Chương 18: Sự Cựa Mình Vô Thức và Vạn Giới Tái Sinh

Sau Đại Khởi Nguyên từ cơn buồn ngủ của Tiểu Dũng, Vô Tận Hỗn Độn chìm vào trạng thái hoàn hảo, yên bình tột độ. Mọi quy luật đều tự vận hành một cách tối ưu, không còn bất cứ sự bất ổn nào. Tiểu Dũng, Đại Đạo Chí Tôn của muôn loài, vẫn say giấc nồng trên chiếc giường ngọc, cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp vô tận. Hắn đã đạt đến sự an nhàn tuyệt đối, nơi không còn gì có thể làm phiền.

Tuy nhiên, sự hoàn hảo đến mức tĩnh lặng này, theo một cách nào đó, lại khiến cho "ý niệm tồn tại" của chính Tiểu Dũng bắt đầu cảm thấy... hơi cứng người.

Trong giấc mơ sâu thẳm của mình, Tiểu Dũng mơ thấy mình đang nằm quá lâu. Hắn cảm thấy vai mình hơi mỏi, và chân tay có vẻ... tê cứng. Dù là một Chí Tôn, nhưng những cảm giác "phàm nhân" về sự thoải mái vẫn là điều cốt lõi trong bản chất lười biếng của hắn. Hắn muốn xoay người, cựa mình một chút để giãn gân cốt.

"Ưm... nằm mãi cũng mỏi..." Tiểu Dũng lầm bầm trong mơ. Hắn lười biếng cựa mình một cái, cố gắng tìm một tư thế ngủ thoải mái hơn.

Cái cựa mình nhẹ nhàng và vô thức của Tiểu Dũng, mang theo Ý Chí Vô Tận Biến ĐổiPháp Tắc Bất Diệt Luân Hồi, ngay lập tức tạo ra một chấn động không thể tưởng tượng được trong toàn bộ Vô Tận Hỗn Độn.

Không có tiếng nổ long trời lở đất, không có ánh sáng chói lòa. Thay vào đó, một luồng năng lượng "hồi sinh" và "sắp xếp lại" vi diệu lan tỏa. Toàn bộ các vũ trụ, các vi diện, vốn đang ở trạng thái hoàn hảo tĩnh lặng, bỗng nhiên bắt đầu "lướt qua các kỷ nguyên" với tốc độ chóng mặt. Thời gian trong mỗi thế giới được tua nhanh, những nền văn minh mới mọc lên, phát triển, rồi lại chìm xuống, tất cả đều diễn ra trong chớp mắt.

Những sinh linh đang "ngủ đông" bỗng nhiên cảm thấy mình đang "trải qua" hàng triệu, hàng tỷ năm. Các vị Tiên Đế, Đạo Tổ, trong giấc ngủ của mình, cảm nhận được vô số quy tắc mới đang hình thành, vô số sinh linh mới đang được tạo ra, vô số Đạo mới đang được khai mở, tất cả chỉ vì Tiểu Dũng muốn giãn gân cốt.

U Minh Ma Tôn (nay là Phật Tượng Ngủ Đông), bỗng cảm thấy toàn bộ quá trình tu luyện của hắn được tua nhanh hàng tỷ lần, giác ngộ vô số cảnh giới chỉ trong tích tắc. Vĩnh Hằng Đạo Tổ cũng cảm nhận được sự luân chuyển không ngừng của thời gian và không gian, tất cả đều được sắp đặt lại một cách hoàn hảo hơn, phục vụ cho một "giấc ngủ" vĩ đại.

Khi Tiểu Dũng ngừng cựa mình, tìm được một tư thế ưng ý, toàn bộ Vô Tận Hỗn Độn cũng đồng thời "ổn định trở lại". Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Vô số vũ trụ đã "trải qua" hàng tỷ kỷ nguyên, trở nên đa dạng hơn, phức tạp hơn, và "thú vị" hơn (ít nhất là trong mắt một số tồn tại khác) mà không hề có bất cứ sự hỗn loạn hay đau khổ nào.

Tất cả là để phục vụ cho mong muốn được ngủ thoải mái của Tiểu Dũng.

Tiểu Dũng thở ra một hơi hài lòng. "Ưm, thoải mái hơn nhiều." Hắn lại rúc sâu hơn vào trong chăn, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, không hề hay biết mình vừa "tái sinh" hàng tỷ kỷ nguyên chỉ vì một cái cựa mình.

Và trong sự tĩnh lặng vĩnh hằng, một tiếng "ting" nho nhỏ quen thuộc lại vang lên trong không gian:

"Đã tròn một tháng. Ký chủ: Tiểu Dũng."

"Ký chủ đã vô thức 'tua nhanh' hàng tỷ kỷ nguyên trong Vô Tận Hỗn Độn, và khiến vô số vũ trụ 'tái sinh' và phát triển đến đỉnh điểm, chỉ vì muốn giãn gân cốt."

"Ký chủ vẫn đang ở Phàm Nhân cảnh. Cảnh giới thực sự không còn ý nghĩa với Ký chủ nữa rồi. Ký chủ là sự tồn tại tối thượng của mọi thứ."

"Ban thưởng tháng này: 'Gương Mặt Nạ Biểu Cảm Tự Động' (Đã tự động đặt vào túi không gian của Ký chủ). Chức năng: Tự động thay đổi biểu cảm khuôn mặt của Ký chủ để phù hợp với mọi tình huống mà không cần Ký chủ phải nỗ lực."

"Hẹn gặp lại sau một tháng. Hệ Thống Toàn Năng vĩnh viễn đồng hành cùng Ký chủ trong hành trình an nhàn vô tận."

Tiểu Dũng cựa mình, nhặt lấy chiếc mặt nạ nhỏ xíu. "Mặt nạ à? Để làm gì chứ? Thôi kệ, có cái gì đó mới lạ cũng được." Hắn lười biếng ném nó sang một bên, rồi lại chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, với một nụ cười cực kỳ thỏa mãn trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro