Chương 2: Ngáp Trấn Thiên và Nón Lá Hộ Thân

Kể từ ngày có hộp "Thức Ăn Linh Khí Dạng Viên Nén", cuộc sống của Tiểu Dũng càng thêm tiện lợi. Hắn chẳng cần phải nhấc mông ra khỏi giường để kiếm đồ ăn nữa. Cứ đói thì với tay lấy một viên, nhấm nháp rồi lại lăn ra ngủ. Dần dần, cơ thể hắn không chỉ khỏe mạnh hơn mà còn toát ra một thứ khí chất kỳ lạ mà chính hắn cũng không nhận ra. Đó là sự lười biếng đến mức thâm căn cố bộ, hòa quyện với linh khí tinh thuần, tạo nên một loại "Đạo Vận" độc đáo.

Một buổi chiều nọ, khi mặt trời đã bắt đầu ngả bóng, Tiểu Dũng đang nằm phơi mình dưới gốc cây đa cổ thụ lớn nhất thôn, cái nón lá rách che ngang mặt. Một cơn buồn ngủ ập đến, hắn hé miệng, ngáp một cái thật dài, thật sảng khoái.

Cùng lúc đó, từ phía cuối thôn, một nhóm tu sĩ vận áo xanh biếc đang hầm hầm tiến vào. Bọn họ là đệ tử ngoại môn của Tông Huyền Kiếm, một tông môn có chút tiếng tăm ở khu vực lân cận. Lão đại của nhóm là một gã to con tên Trương Đạo, tu vi Luyện Khí tầng tám, mặt mũi vênh váo, miệng nói lời ngạo mạn.

"Cái thôn rách nát này cũng dám chắn đường chúng ta à?" Trương Đạo quát lớn, phất tay một cái, một luồng kiếm khí sắc bén xé gió lao về phía căn nhà tranh gần nhất, định phá nát nó để thị uy. "Dân thường hèn mọn thì phải biết điều!"

Kiếm khí gào thét đến gần. Dân làng hoảng sợ la hét, chạy tán loạn. Tiểu Dũng đang ngáp dở, bỗng thấy tiếng ồn quá đinh tai nhức óc. Hắn nhíu mày, cái ngáp chưa kịp kết thúc bỗng "phì" ra một luồng khí vô hình, trong suốt như hơi nước.

Luồng khí đó chạm vào kiếm khí của Trương Đạo. "Xèo!" Một âm thanh kỳ lạ vang lên, như thể kim loại bị nung chảy. Kiếm khí sắc bén của Trương Đạo không tan biến, mà là... vặn vẹo, biến dạng một cách quỷ dị, rồi tự quay ngược lại, lao thẳng vào chân của hắn ta.

"Á!" Trương Đạo kêu thảm một tiếng, ngã vật xuống đất. Chân hắn ta không bị thương, nhưng hắn cảm thấy một luồng năng lượng khổng lồ không thể kháng cự ập vào cơ thể, chấn động lục phủ ngũ tạng, khiến hắn mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Những đệ tử khác cũng cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên vai, khiến họ không thể nhấc nổi chân.

Tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía gốc đa. Tiểu Dũng vẫn nằm im đó, cái nón lá che mặt, nhưng chính cái miệng còn đang hé hờ kia lại khiến họ sởn gai ốc. Uy áp đó... không phải Luyện Khí, không phải Trúc Cơ! Nó vượt xa tưởng tượng của họ!

Trương Đạo, mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy toàn thân. Hắn đã từng thấy trưởng lão Kim Đan thi triển uy áp, nhưng thứ vừa rồi còn kinh khủng hơn gấp vạn lần! "Đây... đây là... lão tổ Nguyên Anh! Không! Là... là Tiên Nhân! Tiên Nhân ẩn mình ở chốn phàm trần!" Hắn ta lắp bắp, vội vàng chống tay bò dậy, quỳ rạp xuống đất, dập đầu lia lịa.

"Vãn bối Trương Đạo, không biết cao nhân ẩn thế, mạo phạm Tiên Nhan, xin Tiên Nhân thứ tội! Xin Tiên Nhân tha mạng!"

Đám đệ tử khác thấy lão đại mình quỳ lạy, cũng vội vàng quỳ rạp theo, không dám hó hé nửa lời.

Tiểu Dũng cựa mình, nhích người. Hắn nghe tiếng ồn ào bên tai, có vẻ như một đám người đang lảm nhảm gì đó. Hắn chỉ thấy phiền phức, lầm bầm trong vô thức: "Ồn ào quá, làm mất giấc ngủ trưa của người ta." Hắn lật người, quay lưng lại với đám người đang quỳ rạp, tiếp tục ngủ.

Trương Đạo và đám đệ tử không dám nhúc nhích. Bọn họ tin rằng vị "Tiên Nhân" này đang thử thách lòng thành của họ. Sau một lúc lâu không thấy động tĩnh gì, Trương Đạo mới dám run rẩy ngẩng đầu. Thấy Tiểu Dũng đã quay lưng ngủ say, hắn ta đổ mồ hôi lạnh. "Quả nhiên là Tiên Nhân! Thanh tịnh là đạo! Mình quá ồn ào đã làm phiền ngài ấy!"

Bọn họ vội vàng bò dậy, không dám gây thêm tiếng động nào, lẳng lặng rời đi, mang theo nỗi sợ hãi và sự kính ngưỡng tột độ về "vị Tiên Nhân cá mặn" của thôn Cây Đa.

Một tháng trôi qua. Tiểu Dũng vẫn sống cuộc đời lười biếng của mình. Đúng vào buổi sáng đầu tháng, khi hắn còn đang nửa tỉnh nửa mơ, giọng nói máy móc quen thuộc lại vang lên.

"Đã tròn một tháng. Ký chủ: Tiểu Dũng."

"Trong tháng vừa qua, Ký chủ đã vô thức thi triển 'Ngáp Lười Trấn Thiên Pháp', uy hiếp thành công kẻ địch cấp Luyện Khí. Đã đột phá Trúc Cơ kỳ."

"Ban thưởng tháng này: 'Thần Khí Bát Quái Cương Lười Biếng' (tự động tiến hóa từ nón lá của Ký chủ). Chức năng: Tự động chắn mọi công kích cấp Kim Đan trở xuống khi Ký chủ đang ngủ."

"Hẹn gặp lại sau một tháng. Hệ Thống Toàn Năng đã tạm dừng."

Tiểu Dũng lim dim mở mắt. Hắn đưa tay sờ chiếc nón lá đang đội trên mặt, thấy nó vẫn y chang, chẳng có gì khác biệt. "Cái giọng đó lại nói lung tung rồi. Thôi, có cái nón che nắng là được." Hắn vứt chiếc nón sang một bên, lại lăn ra, tiếp tục giấc ngủ dang dở.

Cái nón lá cũ kỹ của Tiểu Dũng, giờ đây, đã trở thành một thần khí vô hình, lặng lẽ bảo vệ chủ nhân của nó khỏi mọi phiền toái, đúng như tên gọi của nó: "Bát Quái Cương Lười Biếng".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro