Chương 4 :Tiên Gia Nhập Phàm, Đạo Vị Lan Tỏa

Lạc Thanh Nghiên và hai tỳ nữ trở về Lạc Gia. Tin tức về việc nàng thoát chết khỏi độc tính quái ác và đột phá Kim Đan tầng 6, rồi sau đó lại liên tục đột phá đến Kim Đan tầng 9 chỉ nhờ "Linh Dịch Tiên Thiên" và một cái "gãi đầu" từ vị ẩn sĩ ở thôn Cây Đa đã chấn động toàn bộ gia tộc. Lạc Thanh Nghiên không hề giấu giếm, kể lại chi tiết về "Tiên Nhân Cá Mặn" với hành động uống nước vại bẩn và những cử chỉ vô thức ẩn chứa đại đạo. Lạc lão gia và các trưởng lão đều tin rằng đó là một tồn tại siêu phàm đang ẩn mình.

"Người đó chắc chắn là một tồn tại Siêu Phàm Thoát Tục! Hành động của ngài ấy đều ẩn chứa thâm ý và đại đạo!" Lạc lão gia, một lão già tu vi Nguyên Anh, kích động nói, "Thanh Nghiên, con phải chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh, đích thân đến bái phỏng, cầu xin ngài ấy chỉ điểm!"

Lạc Thanh Nghiên cung kính gật đầu. Nàng cũng cảm thấy vị "Tiên Nhân" kia vô cùng thần bí, không thể dùng lẽ thường để đoán định.

Mấy ngày sau, Tiểu Dũng bỗng nhiên cảm thấy... có chút khác lạ. Hắn vẫn lười, nhưng không còn là cái lười "tuyệt đối" như trước. Có lẽ là do tác dụng của "Phép Thuật Nén Thời Gian Ngủ" hoặc do cơ thể đã quá "bão hòa" linh khí. Hắn bắt đầu thỉnh thoảng mở mắt ra nhìn ngó xung quanh, thậm chí còn... ngồi dậy và đi lại loanh quanh. Không còn "tuyệt đối lười" như trước, có lẽ vì những "ban thưởng" kỳ lạ của hệ thống đã khiến hắn có thêm chút năng lượng để "tiêu khiển" sự lười biếng của mình.

Tiểu Dũng đang ngồi dựa lưng vào gốc đa, lười biếng nhìn đàn gà chạy loanh quanh sân (những con gà này giờ đã là Phượng Hoàng non nhưng hắn coi chúng là gà bình thường). Bỗng nhiên, từ đằng xa, một đạo cầu vồng bay tới, hạ xuống trước thôn. Đó là Lạc Thanh Nghiên, trang phục lộng lẫy, gương mặt xinh đẹp rạng rỡ. Đi cùng nàng là Lạc lão gia và vài trưởng lão Lạc Gia, tất cả đều mang theo những lễ vật quý giá.

Lạc Thanh Nghiên bước tới, cung kính khom người. "Lạc Thanh Nghiên xin diện kiến Tiên Nhân! Đa tạ Tiên Nhân đã ban ơn cứu mạng và khai thị!"

Tiểu Dũng nhíu mày. "Lại là cô à? Làm gì mà ồn ào thế?" Hắn lười biếng phất tay, ý bảo họ tránh ra, đừng chắn gió của hắn.

Cái phất tay tưởng chừng vô nghĩa ấy, trong mắt Lạc lão gia và các trưởng lão, lại ẩn chứa Thiên Địa Pháp Tắc. Luồng gió vô hình từ cái phất tay của Tiểu Dũng thổi qua, khiến một vị trưởng lão đang ở Nguyên Anh tầng 5, bỗng cảm thấy toàn thân chấn động. Linh khí trong kinh mạch cuồn cuộn, phá tan nút thắt cuối cùng.

"Phá... Phá rồi! Ta đột phá Nguyên Anh tầng 6!" Vị trưởng lão đó hét lên trong sự kinh hãi tột độ. Hắn ta quỳ sụp xuống, dập đầu lia lịa: "Đa tạ Tiên Nhân ban ơn! Một cái phất tay cũng ẩn chứa đại đạo! Quá thần diệu!"

Lạc Thanh Nghiên và Lạc lão gia cũng trố mắt. "Quả nhiên! Tiên Nhân vẫn đang khai thị cho chúng ta!"

Tiểu Dũng nhìn vị trưởng lão đang lạy lục kia, lại nhìn đám người đang nhìn mình với ánh mắt sùng bái. Hắn thở dài thườn thượt. "Mấy người này bị làm sao vậy? Cứ làm quá mọi chuyện lên." Hắn lầm bầm.

"Mệt quá, đã đến giờ ăn rồi, mà tôi lại đói." Tiểu Dũng lầm bầm. Hắn đứng dậy, đi thẳng vào "bếp" của mình (thực chất là một góc nhà, nhưng đã được vô thức biến thành một Lò Luyện Đan Tối Thượng, mỗi dụng cụ đều là Thần Khí). Hắn lấy ra vài quả trứng gà (trứng của con Phượng Hoàng lười biếng), và một con gà quay vàng ruộm (thịt của con gà Phượng Hoàng non bị "chết yểu" một cách vô thức, đã được hắn vặt lông và nướng sơ qua), cùng với chút gạo.

Với những nguyên liệu "bình dân" đó, Tiểu Dũng lười biếng làm món trứng cuộngà quay xé phay với cơm. Mùi thơm lan tỏa khắp thôn, không chỉ khiến Lạc Thanh Nghiên và mọi người như ngửi thấy mùi hương của Tiên Đan, mà còn khiến những con vật trong thôn – những con cá chép (thực chất là rồng con), những chú chó (thực chất là linh khuyển), và thậm chí cả cây đa cổ thụ (lão quái ngàn năm) – cũng phải rùng mình, cảm nhận được Đại Đạo ẩn chứa trong từng món ăn.

Tiểu Dũng nhấm nháp món ăn của mình. "Ăn cũng được. Mấy người có muốn ăn không?" Hắn thờ ơ hỏi.

Lạc Thanh Nghiên và Lạc lão gia, cùng các trưởng lão, đều sững sờ. Đây là cơ duyên tột đỉnh! Được "Tiên Nhân" ban cho thức ăn! Họ vội vàng ngồi xuống, cung kính ăn từng miếng nhỏ.

Ngay khi miếng trứng cuộn đầu tiên chạm vào lưỡi, Lạc Thanh Nghiên cảm thấy toàn thân bừng sáng, linh khí cuồn cuộn như hồng thủy. Nàng, từ Kim Đan tầng 9, trực tiếp phá tan Nguyên Anh kiếp, đột phá Nguyên Anh tầng 1! Lạc lão gia và các trưởng lão cũng lần lượt đột phá cảnh giới, có người từ Nguyên Anh tầng 5 lên tầng 7, có người từ Hóa Thần lên Luyện Hư! Mấy tỳ nữ vốn chỉ là Luyện Khí cũng trực tiếp lên Trúc Cơ! Cả căn nhà bỗng chói lóa ánh sáng đột phá.

Mọi người đồng loạt quỳ sụp xuống, kinh hãi tột độ. "Thức ăn của Tiên Nhân! Đây là... Tiên Đan! Ngài ấy dùng Tiên Đan làm đồ ăn bình thường!"

Tiểu Dũng ngáp một cái. "Ăn gì mà ồn ào thế. Làm hết cả ngon." Hắn nhìn chén cơm trứng cuộn của mình, lại nhìn đám người đang mê mẩn đột phá. "Ăn hết đi, rồi về đi. Đừng làm phiền tôi nữa." Hắn nói, tay lười biếng phẩy phẩy.

Cái phẩy tay lần này không chỉ là xua đuổi. Luồng lực vô hình đã đưa cả nhóm Lạc Gia ra khỏi thôn, đặt họ cách đó vài dặm. Lạc Thanh Nghiên và mọi người bàng hoàng, nhưng rồi lại tin rằng đây là một loại "thần thông không gian" để tránh duyên, khiến họ không dám quấy rầy nữa.

Tiểu Dũng lại tiếp tục ăn nốt bữa trưa "bình dân" của mình, không hề biết mình vừa "ban phát" vô số cơ duyên và đột phá kinh thiên động địa cho cả một gia tộc. Cuộc sống lười biếng của hắn lại trở về nhịp điệu thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro