởi bản chất Chí Tôn của hắn: "Phiền phức quá! Biến đi cho ta ngủ!"

Hắc Ám Nguyên Thủy, một thực thể hủy diệt đã nuốt chửng hàng tỷ vũ trụ, khi cảm nhận được "ý niệm" đó, bỗng nhiên... ngừng hoạt động. Nó không bị tiêu diệt, không bị biến mất. Nó chỉ đơn giản là... bị "tắt" đi, như thể một thiết bị điện tử đã hết pin. Mọi ý chí hủy diệt trong nó biến mất, thay vào đó là một sự "an tĩnh" tuyệt đối.

Tất cả những năng lượng hỗn loạn, những sinh linh bị nó nuốt chửng, đều được "giải phóng", quay trở về với trạng thái ban đầu của mình, tràn đầy sức sống. Đa vũ trụ, từ bờ vực hủy diệt, bỗng nhiên trở lại bình yên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Màn đêm đen kịt biến mất, thay vào đó là ánh sáng rực rỡ, linh khí bùng nổ, thậm chí còn tinh thuần và dồi dào hơn trước.

Ngọc Hoàng Đại Đế và các cường giả đều trố mắt nhìn. Bọn họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kẻ thù hùng mạnh nhất vừa biến mất, mà không có bất kỳ trận chiến nào. Chỉ có một luồng ý chí vô thượng thoáng qua, rồi mọi thứ lại trở về như cũ.

"Ngài ấy... ngài ấy lại ra tay rồi!" Thiên Minh Đạo Nhân thốt lên, run rẩy toàn thân. "Ngài ấy không giết chóc, không chiến đấu. Ngài ấy chỉ... khiến nó biến mất! Đây là cảnh giới 'Vô Vi Quy Nguyên'!"

Trong căn nhà tranh, Tiểu Dũng cựa mình. Hắn cảm thấy không khí đã mát mẻ trở lại, không còn tiếng ồn ào hay gió lạnh nữa. Hắn ôm chặt cái gối, kéo chăn cao hơn.

"Cuối cùng cũng yên tĩnh. Đúng là phiền phức." Hắn lầm bầm, rồi chìm vào giấc ngủ sâu nhất từ trước đến nay.

Lời Kết:

Từ đó trở đi, Tiểu Dũng tiếp tục cuộc đời an nhàn, lười biếng ở thôn Cây Đa. Hắn thỉnh thoảng sẽ tỉnh dậy, ăn một viên kẹo bông gòn hay một chén trà sữa, ngắm lũ "gà" và "cá chép" của mình, hoặc đôi khi sẽ vô thức tạo ra một vi diện mới chỉ vì một giấc mơ.

Hắn là Vô Thượng Chí Tôn, là Đại Đạo Bản Thể, nhưng hắn không cần ngai vàng, không cần bá quyền. Hắn chỉ cần sự an nhàn, và một giấc ngủ thật ngon. Mọi vật phẩm hệ thống ban tặng, những kỳ tích hắn tạo ra, những sinh linh được hắn "độ hóa" - tất cả chỉ là những bằng chứng sống cho sự lười biếng vĩ đại của một tồn tại vượt trên mọi định luật.

Và cứ mỗi tháng, đôi khi, hắn lại nghe thấy một tiếng "ting" nho nhỏ trong đầu, dù hệ thống đã "tạm dừng". Đó có lẽ là tiếng của chính ý chí hắn, đang hài lòng ghi nhận một tháng nữa được sống cuộc đời "cá mặn" viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro