Chương 13: Hỷ sự đến rồi!
Ba ngày sau.
Tiếng pháo rộn ràng vang lên, tiếng mọi người hò reo cười đùa không ngớt. Ám Hà được trang trí đầy chữ hỷ, đèn lồng, lụa đỏ trài dài từ ngoài vào đến sảnh chính, không khí hân hoan vui mừng lan tỏa khắp nơi. Ám Hà như tự khoác lên mình một chiếc áo hỷ đỏ rực, rạng rỡ nghênh đón một trong những sự kiện trọng đại nhất của đời người.
Tạ Tẫn Hôi đứng ở góc sảnh, im lặng nhìn các đệ tử Ám Hà bận rộn đi lại sắp xếp bàn ghế, ai nấy cũng nghiêm túc hoàn thành tốt công việc được giao, không muốn để xảy ra bất kì sai sót nào ngày hôm nay. Trên mặt họ đều vương một nụ cười vui vẻ, ánh mắt lấp lánh như thể đây là khởi đầu cho những chuỗi ngày đầy ánh sáng của Ám Hà.
Đây là lần đầu tiên Tô Tẫn Hôi nhìn thấy được thứ ánh sáng mà Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ nhắc đến đang chiếu vào từng ngóc ngách của Ám Hà. Ông nhìn thấy cả những hy vọng được sống như một người bình thường, tìm được một người để yêu thương sống đến bạc đầu trong mắt mọi người.
Hóa ra, đây là bên kia bờ mà hai đứa nhỏ nhắc đến, chả trách năm xưa chúng dùng cả tính mạng như vậy để đổi lại, quả thật,...
"Rất đáng đúng không?", bên tai vang lên giọng của Tạ Thất Đao.
Tạ gia chủ đã đứng bên cạnh ông từ lúc nào, dường như cũng đang có cùng một suy nghĩ như ông.
Tạ Tẫn Hôi hít sâu một hơi, thở ra.
"Đúng vậy, có thể sống như vậy, rất đáng."
Hai vị trưởng bối đứng cạnh nhau, chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
Đệ tử Ám Hà làm việc nhanh nhẹn, dưới sự chỉ đạo của Tô Xương Ly và Tạ Thiên Cơ, đã sắp xếp mọi chuyện gần như đâu vào đấy, chỉ đợi giờ lành đến, bọn họ sẽ lần đầu tiên được đốt pháo chúc mừng, ai nấy cũng đều phấn khích.
Về việc là hỷ sự của ai, bọn họ thực ra cũng vẫn khá hoang mang. Nói là của Mộ gia chủ Mộ Thanh Dương và Mộ Tuyết Vi, thì tuyệt đối là đúng rồi. Nhưng còn Đại gia trưởng và Tô gia chủ, không phủ nhận cũng không thừa nhận, bỏ mặc bọn họ như cá ngớp trên mặt vũng nước vậy, rất vô trách nhiệm.
Thực ra lúc hay tin Đại gia trưởng và Tô gia chủ sắp thành thân, đệ tử Ám Hà đều cảm thấy bình tĩnh, hay nói đúng hơn là, chẳng bất ngờ cho lắm. Hai người họ như hình với bóng, nếu tìm không thấy Đại gia trưởng thì cứ đi tìm Tô gia chủ, kiểu gì cũng thấy hắn đang ở bên y. Nếu tìm không thấy Tô gia chủ,... vậy thì đi tìm đi, vì Đại gia trưởng cũng đang tìm y.
Đại gia trưởng vốn có một viện tử của riêng mình, nằm sâu bên trong, dễ thủ khó công. Thế nhưng từ ngày lên chức Đại gia trưởng, số lần hắn về đó nghỉ ngơi chỉ đếm trên đầu ngón tay, phần lớn thời gian là chạy đến viện tử của Tô gia chủ. Mới đầu còn nói là để tiện bàn chuyện công việc, chỉ ngủ phòng nhỏ bên hông, sau đó chẳng biết từ khi nào mà chuyển thẳng vào phòng chính. Còn đem cải tạo hết một lượt, bỏ phòng phụ, nói rằng sau này không cần đến nữa.
Đệ tử Ám Hà đã sớm nhận ra điều gì đó, nhưng họ có thể làm gì bây giờ? Cuộc sống đang dần tốt lên, bọn họ quang minh chính đại đi dưới ánh sáng, cũng đều là nhờ hai bị đại gia này suýt chút nữa mất mạng mà giành cho. Vậy thì đối với việc Đại gia trưởng và Tô gia chủ thân thiết không rời, họ càng chẳng có ý kiến gì. Thành thân sao? Vậy thì thành đi, không thành bọn họ mới hoảng.
Vì vậy đệ tử Ám Hà ai nấy đều thành thật chuẩn bị theo lời dặn dò của Đại gia trưởng, phải làm cho thật hoành tráng.
Trong một viện tử ở Mộ gia,
Mộ Thanh Dương lần thứ hai mấy ngắm nghía trước gương, hỏi Đại gia trưởng và Tô gia chủ đang ngồi một bên.
"Tà áo có phải hơi lệnh không?"
"Tóc ta có rối không?"
"Đổi ngọc bội thành cái này thế nào?"
Tô Xương Hà ngáp một cái, liếc hắn.
"Mắt ngươi lé à? Ngươi chỉ cần đứng im một chỗ đừng đi vòng vòng thì chẳng có gì lệch hay rối nữa."
Mộ Thanh Dương lườm hắn một cái, nể mặt hôm nay là ngày vui, ta không thèm chấp ngươi, sau đó quay sang Tô Mộ Vũ đang cầm chén trà nhìn hắn.
"Tô gia chủ, nhìn ta có ổn không?"
Tô Mộ Vũ mỉm cười gật đầu, "Ừm. Triết thúc chọn bộ này rất hợp ngươi".
Mộ Thanh Dương lập tức cười không thấy mắt, lại nhìn vào gương chỉnh lại cổ áo một lần nữa.
Tô Xương Hà nhìn trời, thở dài, "Ngươi còn chỉnh nữa thì cái áo đó sẽ rách mất. Nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, mới thành thân mà đã khẩn trương như vậy, đến lúc có hài tử thì chẳng phải run đến đứng không vững à?"
"Ta khẩn trương? Ngươi chỗ nào thấy ta khẩn trương? Ta đang rất bình tĩnh đó."
"Ồ thế à? Thế đây là lần thứ mấy ngươi đổi ngọc bội rồi? Ngươi chỉ có 5 cái, nãy giờ đổi đi đổi lại mấy lần rồi."
Mộ Thanh Dương cứng đờ người, sau đó thành thật xoa tay nói.
"Ta lo quá, lát nữa liệu có suôn sẻ không? Tuyết Vi mặc đồ có thoải mái không nhỉ? Không biết đã ăn gì chưa, lát nữa làm lễ sẽ rất lâu, ta sợ nàng đói."
Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ nhìn nhau bật cười. Mộ Thanh Dương gãi đầu, tâm nói, các ngươi cười cái khỉ gì? Đợi lúc hai ngươi thành thân xem, có ung dung như bây giờ không.
Bỗng bên ngoài, có tiếng Tô Xương Ly hô to.
"Giờ lành đã điểm. Mộ gia chủ, mau đi đón tân nương của huynh về thôi."
Mà lúc này ở một viện tử của Tô gia,
Mộ Tuyết Vi bước ra khỏi bình phong, nàng mặc một thân hỷ phục đính ngọc trai, thắt lưng ngọc ôm lấy eo nhỏ, tà váy dài thướt tha ở phía sau, tôn lên dáng người mĩ nhân. Mái tóc được búi lên cao, cài trâm lấp lánh, rủ xuống bên vai, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm cẩn thận.
Bạch Hạc Hoài ngắm nghía một hồi, cuối cùng gật đầu nói, "Tên Mộ Thanh Dương kiếp trước chắc chắn phải cứu giá thiên hạ mới cưới được tỷ."
Mộ Tuyết Vi đỏ mặt, ngại ngùng nói, "Không đâu. Chàng ấy tốt lắm. Là ta may mắn thôi".
"Ai nha, Tuyết Vi tỷ, đừng có nghĩ như vậy, tuyệt đối đừng để bản thân chịu thiệt thòi. Sau này nếu hắn dám làm tỷ khóc, tỷ cứ nói với ta, ta có thể không giỏi dùng độc, nhưng thừa sức đánh hắn thành cái đầu heo".
"Không phiền đến thần y, ta sẽ nhốt hắn vào ổ nhện đến khi xin tha thì thôi", Mộ Vũ Mặc ở một bên chỉnh lại tà váy cho Mộ Tuyết Vi nói.
"Được, hai chúng ta liên thủ, nhất định không được để Tuyết Vi tỷ chịu thiệt nhé".
"Được".
Mộ Tuyết Vi nghe hai người nói chuyện, trong lòng ấm áp. Nàng không ngờ mình lại có được hai tỷ muội tri kỉ như vậy, hôm nay lại được gả cho người nàng yêu, mà người đó cũng rất yêu nàng. Thật may mắn làm sao.
Bên ngoài vang lên tiếng của Tị Xà, "Tuyết Vi cô nương, giờ lành đã điểm, đến lúc xuất giá rồi."
Tiếng pháo vang lên giòn giã, các đệ tử Ám Hà xếp hàng ở hai bên, mong ngóng nhìn ra ngoài. Lúc này, Mộ Thanh Dương xuất hiện, tiến tới cửa đại sảnh trong tiếng hò reo chúc mừng của các huynh đệ.
Sau đó một tiếng hô.
"Tân nương tới."
Tất cả đều nín thở im lặng. Chỉ thấy Mộ Tuyết Vi nâng quạt che mặt, từ từ tiến vào, đằng sau là Bạch Hạc Hoài và Mộ Vũ Mặc đang nâng tà áo của nàng, đặt vào đúng vị trí.
Mộ Thanh Dương cảm thấy mình như ngừng thở, nhìn người mà hắn đã yêu thầm bao lâu nay chậm rãi tiến về phía mình. Nhớ về lần đầu tiên hai người gặp gỡ, chớp mắt đã chục năm, nàng thế mà lại sắp trở thành nương tử của hắn. Mọi việc cứ như một giấc mơ mà hắn đã cầu mong được mơ thấy rất nhiều lần, cứ như vậy từng chút một hiện ra trước mắt hắn.
Mộ Tuyết Vi nhìn Mộ Thanh Dương ngẩn người, đôi mắt cũng đỏ lên. Chỉ có họ mới biết, có được ngày hôm nay, quang minh chính đại tổ chức hôn lễ ở Ám Hà, là điều mà họ chưa từng nghĩ đến. Thế nhưng, điều không dám tưởng ấy, hôm nay lại đang diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người.
"Giờ lành đã điểm. Mời tân lang và tân nương tiến vào làm lễ".
Ở ghế trưởng bối, Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ đang ngồi ngay ngắn chờ đợi.
Thực ra xét theo bối phận, tuyệt đối không đến lượt hai người họ ngồi đó. Dù sao thì trưởng bối Ám Hà còn sống đầy ra đấy mà, nhưng Mộ Thanh Dương và Mộ Tuyết Vi khăng khăng muốn hai người đứng ra làm chủ. Họ nói, nếu không có Đại gia trưởng và Tô gia chủ, ngày này sẽ không đến, vì thế phải để họ ngồi ghế trưởng bối.
Lúc đầu Tô Xương Hà còn chối, sau đó Mộ Thanh Dương nói, ngươi ngồi yên đó cho ta lạy một cái ngươi chẳng lẽ không vui à?
Tô Xương Hà nghe thấy còn có điều tốt như vậy à, lập tức đồng ý.
Tô gia chủ cố phản kháng, ai ngờ lại thêm Bạch Hạc Hoài và Mộ Tuyết Vi hai bên trái phải thút thít khóc, y bó tay, đành xuôi theo.
Vì thế mới có cảnh hai người họ ngồi ở ghế trưởng bối nhận lễ. Mà các vị trưởng bối cũng chẳng thèm phản đối, bây giờ Ám Hà ai là chủ thì đi mà chủ trì, họ chỉ muốn ngồi xem thôi.
Tiếng người hô hành lễ vang lên.
"Nhất bái thiên địa."
"Nhị bái cao đường."
"Phu thê giao bái."
"Lễ thành."
Ta và nàng, uyên ương thành đôi, đồng sinh cộng tử, một đời viên mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro