Chương 4: Hoa rơi vì người


Buổi tối, Tô Xương Hà cả ngày lang thang ở ruộng cuối cùng cũng trở về. Hắn đứng trước cửa viện, có chút bối rối, có chút căng thẳng. Hắn chẳng biết mình bị làm sao, chỉ cảm thấy không biết nên đối mặt với Tô Mộ Vũ thế nào. 

Hắn nên làm ngơ trước cái tin đồn ngớ ngẩn kia, hay thẳng thắn hỏi ý kiến Tô Mộ Vũ rằng, vừa hay tin đồn ấy cũng là ý hắn? Cả mớ suy nghĩ cứ chạy loạn trong đầu hắn, bàn tay cứ đưa lên rồi hạ xuống. Cuối cùng hắn vò đầu, hạ quyết tâm, đẩy cửa bước vào.

Trong viện tử, hoa quế rơi từng bông, hương hoa lan tỏa, đọng lại trong không gian. Đó là cây hoa quế hắn thuê người mang từ Nam An về, chỉ vì lời hứa hẹn mỗi độ thu sang hoa quế nở ấy, hắn bỗng thấy cây quế rất nên có một vị trí trong câu chuyện của hắn và Tô Mộ Vũ, cụ thể là, trong sân nhà họ. Lấy cớ chỉ cần có cây hoa quế, nghĩa là ta ngày ngày muốn được nhìn thấy ngươi, hắn đường đường chính chính đem cây hoa quế này về.

Tô Mộ Vũ khi đó chẳng hề phản đối, còn mỉm cười đi ra ngoài cả ngày, quay về liền để thuộc hạ bê vào một cái tràng kỉ mà hắn đã chạy đến thành gần nhất chọn lựa kĩ lưỡng. Còn nói "Xương Hà, trong nhà nên có một nơi để thưởng trà, ớ dưới tán cây này rất thích hợp".

"Nhà", nơi nào có hắn, nơi đó là nhà.

Tô Xương Hà còn đang ngẩn người, chợt nghe "tách", là tiếng chén trà đặt xuống, cùng một giọng nói vô cùng êm tai từ trong phòng truyền ra.

"Xương Hà? Ngươi về rồi?"

Tô Xương Hà lấy lại tinh thần, chỉnh trang lại mái tóc vừa bị chính mình hành hạ, hít sâu một hơi, đẩy cửa tiến vào.

Trong phòng, Tô Mô Vũ đang ngồi ngay ngắn ở bàn trà, tay trái đặt trên bàn, tay phải cầm cuốn sách, không ngẩng lên nhìn hắn, mà chỉ chăm chú đọc.

Tô Xương Hà nhướn mày, đóng cửa lại rồi đến gần, cố gắng làm cho mình hành xử bình thường nhất có thể. Bình thường hắn làm gì? Tất nhiên là trêu ghẹo tiểu Mộ Vũ nhà hắn rồi. Vì thế, hắn liền sáp lại gần, hạ giọng hỏi.

"Tô gia chủ của ta đang xem cái gì mà chăm chú thế? Đến cả ta cũng không thèm để ý."

"Chẳng phải vừa hỏi ngươi rồi sao?"

"Cái đó không tính, dùng hành động mới tính". Nói rồi, rất lưu manh kề má lại, ý muốn thơm thơm một cái.

Tô Mộ Vũ liếc nhìn cái vẻ mặt đang cười thầm như kẻ ngốc của hắn, thở dài, hơi nghiêng đầu, lướt qua má hắn, sau đó liền nhìn thấy cái đầu chẻ năm chẻ bảy của hắn.

"Tóc ngươi làm sao vậy? Ngươi đi trộm trứng gà à?"

Tô Xương Hà vừa được thơm một cái còn đang đắc ý, vừa nghe y hỏi mặt liền méo xẹo.

"Tiểu Mộ Vũ, ta đã ở ngoài ruộng chăm chỉ cả ngày đó. Ngươi lại nói ta đi trộm trứng gà, phải phạt!"

Nói xong hắn liền đưa tay, muốn ăn chút đậu hũ, ai ngờ tiểu Mộ Vũ nhà hắn lại giơ tay chặn lại, không cho hắn có cơ hội. Hắn ngẩn người nhìn y, chỉ thấy vị Tô gia chủ nào đó rất khí phách trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi đưa mắt ra hiệu cho hắn ngồi sang bên kia.

Bình thường Tô Xương Hà đã mặc kệ, ăn đã dỗ sau, nhưng kì lạ là hôm nay hắn cảm thấy mình không nên làm thế, dường như Tô Mộ Vũ đang rất nghiêm túc muốn nói gì đó. Tim hắn "thịch" một cái, có chút hoảng hốt không rõ. Đem theo tâm tư đang cuộn lên như sóng biển, hắn thu lại vẻ không đứng đắn của mình, ngoan ngoãn ngồi về chỗ đã được chỉ định.

Tô Mộ Vũ thấy hắn nghe lời như vậy, cũng có chút không quen, người này hôm nay cứ là lạ, cả người cứ đứng ngồi không yên như ngồi trên đống lửa vậy. Y rót cho hắn một chén trà rồi đẩy qua.

Tô Xương Hà nhận lấy, theo thói quen hít một hơi, nhưng hắn lại chẳng ngửi thấy mùi trà, có chút hoang mang. Chẳng lẽ Mộ Vũ luyện ra loại trà mới, không có mùi, uống vào mới có thể thấy mùi? Vì vậy hắn dứt khoát đưa lên, uống một ngụm.

"Xương Hà, chúng ta thành thân đi."

"Phụt"

Tô Xương Hà cảm thấy nhất định cái bịch trà của Đồ Vãn có độc, hoặc bị ám quẻ, hoặc có cái thế lực tà ma ngoại đạo nào đó đang nhất mực cản hắn uống được một chén trà. Nếu không vì sao hôm nay hắn chưa cảm nhận được gì đã phải phun hết ra? Đại gia trưởng Ám Hà trong lòng hỏi thăm tổ tông tám đời của đại gia Đồ Vãn, nhất quyết không chịu thừa nhận là do bị câu nói kinh thiên động địa của Tô Mộ Vũ làm phun ra.

Lần thứ hai trong ngày bị sặc, hắn có kinh nghiệm hơn, đứng bật dậy gập người ho.

Tô Mộ Vũ từ phía sau vỗ lưng cho hắn, lo lắng hỏi.

"Ngươi không sao chứ? Sao hôm nay lại bị sặc nhiều vậy?"

Quả nhiên là con cá gỗ.

Đợi cho mọi thứ ổn định lại, cuối cùng Tô Xương Hà cũng có thể ngồi xuống, bình tĩnh hỏi lại Tô Mộ Vũ.

"Ngươi ban nãy nói gì cơ?"

Tô Mộ Vũ chỉ ngồi đó nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi nói rõ từng chữ.

"Ta nói, chúng ta thành thân đi".

Mọi thứ như ngưng đọng một lần nữa. Tô Mộ Vũ chăm chú nhìn Tô Xương Hà, như muốn từ trên mặt hắn tìm ra một câu trả lời. Mà Tô Xương Hà cũng đang nhìn y, rất lâu, rất lâu, lâu đến mức Tô Mộ Vũ nghĩ hắn bị ù tai do sặc trà, chưa nghe rõ, định mở miệng nói lại, thì Tô Xương Hà lên tiếng.

"Mộ Vũ. Ngươi có biết mình đang nói gì không?"

Tim Tô Mộ Vũ như thắt lại, hơi thở thoáng chốc đình trệ, lẽ nào, hắn không muốn? Vậy thì phải làm sao bây giờ? Y đã nghiêm túc dành cả buổi chiều suy nghĩ về việc tin đồn kia từ đâu mà có, rốt cuộc là ai làm, có mục đích gì.

Và cả câu nói "sau này sẽ đính chính" của Xương Hà. Đính chính việc tin đồn kia là giả sao? Nghĩ tới đây Tô Mộ Vũ liền khó chịu. Y trước nay đều lười quản miệng lưỡi thiên hạ, ngay cả khi đi ra ngoài nghe người ta nói bóng gió về mối quan hệ thân thiết của y với Xương Hà, y cũng chẳng hề cảm thấy tức giận hay thấy họ nói sai ở đâu. Tô Mộ Vũ từ khi cùng Xương Hà trở về trong đêm mưa mười tám năm trước, chưa từng nghĩ tới ngày hai người tách xa nhau.

Chưa kể, bọn họ thực sự là loại quan hệ đó, chỉ là chẳng ai lại chạy ra ngoài rêu rao, đúng, chúng ta là một đôi, đặc biệt là những người như Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ, đã không quan tâm thì chẳng cần lên tiếng. Cứ như vậy, hai người họ lặng lẽ bầu bạn sớm chiều, những chuyện cần làm đều đã làm, đã sớm hòa làm một.

Nhưng hiện giờ, một câu "thành thân đi" cứ như một ngọn lửa âm ỉ bắt đầu lan ra, đốt cháy cái sự lặng lẽ trong mối quan hệ của hai người.

Tô Mộ Vũ nhận ra, cả hai đều trao những lời yêu thương cho đối phương, nhưng vẫn thiếu một nghi thức cuối cùng để chứng minh rằng, hai người đã hoàn toàn thuộc về nhau, là người nhà, là người yêu, là người mà cả đời họ thề sẽ bên nhau bất kể sung sướng hay khổ nhục. Vì thế, y chẳng đợi gì nữa, trực tiếp nói với Tô Xương Hà rằng, chúng ta thành thân đi.

Vậy mà lúc này Tô Xương Hà lại hỏi y rằng, có biết bản thân đang nói gì không.

Câu hỏi này khiến Tô Mộ Vũ bối rối, hoang mang cùng... đau lòng. Y cúi đầu, nghiêm túc nghĩ xem liệu có phải mình đã nghĩ sai điều gì hay không. Vì sao hắn lại có phản ứng như vậy? Chẳng lẽ chỉ mình y có suy nghĩ như vậy sao?

Tô Xương Hà nhìn Tô Mộ Vũ cúi đầu không nói, trong lòng lại "thịch" một tiếng. Hắn nhận ra đây là lần đầu tiên hắn không thể hiểu được tiểu Mộ Vũ nhà hắn đang nghĩ gì. Y cứ im lặng ngồi đó như thế lời vừa nói ra chỉ là một lời vu vơ. Và hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Sợ rằng lời nói vừa rồi chỉ là một cách để đối phó với giang hồ.

Càng nghĩ hắn càng thấy khó chịu, Xương Hà rốt cuộc nhịn hết nổi, bật dậy đi đến cửa, hắn dừng bước, khẽ nói.

"Mộ Vũ, ngươi mệt rồi. Nghỉ ngơi sớm đi. Ta ra ngoài giải quyết chút việc, sẽ sớm quay về."

Sau đó dứt khoát rời đi, không nhìn thấy Tô Mộ Vũ ở phía sau, hai mắt đã hoe đỏ, nhìn bóng lưng hắn rời đi, cuối cùng cả người gục xuống bàn, khẽ run lên. Tiếng nấc nhẹ khẽ bay vào gió, bị tiếng lá cây xào xạc nhẹ nhàng che mất. Bóng đêm bao phủ ánh nến yếu ớt, người chẳng biết ta vì người mà rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro