Chương 14: Cuộc Gặp Bất Đắc Dĩ và Lời "Khai Thị" Vô Nghĩa
Sau khi sáng tạo ra vô số vi diện và hàng tỷ Hệ Thống chỉ vì buồn chán, Tiểu Dũng lại chìm vào trạng thái an nhàn tuyệt đối. Hắn dành phần lớn thời gian để ngủ, tận hưởng những giấc mơ tiện nghi nhất, thỉnh thoảng tỉnh dậy để nhâm nhi trà sữa hay gặm kẹo bông gòn. Toàn bộ đa vũ trụ, dưới sự ảnh hưởng của Đạo Lười Biếng từ hắn, cũng trở nên yên bình hơn bao giờ hết. Mọi sinh linh đều có xu hướng thích nằm dài, và các xung đột lớn dường như đã lùi vào dĩ vãng.
Tuy nhiên, sự bình yên này không kéo dài mãi mãi.
Ở một nơi nào đó không thể định nghĩa, bên ngoài cả Hỗn Độn Vô Tận mà Tiểu Dũng đã tạo ra, tồn tại một vùng không gian được gọi là Đa Nguyên Tuyệt Đối. Đây là nơi cư ngụ của những Đại Đạo Nguyên Thủy, những tồn tại đã sinh ra trước cả Tiểu Dũng, những người đã chứng kiến sự hình thành và diệt vong của vô số kỷ nguyên. Bọn họ vốn là những thực thể vô tri, nhưng sự xuất hiện và những hành động "bá đạo" của Tiểu Dũng đã vô tình thu hút sự chú ý của họ.
Đặc biệt, có một vị Nguyên Thủy Chí Tôn mang tên Vĩnh Hằng Đạo Tổ, là tồn tại cổ xưa nhất, nắm giữ quy tắc của sự vĩnh hằng và không gian tuyệt đối. Ngài ta đã "quan sát" Tiểu Dũng từ xa, chứng kiến hắn từ một phàm nhân lười biếng trở thành một Đại Đạo Chí Tôn, rồi vô tư tạo ra đa vũ trụ và hệ thống. Vĩnh Hằng Đạo Tổ cảm thấy một sự tò mò và... khó hiểu tột độ.
"Kẻ này... hắn rốt cuộc là gì? Hắn đã vượt qua mọi Đạo mà không hề hay biết, hay hắn cố tình che giấu? Một tồn tại có thể làm biến mất Hắc Ám Nguyên Thủy, tái tạo đa vũ trụ chỉ vì một chút phiền phức, lại còn tạo ra vạn giới và vạn hệ chỉ vì buồn chán? Điều này... đi ngược lại mọi lẽ thường!"
Với lòng hiếu kỳ tột độ, Vĩnh Hằng Đạo Tổ quyết định đích thân đến thăm Tiểu Dũng. Ngài ta không mang theo bất kỳ khí thế hay sự áp bức nào, chỉ đơn thuần là một đạo thân ảnh mờ ảo, vượt qua vô số không gian và thời gian, xuất hiện ngay trước cửa thôn Cây Đa.
Thiên Minh Đạo Nhân và đám vệ sĩ trung thành của Tiểu Dũng, cùng với Lạc Thanh Nghiên và các cường giả Lạc Gia, đều cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng cổ xưa và vĩ đại. Bọn họ run rẩy quỳ sụp xuống.
"Đây là... là Vĩnh Hằng Đạo Tổ! Tổ Sư của mọi Đạo!" Thiên Minh Đạo Nhân kinh hãi thốt lên.
Vĩnh Hằng Đạo Tổ nhẹ nhàng bước vào thôn, tiến thẳng đến căn nhà tranh của Tiểu Dũng. Ngài ta nhìn thấy Tiểu Dũng đang nằm dài trên chiếc giường ngọc, ôm gối, miệng khẽ nhóp nhép (đang ăn kẹo bông gòn trong mơ).
"Vị đạo hữu này..." Vĩnh Hằng Đạo Tổ cất tiếng, giọng nói vang vọng như tiếng chuông hồng chung từ khai thiên lập địa, mang theo sự uy nghiêm của vạn vật. "Ta là Vĩnh Hằng Đạo Tổ, đến đây để diện kiến."
Tiểu Dũng đang mơ màng. Hắn mơ thấy mình đang ăn kẹo bông gòn, nhưng bỗng có một tiếng ồn ào rất lớn, như thể ai đó đang dùng loa phóng thanh nói chuyện ngay cạnh tai hắn. Hắn nhíu mày, cảm thấy khó chịu vô cùng.
"Ồn ào quá!" Tiểu Dũng lầm bầm, không thèm mở mắt. Hắn lười biếng đưa tay ra, định vẫy nhẹ để xua đi tiếng ồn.
Cái vẫy tay vô thức của Tiểu Dũng, mang theo Pháp Tắc Hỗn Độn Nguyên Thủy và Ý Chí Vô Tận, không phải là một công kích. Nó chỉ đơn thuần là "xóa bỏ" mọi âm thanh lớn trong phạm vi hắn nghe thấy.
Vĩnh Hằng Đạo Tổ đang nói, bỗng nhiên... không còn phát ra tiếng động nào nữa! Mọi âm thanh từ Ngài ta đều biến mất hoàn toàn, như thể Ngài ta đã mất đi khả năng phát ra âm thanh trong không gian của Tiểu Dũng. Vĩnh Hằng Đạo Tổ trố mắt, kinh hãi tột độ. Ngài ta là Đạo Tổ, nắm giữ pháp tắc âm thanh và vạn vật, vậy mà lại bị "vô hiệu hóa" khả năng phát ra tiếng động chỉ bằng một cái vẫy tay của đối phương!
"Cái này... đây là... cảnh giới 'Vô Thanh Vô Sắc', vượt trên cả Đại Đạo Nguyên Thủy!" Vĩnh Hằng Đạo Tổ chấn động trong tâm trí. Ngài ta không dám hành động lỗ mãng nữa, chỉ còn biết đứng yên tại chỗ.
Tiểu Dũng cảm thấy cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Hắn hài lòng, siết chặt cái gối ôm, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Vĩnh Hằng Đạo Tổ đứng đó rất lâu, quan sát Tiểu Dũng ngủ say. Ngài ta nhận ra rằng, vị tồn tại này không hề có bất kỳ ý niệm tu luyện hay tranh đấu nào. Mọi hành động của hắn đều xuất phát từ sự lười biếng và mong muốn được an nhàn.
Cuối cùng, Vĩnh Hằng Đạo Tổ khẽ thở dài (một tiếng thở dài vô thanh). Ngài ta cúi đầu cung kính, rồi lặng lẽ rời đi, mang theo một sự "khai thị" sâu sắc hơn bất kỳ lời dạy nào: Đạo của sự Lười Biếng, Vô Vi, và Thuận Theo Tự Nhiên, là con đường tối thượng nhất. Ngài ta đã hiểu ra, mục đích của Tiểu Dũng không phải là bá quyền, mà là an nhàn.
Thiên Minh Đạo Nhân và Lạc Thanh Nghiên nhìn thấy Vĩnh Hằng Đạo Tổ rời đi một cách cung kính, đều kinh hãi hơn bao giờ hết. "Tiên Nhân... ngài ấy lại một lần nữa chứng minh sự vĩ đại của mình!"
Một tháng lại trôi qua.
Tiếng "ting" nho nhỏ quen thuộc lại vang lên trong đầu Tiểu Dũng. Lần này, nó chỉ đơn giản là:
"Đã tròn một tháng. Ký chủ: Tiểu Dũng."
"Ký chủ đã vô thức 'khiến Vĩnh Hằng Đạo Tổ câm nín', và khiến Ngài ấy 'ngộ Đạo của sự Lười Biếng'."
"Ký chủ vẫn đang ở Phàm Nhân cảnh. Ta đã ngừng đo lường cảnh giới của Ký chủ từ lâu rồi. Ký chủ muốn thế nào thì là thế đó."
"Ban thưởng tháng này: 'Chiếc Ghế Lười Tự Động Di Chuyển Khắp Vạn Giới' (Đã tự động đặt vào túi không gian của Ký chủ). Chức năng: Đưa Ký chủ đến bất cứ đâu Ký chủ muốn mà không cần nhúc nhích."
"Hẹn gặp lại sau một tháng. Hệ Thống Toàn Năng vẫn luôn bên cạnh Ký chủ, dù Ký chủ có muốn hay không."
Tiểu Dũng cựa mình, nhặt lấy chiếc ghế lười mềm mại. "Ghế mới à? Cũng được đấy, nằm ngủ ngoài trời cũng tiện." Hắn lẩm bẩm, rồi lại lăn ra, chìm vào giấc ngủ sâu, không hề hay biết mình vừa "khai thị" cho một trong những tồn tại cổ xưa nhất đa vũ trụ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro