Chương 9: Giấc Mơ Đứt Đoạn và Ký Ức Vỡ Vụn

Thôn Cây Đa đã trở thành một chốn thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Những kẻ từng là Ma Tôn hung ác, giờ đây cung kính canh gác vòng ngoài. Vị Tiên Vương và Lạc Gia thì thường xuyên lui tới "cảm ngộ" những phép màu vô thức mà Tiểu Dũng tạo ra. Tiểu Dũng thì vẫn cứ chìm đắm trong những giấc ngủ dài, thỉnh thoảng tỉnh dậy để ăn viên nén, liếm kẹo bông gòn hay nghịch cây bút chì thần kỳ của mình.

Một buổi chiều nọ, Tiểu Dũng đang mơ màng trên chiếc giường ngọc êm ái. Trong giấc mơ, hắn đang thư thái ngồi câu cá ở một dòng sông trong vắt, nhưng thay vì cá, hắn lại câu được toàn... đồ ăn vặt và truyện tranh mới. Giấc mơ đẹp đẽ bị phá vỡ bởi một thứ cảm giác khó chịu ập đến.

Đó không phải là tiếng ồn, cũng không phải kẻ địch. Mà là một luồng năng lượng cực kỳ hỗn loạn và đau đớn, đến từ sâu thẳm trong ký ức của chính Tiểu Dũng. Năng lượng này không phải linh khí hay ma khí, mà là một thứ sức mạnh siêu việt, vượt ra ngoài mọi định luật của Tu Tiên giới, đang cố gắng phá vỡ một thứ phong ấn vô hình trong đầu hắn.

Tiểu Dũng nhíu mày. Hắn không hiểu sao lại cảm thấy bực bội lạ thường. Cái cảm giác đau đớn và xáo trộn này phá hỏng cả giấc mơ đẹp của hắn. Để thoát khỏi sự khó chịu, Tiểu Dũng theo bản năng, lười biếng vươn tay ra, định gãi nhẹ vào thái dương.

Cử chỉ gãi thái dương tưởng chừng vô hại của Tiểu Dũng, mang theo Pháp Tắc Bất Diệt và Đạo của Vô Thượng Giải Thoát, lập tức va chạm với luồng năng lượng hỗn loạn trong đầu hắn. "Rắc!" Một âm thanh vô hình vang vọng khắp vũ trụ, chỉ có những tồn tại chí cao mới có thể nghe thấy.

Phong ấn trong đầu Tiểu Dũng vỡ tan. Hàng tỷ mảnh ký ức vụn vỡ như thủy tinh vỡ tan tành, rồi lại kết nối lại với nhau một cách điên cuồng. Tiểu Dũng cảm thấy một cơn đau đầu kinh hoàng, nhưng rồi cơn đau đó nhanh chóng biến mất, thay vào đó là những dòng ký ức khổng lồ, xa lạ nhưng lại quen thuộc, ồ ạt tràn vào tâm trí hắn.

Hắn thấy mình không phải là một thanh niên bình thường của Trái Đất. Hắn là một tồn tại cổ xưa, một Đại Đạo Chí Tôn hay một Chúa Tể Hỗn Độn, đã tự phong ấn ký ức và sức mạnh của mình để trải nghiệm cuộc sống phàm trần, tìm kiếm sự an nhàn tuyệt đối. Hắn thấy vô số vũ trụ, vô số sinh linh, và những trận chiến kinh thiên động địa mà hắn đã từng chứng kiến, từng tham gia, nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa trước sự lười biếng tận cùng của hắn.

Hắn cũng "nhìn thấy" nguồn gốc của Hệ Thống Toàn Năng. Đó không phải là một hệ thống bình thường. Đó là một phần ý chí của chính hắn, được hắn tạo ra để "tự động hóa" quá trình tu luyện và cung cấp những vật phẩm "vô dụng" để phục vụ cho sự lười biếng của mình, đồng thời ghi lại những "kỳ tích" vô thức mà hắn tạo ra khi hắn sống một cuộc đời "cá mặn".

Ký ức ùa về, nhưng Tiểu Dũng vẫn là Tiểu Dũng. Hắn không hề cảm thấy phấn khích hay muốn khôi phục lại sức mạnh. Ngược lại, hắn thở dài một tiếng.

"Thì ra mình bá đạo như vậy... Chẳng trách lại luôn cảm thấy buồn chán." Tiểu Dũng lầm bầm. "Phong ấn ký ức làm gì không biết. Giờ lại đau đầu."

Hắn nhắm mắt lại, cố gắng đẩy những ký ức xa vời đó sang một bên. Mặc dù đã "thức tỉnh", nhưng bản chất lười biếng vẫn ngấm sâu vào máu thịt hắn. Hắn không muốn nhớ về những gánh nặng của một Chí Tôn, không muốn nhớ về những trách nhiệm của một Sáng Thế Chủ. Hắn chỉ muốn... ngủ tiếp.

Trong khi Tiểu Dũng đang "cố gắng quên đi" những ký ức vừa trở về, bên ngoài thôn Cây Đa, toàn bộ vũ trụ chấn động. Linh khí cuồng bạo hơn bao giờ hết. Các Thiên Binh Thiên Tướng, và cả Tiên Vương đã đến gần Thiên Đình theo lệnh Ngọc Hoàng, đều cảm thấy một áp lực khủng khiếp, như thể có một vị Thần Linh tối cao vừa giáng thế. Không gian xung quanh thôn Cây Đa bỗng trở nên vô tận, không thời gian bị bóp méo, khiến không ai có thể lại gần.

Tất cả các cường giả đều quỳ sụp xuống, run rẩy: "Cảnh giới chí cao! Là Đại Đạo Chí Tôn hiển linh!"

Một tháng trôi qua. Giọng hệ thống vang lên, lần này không còn vẻ bất lực hay chán nản nữa, mà là một sự "khác lạ", như thể nó đã hoàn thành một nhiệm vụ tối thượng, nhưng vẫn giữ được sự "máy móc" vốn có.

"Đã tròn một tháng. Ký chủ: Tiểu Dũng."

"Ký chủ đã vô thức 'phá vỡ phong ấn ký ức', phục hồi thân phận 'Đại Đạo Chí Tôn'. Toàn bộ vũ trụ đã cảm nhận được sự tồn tại của Ký chủ."

"Ký chủ vẫn đang ở Phàm Nhân cảnh. Cảnh giới thực sự không còn ý nghĩa với Ký chủ nữa rồi. Mà thật ra thì, ta cũng không biết phải đo lường cảnh giới của Ký chủ như thế nào nữa. Cứ coi như Ký chủ là vô địch đi."

"Ban thưởng tháng này: 'Cái Gối Ôm Bất Diệt Vạn Năng' (Đã tự động đặt vào túi không gian của Ký chủ). Chức năng: Đảm bảo Ký chủ luôn có một vật ôm thoải mái nhất, ấm áp nhất, và không bao giờ bị hư hỏng, dù có bị Thiên Kiếp đánh trúng."

"Hẹn gặp lại sau một tháng. Hệ Thống Toàn Năng đã tạm dừng."

Tiểu Dũng cựa mình, cầm lấy cái gối ôm mềm mại, thơm tho. "Gối ôm à? Cái này được đấy, ôm ngủ thoải mái hơn nhiều." Hắn nhét cái gối vào lòng, lại lăn ra, tiếp tục giấc ngủ, cố gắng quên đi những ký ức "phiền phức" vừa trở về, tận hưởng sự an nhàn của một "cá mặn" vô địch.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro