Chương 12: Chín mươi chín chuyện

Sau khi được Tô Xương Hà tặng khối ngọc bội, Tô Mộ Vũ liền lập tức đeo vào bên hông. Mà y cũng bắt đầu đứng ngồi không yên. Nguyên nhân là y cảm thấy mình nhận được quá nhiều và trao đi quá ít, hắn vậy mà đã chuẩn bị đầy đủ sính lễ. Y cái gì cũng chưa có, thời gian chỉ còn có ba ngày, làm sao kịp?

Vì thế Tô Mộ Vũ nhân lúc Tô Xương Hà bận bịu xem sổ sách bù mấy ngày vắng nhà, chạy đến tìm Triết thúc, rất thành thật hỏi, y nên mua quà gì bây giờ.

Tô Triết rít một hơi thuốc, nhìn y từ đầu đến chân, nói ra một câu kinh người.

"Con tự đem mình dâng cho hắn là đủ rồi. Tên nhóc xấu xa đó à, trong đầu chỉ nghĩ về Ám Hà một phần thôi, còn lại đều là con đó".

Tô Mộ Vũ rất phản đối, nói rằng Tô Xương Hà rất chăm chỉ, quản lý Ám Hà đâu vào đấy, y chỉ là cùng hắn chia sẻ gánh nặng mà thôi.

Tô Triết cầm tẩu thuốc cứng ngắc nhìn y, cuối cùng thở dài, người tình trong mắt hóa Tây Thi là đây sao, ông rốt cuộc cũng được lĩnh ngộ rồi. Sau đó, ông cũng rất nhiệt tình đọc ra vài món đồ, nhưng đọc tới đâu Tô Mộ Vũ lại lắc đầu tới đó, nói cái đó Xương Hà mua rồi, cái đó thì Xương Hà cũng có, cái đó Xương Hà không thích, vân vân mây mây...

Cuối cùng Tô Triết chịu hết nổi, đuổi y đi kiếm người khác. Ông cũng có được rước vợ về đàng hoàng đâu, làm sao mà biết được.

Tô Mộ Vũ nghĩ nghĩ, đến tìm Bạch Hạc Hoài, chẳng hiểu sao y cảm thấy, vị thần y này sẽ có ý tưởng nào đó hay ho. Dù gì nàng cũng không ở Ám Hà, đối với cuộc sống bên ngoài quen thuộc hơn nhiều.

Bạch Hạc Hoài vừa nghe y hỏi đã làm ra vẻ mặt quỷ dị khiến y lạnh sống lưng.

"Tô Mộ Vũ, thứ tốt thì có đấy, chỉ là không biết huynh có chịu không thôi."

Mắt Tô Mộ Vũ sáng lên, "Là thứ gì?"

Bạch Hạc Hoài mỉm cười, phun ra hai chữ.

"Xuân dược"

.... Khỏi cần. Đa tạ.

Tô Mộ Vũ mặt đỏ bừng bước nhanh rời đi, lúc đi còn loạng choạng suýt ngã. Mà Bạch Hạc Hoài ở phía sau còn hô to,

"Ây. Nếu không hài lòng thì nói cho ta, lão nương phế hắn".

...

Tô Mộ Vũ chật vật chạy trối chết khỏi đó, tâm nói tốt xấu gì cũng là một cô nương, sao lại bạo dạn như vậy chứ?

Vừa chạy khỏi đó thì đụng phải Mộ Vũ Mặc, nàng đang cầm chăn gối vào chuẩn bị cho thần y ở lại một thời gian.

"Vũ ca"

"Ừm"

"Sao mặt huynh đỏ vậy?"

Tô Mộ Vũ lúng túng sờ mặt, "Không có gì", định xoay người rời đi thì khựng lại, quay sang hỏi Mộ Vũ Mặc.

"Vũ Mặc, muội thử nghĩ, nếu Xương Hà muốn quà, thì sẽ là món gì?"

Mộ Vũ Mặc sửng sốt nhìn y, sau đó bật cười nói, "Cái này sao? Huynh đi hỏi thẳng huynh ấy đi. Đại gia trưởng ấy mà, sẽ nói sạch cho huynh nghe, rồi mong chờ huynh mua cho đó."

Tô Mộ Vũ mặt càng đỏ hơn, ậm ừ một tiếng rồi chạy đi mất. Mấy cô nương bây giờ đều thẳng thắn như vậy sao?

Người cuối cùng hắn nghĩ đến là Mộ gia chủ, Mộ Thanh Dương. Trong viện tử Mộ gia, Mộ Thanh Dương chống cằm nhìn y, suy nghĩ một lúc liền vỗ tay một cái, có rồi.

"Tô gia chủ, Đại gia trưởng chẳng phải là người Miêu Cương sao? Hay là ngươi tìm món gì đó của người Miêu xem. Biết đâu Đại gia trưởng sẽ thích?"

Tô Mộ Vũ bừng tỉnh, đúng vậy, sao y lại không nghĩ tới chứ. Tô Xương Hà xuất thân là người Miêu Cương, mãi đến trận chiến ba năm trước y mới biết, sau ngày đó y vẫn luôn tự trách bản thân không hiểu rõ về hắn, để hắn một mình chịu đựng một nỗi đau lâu như vậy. Sau khi Tô Xương Hà biết việc này, chỉ khẽ xoa đầu y, than một câu.

"Người ta thường thương xót cho những mảnh đời bất hạnh, mà không nhận ra chính mình cũng rất vất vả mới sống sót. Tiểu Mộ Vũ, đừng nghĩ nữa, đều đã là quá khứ rồi."

Tô Mộ Vũ sờ cằm, y có chút ý tưởng, vì vậy liền đứng lên cảm ơn Mộ Thanh Dương, sau đó rời đi.

Bận rộn cả ngày trời, khi Tô Mộ Vũ về đến viện tử của mình, đã thấy Tô Xương Hà đang ngồi bò ra bàn, uể oải nhìn đống sổ sách trước mắt, ánh mắt không còn thiết sống nữa.

Tô Mộ Vũ đau lòng rồi, vừa vào đã cầm lấy tay hắn xoa bóp.

"Có mệt lắm không? Hay là đừng xem nữa?"

"Mệt lắm a", Tô Xương Hà lúc ở bên Tô Mộ Vũ liền y như một chú chó lớn, lập tức cọ cọ vai y làm nũng, "Tô gia chủ đi đâu vậy, bỏ lại ta ở đây cô đơn, ta rất đau lòng a."

Tô Mộ Vũ ôm lấy thân hình cố tình ngả vào lòng mình của Tô Xương Hà, vỗ vỗ lưng hắn nói.

"Đi kiểm tra xem đội Xương Ly chuẩn bị đến đâu rồi. Thằng bé tốc độ nhanh thật, đã đem sảnh chính trang trí gần xong rồi."

"Vậy sao? Kể như lúc đi ra ngoài hắn cũng nhanh nhẹn như vậy có lẽ ta cũng bớt vất vả rồi".

"Ngươi a. Lúc nào cũng chê hắn, cuối cùng chẳng phải vẫn để hắn đi ra ngoài sao."

"Còn trẻ mà, phải trải nghiệm nhiều chút, học nhiều mánh khóe chút thì mới kiếm lợi được chứ."

"Đúng là không biết xấu hổ"

"Vậy Tô gia chủ có thích không?"

"Ừm. Thích."

Tô Xương Hà cười xấu xa, đôi tay không nghe lời bắt đầu mò mẫm thì nghe Tô Mộ Vũ hỏi, "Xương Hà, ngươi có thích cái gì không?"

"Có. Thích ngươi", Tô Xương Hà thoải mái đáp.

Tô Mộ Vũ nhìn trời, người này sau khi cầu hôn xong liền chẳng thèm quan tâm gì, hở ra là nói lời đường mật, khiến y cảm thấy răng mình cũng ê luôn rồi.

"Ta không nói người. Là đồ vật."

"Ừm. Cá gỗ." (đồng âm với Mộ Vũ >o<)

...

Hay là bỏ đi.

Tô Xương Hà thấy tiểu Mộ Vũ nhà hắn im lặng không đáp, liền ngồi dậy hỏi, "Ngươi hỏi cái này để làm gì?"

Tô Mộ Vũ tất nhiên không thể nói rằng ta muốn chuẩn bị lễ vật đáp lễ, lúng túng nói, "Cái đó... Triết thúc hỏi."

...

Tô Xương Hà khó hiểu, "Triết thúc hỏi ta thích cái gì để làm gì?"

...

Đã nói Tô Mộ Vũ là người thành thật, chính là vì khi bị hỏi mà không biết trả lời sao, hoặc muốn nói dối, y thường sẽ quay mặt đi, giọng nói cũng sẽ nhỏ lại. Vì vậy khi Tô Xương Hà nghe y nói nhỏ rằng, Triết thúc muốn tặng hắn quà cưới, hắn liền đoán ra, người tặng không phải Triết thúc, mà là chính Tô Mộ Vũ.

Tô Xương Hà là ai? Là người bụng đầy ý xấu, lúc này hắn bắt đầu có vô số ý tưởng để trêu ghẹo tiểu Mộ Vũ, vì thế hắn áp sát lại, bắt đầu trấn áp tiểu xinh đẹp đang nói dối này của mình.

"Ồ. Vậy Tô gia chủ không biết ta thích gì à?"

"Ta...", Tô Mộ Vũ bị hơi thở nóng bỏng của hắn ở sau tai làm cho lắp bắp.

"Ừm, đúng rồi, chính ngươi đó."

"Không phải, ta..."

"Sao lại không phải? Chẳng lẽ trong lòng Tô gia chủ, tình cảm của ta không đáng sao?", bàn tay ghì chặt eo y, đằng sau cổ bị hơi thở của hắn làm cho rùng mình, Tô Mộ Vũ có chút khó thở, nghe hắn nói liền giật thót.

"Ý ta không phải vậy"

"Ồ? Vậy ý của Tô gia chủ là gì?"

"Ta...", Tô Mộ Vũ không chịu nổi trêu chọc, cuối cùng đầu hàng, "Ta muốn tặng quà cho ngươi".

Tô Xương Hà đạt được mục đích, vẫn không buông tha, "Ồ? Tức là Tô gia chủ muốn tặng quà cho ta, mà lại không biết ta thích gì?"

Tô Mộ Vũ mặt đỏ bừng, giãy khỏi vòng tay của hắn, xoay người trừng hắn, cãi, "Ai nói ta không biết?"

Tô Xương Hà nhìn người thương vì giận dỗi mà đỏ mặt, chỉ cảm thấy quá đáng yêu, thực sự chỉ muốn trêu cho y khóc mà thôi, vì vậy đổi tư thế, chống cằm cười nhìn y, "Vậy tiểu Mộ Vũ của ta nói xem, ta thích gì nào?"

... Tô Mộ Vũ triệt để im lặng.

Tô Xương Hà biết y đã đến giới hạn rồi, nếu còn trêu nữa thì chỉ sợ y không thèm cùng hắn thành thân nữa, nên dù có chút tiếc nuối, hắn đành dừng lại. Cầm lấy đôi tay đang nắm chặt vì không biết phải làm sao kia, nhẹ nhàng hôn lên một cái.

"Mộ Vũ à, ngươi biết mà, ta chẳng cần gì cả, chỉ cần ngươi thôi."

Tô Mộ Vũ đương nhiên biết hắn sẽ nói thế, nhưng y vẫn muốn làm gì đó mà. Tô Xương Hà thấy y vẫn im như phỗng, hắn thở dài, hết cách, đành nói.

"Không thì thế này đi. Ta đã mua đủ chín mươi chín món sính lễ. Mộ Vũ, ngươi đáp ứng sau này sẽ làm cho ta chín mươi chín chuyện là được." (cắn sâu quá Hà ơi)

Tô Mộ Vũ nâng mắt nhìn hắn, "Chín mươi chín chuyện gì?"

Tô Xương Hà hơi nâng tay vỗ bàn, tỏ vẻ đứng đắn.

"Thì chính là nấu mì này, cùng ta đi làm ruộng này, cùng ta làm vài việc, đại loại thế".

Tô Mộ Vũ nghiêm túc cân nhắc một lúc, hoàn toàn không nghe ra ý xấu trong câu cuối cùng của Tô Xương Hà, gật đầu đồng ý.

"Vậy cũng được, ta sẽ ghi xuống từng điều đó nhé."

"Được, ngươi cứ việc ghi", Tô Xương Hà sảng khoải đáp ứng, trong đầu nghĩ, ta cứ việc làm.

Mà Tô gia chủ chỉ vì một lời hứa lúc này, mà sau này hối hận không kịp, nâng cái eo như muốn đứt đoạn, trong lòng đem Tô Xương Hà mắng lưu manh cả ngàn lần. Còn Đại gia trưởng, cả người lúc nào cũng đầy sinh khí, cả ngày chỉ nghĩ xem nên làm gì để trêu cá gỗ nhỏ nhà mình. Quả nhiên nếu nói về mưu hèn kế bẩn, Đại gia trưởng vĩnh viễn là cao thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro