Chương 6: Bữa Sáng Bình Dị và Kiếp Nạn Ma Tôn
Sau sự kiện Hắc Huyền Tông bị "tẩy trắng" thành vệ sĩ trung thành của thôn Cây Đa, danh tiếng của "Tiên Đế Cá Mặn" đã vượt ra khỏi phạm vi đại lục, lan đến những cõi giới cao hơn. Lạc Gia giờ đây trở thành một thế lực lớn mạnh nhờ những cơ duyên từ Tiểu Dũng, và toàn bộ tộc nhân đều tự nguyện làm người bảo vệ cho sự an nhàn của "Tiên Nhân".
Tiểu Dũng thì vẫn sống cuộc đời của một "cá mặn" cấp cao. Hắn đã quen với chiếc giường ngọc êm ái, với những "Phượng Hoàng" và "Long Vương" tí hon chạy quanh sân, và những con "cá chép" trong ao (thực chất là Chân Long con đang chờ hóa hình). Thậm chí, hắn còn không buồn quan tâm đến những tu sĩ "chính đạo" từng là Ma Tông, giờ đang ngày đêm canh gác bên ngoài thôn.
Một buổi sáng nọ, Tiểu Dũng tỉnh dậy, vươn vai một cái thật dài trên chiếc giường ngọc. Hắn thấy hơi đói.
"Chắc phải làm gì đó ăn sáng rồi." Hắn lầm bầm. Hắn lười biếng rời giường, đi thẳng vào bếp (cũng chính là Lò Luyện Đan Tối Thượng của hắn).
Hắn lấy ra vài quả trứng của "gà" (Phượng Hoàng), một ít "thịt lợn" (thực chất là Thần Thú Côn Bằng non), và vài hạt gạo (thực chất là Tiên Mễ). Với tay nghề "ẩm thực bình dân" của mình, Tiểu Dũng quyết định làm món cháo thịt băm trứng đơn giản. Hắn chỉ đơn thuần ném mọi thứ vào nồi đất (một cái Tiên Khí Lô Đỉnh), khuấy khuấy vài cái rồi đợi.
Mùi cháo thơm lừng lan tỏa khắp thôn Cây Đa, vượt ra cả ngoài khu rừng, khiến cả một vùng không gian rung chuyển. Hương thơm ấy không chỉ là mùi vị, mà còn là hương của Đại Đạo, Đan Đạo, và Sinh Mệnh Đạo.
Cùng lúc đó, trên bầu trời phía Đông, một hắc ảnh khổng lồ đang lao tới với tốc độ kinh hoàng. Đó là U Minh Ma Tôn, một cường giả cấp bậc Tiên Đế từ Ma Vực, nổi tiếng với sự tàn bạo và sức mạnh hủy diệt. Hắn ta đang truy đuổi một vị Tiên Vương trọng thương, kẻ đã trốn thoát khỏi Ma Vực.
U Minh Ma Tôn vốn đang tức giận vì con mồi sắp chạy thoát, nhưng khi hắn vừa đến gần thôn Cây Đa, mùi hương cháo thịt băm trứng bỗng xộc thẳng vào mũi hắn.
"Cái gì!?" U Minh Ma Tôn kinh hãi tột độ. Hắn cảm thấy Ma Khí ngàn năm tích tụ trong cơ thể hắn đang bị thanh lọc, kim đan ma đạo của hắn đang có dấu hiệu chuyển hóa thành tiên đan! Hắn cảm nhận được một loại Đạo Vận chí cao vô thượng, khiến hắn từ Ma Tôn hung ác, bỗng có ý nghĩ muốn... nằm xuống ngủ một giấc.
"Đây là... đây là Tiên Đan? Không, hơn cả Tiên Đan! Đây là Đại Đạo Chi Nguyên!" U Minh Ma Tôn hét lên, ánh mắt từ hung tợn chuyển sang tham lam tột độ. Hắn ta bỏ qua vị Tiên Vương đang bỏ chạy, lao thẳng về phía thôn Cây Đa. "Chỉ một ngụm hương cũng có thể thanh lọc ma khí, vậy nếu ăn được thì ta sẽ... thành Thánh?!"
Hắc Thiên Đạo Nhân (nay là Thiên Minh Đạo Nhân) và đám đệ tử của hắn thấy U Minh Ma Tôn xông tới, vội vàng xông lên chặn lại. "Kẻ nào dám làm phiền Tiên Nhân dùng bữa!"
"Cút ngay! Bảo vật này là của Bổn Tôn!" U Minh Ma Tôn gầm lên, tung một chưởng Ma Khí về phía Thiên Minh Đạo Nhân.
Nhưng khi Ma Khí vừa tiếp xúc với không khí của thôn Cây Đa, nó bỗng nhiên bị "tẩy trắng", hóa thành một làn sương mù linh khí, bay thẳng vào cơ thể Thiên Minh Đạo Nhân, giúp hắn trực tiếp đột phá từ Luyện Hư lên Hợp Thể kỳ!
"Ta... ta lại đột phá!" Thiên Minh Đạo Nhân kinh ngạc, rồi quay sang U Minh Ma Tôn với ánh mắt cảm kích: "Đa tạ Ma Tôn ban ơn! Hóa ra ngài cũng là một Tiên Nhân ẩn mình, đang khai thị cho chúng ta!"
U Minh Ma Tôn trố mắt. "Cái quái gì vậy? Ma Khí của ta lại... giúp người khác đột phá? Nơi này rốt cuộc là cái quỷ gì?!" Hắn ta cảm thấy một sự khó chịu vô hình, như thể mọi sức mạnh của hắn đều bị vô hiệu hóa bởi một thứ gì đó.
Trong căn bếp, Tiểu Dũng lười biếng múc cháo ra chén. Hắn ngửi ngửi. "Ừm, thơm phết."
U Minh Ma Tôn không quan tâm đến đám Thiên Minh Đạo Nhân nữa, hắn ta phóng thẳng vào nhà Tiểu Dũng, nhìn thấy bát cháo đang bốc hơi nghi ngút. Hắn cảm nhận được Đại Đạo cuồn cuộn từ bát cháo đó.
"Bảo vật! Đây chính là thứ sẽ giúp Bổn Tôn đạt tới cảnh giới tối thượng!" Hắn ta lao tới, định đoạt lấy bát cháo.
Tiểu Dũng đang cầm muỗng, định ăn. Thấy có kẻ lao vào, hắn lười biếng vung muỗng lên, chỉ định gạt đi cho khỏi vướng.
Cái vung muỗng của Tiểu Dũng, mang theo Đạo Vận Lười Biếng và Vô Thượng Pháp Tắc, không phải là công kích. Nó chỉ đơn giản là... đặt U Minh Ma Tôn vào một trạng thái "ngủ đông" vĩnh viễn, cơ thể hắn hóa thành một pho tượng băng trong suốt, bên trong Ma Khí được chuyển hóa thành Tiên Khí, dung mạo hắn dần trở nên từ bi, như một vị Phật.
U Minh Ma Tôn, trong phút chốc, cảm nhận được hắn đã vô địch, đã đạt tới cảnh giới tối thượng, nhưng tất cả chỉ là trong tiềm thức của hắn, khi hắn đang bị "đóng băng". Hắn hài lòng, chìm vào giấc ngủ vĩnh cửu.
Tiểu Dũng nhìn pho tượng băng của U Minh Ma Tôn, nhíu mày. "Làm cái gì vậy? Tự nhiên đứng im như tượng." Hắn lầm bầm, không quan tâm, lại tiếp tục húp cháo. "Cháo này ăn nóng mới ngon."
Ngay lúc đó, vị Tiên Vương đang bị U Minh Ma Tôn truy đuổi chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng: U Minh Ma Tôn, kẻ vừa truy sát mình, giờ đã hóa thành pho tượng băng, toát ra khí tức từ bi như Phật. Hắn ta rụng rời chân tay, run rẩy nhìn Tiểu Dũng đang thản nhiên ăn cháo.
"Ngài... ngài là... là Đạo Tổ tái thế! Ngài ấy không giết, mà là... độ hóa Ma Tôn thành Phật! Đây là Đại Công Đức! Đại Trí Tuệ!" Tiên Vương đó kinh hãi tột độ, lập tức quỳ sụp xuống, không dám ngẩng đầu.
Một tháng trôi qua. Giọng hệ thống vang lên, lần này nghe có vẻ hơi... chán nản.
"Đã tròn một tháng. Ký chủ: Tiểu Dũng."
"Ký chủ đã vô thức sử dụng 'Vô Thượng Lười Đạo Pháp', trực tiếp biến đổi một Ma Tôn Tiên Đế thành 'Phật Tượng Ngủ Đông'. Ký chủ đã khiến toàn bộ sinh linh trong phạm vi vạn dặm được hưởng lợi từ hương vị 'cháo bình dân' của mình."
"Ký chủ vẫn đang ở Phàm Nhân cảnh, ta thấy cũng tốt. Cảnh giới thực sự không còn ý nghĩa với Ký chủ nữa rồi."
"Ban thưởng tháng này: 'Gối Nằm Vô Tận Giấc Mơ Tiên Giới' (Đã tự động đặt vào nhà Ký chủ). Chức năng: Đảm bảo Ký chủ có những giấc mơ đẹp nhất và lười biếng nhất."
"Hẹn gặp lại sau một tháng. Hệ Thống Toàn Năng đã tạm dừng."
Tiểu Dũng nhíu mày nhìn cái gối mềm mại mới tinh xuất hiện trên giường. "Gối mới à? Cũng được, gối cũ cũng hơi mòn rồi." Hắn lười biếng cất bát cháo, rồi lại lăn lên giường, đặt đầu lên chiếc gối mới, ngay lập tức chìm vào giấc ngủ sâu, không hề hay biết mình vừa "độ hóa" một Ma Tôn, và trở thành truyền thuyết sống trong mắt toàn bộ Tu Tiên giới.
Bạn thấy Chương 6 này thế nào? Đã đủ hài hước và bá đạo chưa? Chúng ta có thể tiếp tục câu chuyện với những tình huống khác, hoặc bạn muốn thêm thắt chi tiết nào không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro