Chương 5: Nguyệt Lão se duyên


Thành Nam An

Mới sáng sớm, thành Nam An đã đặc biệt nhộn nhịp, các hàng quán bán đồ ăn sáng đã mở, tiếng rao hàng vang lên khắp các ngõ hẻm, mọi người tấp nập đổ ra đường, ai ai cũng vội vã như thể có việc hệ trọng.

Giữa đám đông người người qua lại, một nam nhân cao lớn, y phục hai màu đen và đỏ nhung kết hợp nhìn vô cùng quý phái, bên hông đeo một bao đoản kiếm nhỏ, hai tay khoanh trước ngực, chậm rãi bước đi. Vài cô nương đi ngang qua đều bị vẻ ngoài của hắn thu hút, liên tục ngoảnh lại nhìn. Hắn cứ đi vài bước, lại liếc vào một cửa tiệm, dường như có ý muốn vào, rồi lại từ bỏ, tiếp tục bước đi.

Đến trước cửa một cửa tiệm trang sức vô cùng khí phái với cái tên ngắn gọn, "Ngọc Các", hắn cuối cùng cũng dừng lại, đưa tay sờ cằm.

Người đến là ai? Là Đại gia trưởng Ám Hà, Tô Xương Hà. Vì sao hắn lại ở Nam An? Là vì hắn chẳng biết phải đi đâu, đành chạy đến nơi này, hy vọng tìm chút yên tĩnh để suy nghĩ. Ai ngờ vừa vào thành, hắn đã choáng ngợp bởi sự náo nhiệt lúc sáng sớm. Hắn hoài nghi mình đã đến nhầm nơi, nhưng đến cũng đến rồi, chi bằng đi dạo một chút.

Hắn vừa đi vừa tò mò nhìn ngó, bỗng nảy ra một ý tưởng, mua quà về cho Tô Mộ Vũ. Dù hắn vẫn thường hay mua quà cho Tô Mộ Vũ mỗi khi ra ngoài, nhưng nghiêm túc nghĩ lại, hình như hai người họ chưa có cái gì gọi là tín vật định tình.

Về lời nói của Tô Mộ Vũ đêm qua, thực ra hắn đã nghĩ thông suốt. Mặc kệ Tô Mộ Vũ muốn đối phó với ai, hắn trước hết phải cầu hôn, xin y gả cho hắn đã, dù sao người cũng đã là của hắn, chỉ thiếu tam thư lục lễ, hai người họ sẽ chính thức là người một nhà, đời đời kiếp kiếp bên nhau. Hắn dại gì mà không làm?

Trước hết tìm một món để định tình, ổn định Tô Mộ Vũ, sau đó chuẩn bị trăm dặm hồng trang, đón y về. Hắn nghĩ như thế, và quyết định như thế. Vậy nên hắn cứ đi dọc con phố buôn sầm uất của Nam An, vừa đi vừa ngắm nghía xem Tô Mộ Vũ sẽ thích thứ gì.

Khổ nỗi vị Đại gia trưởng này thực ra đến nhân gian cũng chẳng nhiều đến vậy, lần nào đến cũng vội vã rời đi, nên đối với nhân gian cũng chỉ có chút thường thức ít ỏi, căn bản không đủ để hắn dùng trong lúc này.

Hắn hết ngó lại nghiêng, vừa đi vừa chê.

Vũ khí? Quá tầm thường.

Y phục? Làm gì có ai mua y phục làm vật định tình.

Ngọc bội? Quá xấu.

Trâm cài tóc? Nhìn quá nữ tính, mấy cái dành cho nam tử lại không hợp ý hắn.

Đai lưng? Rồi cũng bị hắn xé mất.

Trà thì sao? A phi!

Kiếm phổ? Tô Mộ Vũ có khi còn đọc nhiều hơn cả hắn.

Chi bằng mua nhà? Không được, mấy cái nhà của hắn đều đứng tên Tô Mộ Vũ rồi mà.

Tô Xương Hà cứ như vậy, tự đem chính mình xoay như chong chóng, mắt thấy đã đi gần hết con đường mà vẫn chưa tìm được gì ưng ý, hắn nhịn không được nghĩ, đúng là cái thành nghèo nàn.

Đúng lúc này, một tòa tiểu lâu thu hút sự chú ý của hắn, lại gần, thế nhưng lại là một nơi bán ngọc, nhìn qua có thể có uy tín, chắc sẽ có thứ tốt. Vì thế hắn xoay người, tiến vào.

Bà chủ quán vô cùng niềm nở, vừa thấy Tô Xương Hà bước vào đã miệng hô "khách quý", cung kính lại gần kéo hắn vào trong giới thiệu.

Bên trong bày biện rất có phong cách, các khối ngọc được sắp xếp ở các góc phòng, mỗi viên một dáng vẻ, một màu sắc, quả thật nhìn qua... rất đáng tiền. Chủ quán là người khéo léo, vừa nhìn cách ăn vận đã nghĩ vị này không phải công tử nhà giàu thì cũng là người làm ăn có tiền, nên nhiệt tình chỉ cho hắn xem những bảo vật trong tiệm.

Tô Xương Hà đúng là người làm ăn, cũng vừa vặn có tiền, lại là tiêu cho Tô Mộ Vũ, bao nhiêu cũng được, nên hắn cứ thế bị kéo đi khắp các gian phòng để xem ngọc. Cuối cùng ánh mắt hắn dừng ở một khối ngọc màu xanh nhạt, trông đặc biệt dịu nhẹ, ở giữa có các đường vân màu đỏ, không quá rực rỡ, hòa vào cùng màu xanh nhạt ấy, không hề cái sự tương phản nào, càng nhìn càng thuận mắt.

Hắn chỉ vào khối ngọc đó hỏi.

"Cái này, có làm thành ngọc bội được không?"

"Ôi chao, công tử thật có mắt. Đây là một bảo bối của chúng ta, chỉ người trong nghề mới nhìn ra vẻ đẹp của nó, người thường đều chỉ ngó qua mà bỏ đi, nói rằng xanh đỏ không hợp. Chỉ có duy nhất công tử lại chọn nó. Quả nhiên người có duyên sẽ nhìn thấy vẻ đẹp của ngọc."

Tô Xương Hà được vuốt cho toàn thân thư thái, lập tức quyết định muốn lấy khối ngọc này làm ngọc bội cho cả hai, còn đòi lấy trong ngày.

Chủ quán lộ vẻ khó xử.

"Công tử, không phải ta không muốn làm ngay cho ngài, nhưng ngài xem, một viên ngọc đẹp như vậy, để làm ra một khối ngọc bội không hề đơn giản, nếu gấp gáp làm mà hỏng mất thì chẳng phải rất đáng tiếc sao?"

Tô Xương Hà có chút khó chịu, hắn muốn nhanh chóng lấy đồ để về dỗ dành cá gỗ nhỏ nhà hắn, không muốn chờ.

"Công tử, nhìn người dùng tâm tư để chọn ngọc như vậy, chắc hẳn phải dành cho người mà ngươi rất quý trọng. Ta đoán, đây chắc hẳn dành cho ái nhân của người nhỉ?"

Tô Xương Hà liếc nhìn bà rồi gật đầu. Quả nhiên là người làm ăn, nắm bắt tinh thần khách hàng rất triệt để.

"Vậy thứ cho ta nhiều lời, vì sao công tử không kiên nhẫn đợi thêm ba ngày nữa, ta sẽ cho thợ làm ngọc giỏi nhất, làm ra cho ngươi khối ngọc bội tinh xảo nhất, thế gian độc nhất vô nhị. Đến lúc đó, công tử đem nó đi tặng cho ái nhân, người đó lẽ nào không động lòng hay sao?"

Tô Xương Hà nghĩ chủ quán này tốt nhất nên làm cả nghề mai mối, miệng lưỡi trơn tru thế này có thể tác hợp cho khối người thành đôi, ví dụ như đi khai sáng cho cái tên họ Đường chết tiệt ở Đường Môn chẳng hạn.

Vì vậy Tô Xương Hà dứt khoát trả tiền, còn trả thêm gấp đôi tiền công để chủ quán có thể trả hàng càng sớm càng tốt. Ba ngày sau hắn sẽ đích thân quay lại lấy sau.

Xong việc, hắn thở phào nhẹ nhõm, hướng về Chí Vị Trai, muốn mua vài chiếc bánh hoa quế cao về.

Đúng lúc này, có vài thiếu niên chạy qua hắn, còn ríu rít gọi nhau.

"Mau lên mau lên. Đến muộn tơ hồng se duyên sẽ hết mất."

"Không được, ta phải lấy được để cầu hôn Lăng cô nương, nàng ta đã nói rồi, chỉ gả nếu ta đem tơ hồng đến".

Tô Xương Hà khựng lại. Tơ hồng se duyên? Đúng vậy, Nguyệt Lão se duyên, vậy chẳng phải đời đời kiếp kiếp ở bên nhau sao? Hắn chẳng nghĩ gì nhiều, xoay người hướng về phía các thiếu niên kia lao đi.

Ở trong một ngôi miếu lớn, vô số người tụ tập đông nghịt, dường như ai ai cũng muốn cầu cho mình một mối nhân duyên tốt. Tô Xương Hà cái để nhịn thì ít, mà để hắn quyết giành lấy thì nhiều, lợi dụng một thân võ công tốt, hắn dùng nội lực bọc quanh chính mình, len lỏi qua đám đông mà chen được vào trong miếu.

Ở bên trong, một ông lão vô cùng đẹp lão, mắt nhắm chặt, trên tay có vài sợi tơ đỏ khẽ đung đưa. Tô Xương Hà chẳng thèm quan tâm, vút một cái xuất hiện trước mặt ông lão, giơ tay muốn giành lấy. Kết quả ông lão nhìn thì như cái bánh bao, lại chớp mắt chặn được móng vuốt hư hỏng của hắn, dùng một chưởng đẩy hắn lảo đảo lùi lại.

Tô Xương Hà lập tức động sát khí. Đã lâu không có ai ra tay với hắn, khiến hắn suýt quên mất bản thân là một người có cái mạng đáng giá cả trăm lượng hoàng kim. Ở cái nơi thành nhỏ bình yên này, lại xuất hiện một Nguyệt Lão có thể dễ dàng hóa giải một chưởng của hắn, không hề đơn giản.

Chính lúc hắn còn đang quan sát, ông lão chậm rãi mở miệng.

"Tiểu công tử, nhân duyên không thể cưỡng cầu. Ngươi nếu giành lấy sợi dây ta đang giữ, chắc chắn sẽ đứt, vậy thì nhân duyên của ngươi, cũng chỉ là cưỡng cầu mà có, sớm muộn cũng đứt đoạn."

Tô Xương Hà nhướn mày, lời này hắn nghe hiểu, đang trù ẻo hắn và tiểu Mộ Vũ đây mà.

"Vậy theo Nguyệt lão, ta nên làm thế nào mới cầu được mối nhân duyên này?"

Ông lão nhìn hắn mỉm cười.

"Thành tâm. Công tử nhìn về phía sau ngươi, sẽ biết thành tâm là gì."

Tô Xương Hà quay người nhìn lại, cả đám đông ở đằng sau hắn, dù chen lấn tới đâu, nhưng khi bước vào miếu lại thành kính quỳ xuống, chắp tay vái lạy.

Hắn nhìn thấy một cô nương ôm trong tay một chuỗi hạt, cầu xin được gả cho chàng thư sinh nhà bên.

Hắn nhìn thấy chàng thiếu niên lúc nãy, khuôn mặt rạng ngời, quỳ xuống xin một sợi tơ, để được cưới cô nương hắn thầm mến.

Hắn nhìn vô số khuôn mặt khác nhau, nhưng thứ đồng nhất mà hắn nhìn thấy, là sự thành khẩn trong đôi mắt của họ. 

Ai mà chẳng muốn yêu và được yêu, ai mà chẳng muốn được ở bên người mình yêu cả đời, thậm chí là cả kiếp sau, kiếp sau nữa, quấn quít không rời.

Tô Xương Hà cứ đứng im như vậy một lúc, bất ngờ xoay người, phịch một tiếng quỳ xuống. Tô Xương Hà cả đời chẳng tin Thần hay Phật, không bao giờ quỳ gối trước ai, lúc này lại quỳ xuống, thẳng lưng, hai tay chắp lại, nhắm mắt lại.

"Xin Nguyệt lão se duyên cho ta và tiểu Mộ Vũ. Tô Xương Hà ta, cả đời này chỉ yêu một người, vì y mà sống, vì y mà chết. Ta chẳng có tài cán gì đặc biệt, đã từng trách số phận bất công, chèn ép ta, thế nhưng đến khi gặp được y mới biết, hóa ra cả đời sau của ta là Tô Mộ Vũ. Y là tất cả của ta, là người nhà duy nhất mà ta có, có Mộ Vũ rồi mới có Xương Hà. Chúng ta đã cùng vào sinh ra tử, đã vài lần suýt mất nhau, vì vậy tại đây, ta cung kính thành tâm, xin bất kể vị thần phật tiên nào nghe thấy, nguyện đổi lấy tất cả những gì ta có, kể cả cái mạng quèn này, chỉ xin đời này được ở bên Tô Mộ Vũ."

Xương Hà hiếm khi nghiêm túc cầu xin điều gì, hắn chẳng biết nói mấy lời hoa mĩ văn chương như người khác, hắn chỉ biết nói những gì hắn đang nghĩ ra. Cứ như vậy, hắn như vừa khẩn cầu, lại như vừa kể một câu chuyện chỉ mình hắn biết.

Không biết qua bao lâu, một bàn tay khẽ chạm vào tay hắn, đặt vào một thứ gì đó. Tô Xương Hà mở mắt, nhìn thấy hai sợi tơ đỏ trong tay, ngẩng lên nhìn, chỉ thấy Nguyệt Lão đã ở trước mặt hắn, ôn hòa mỉm cười.

"Công tử nếu đã thành tâm, vậy ta thành toàn cho ngươi. Chúc người cùng người mình yêu, trăm năm viên mãn, đừng quên lời ngươi nói hôm nay."

Lần đầu tiên trong đời, lời Tô Xương Hà cầu nguyện được hồi đáp, hắn cảm thấy sống mũi cay cay, vội cúi người cảm ơn Nguyệt Lão.

"Ta sẽ không quên, vĩnh viễn không quên. Đa tạ Nguyệt Lão."

Nói rồi, Tô xương Hà đứng lên rời đi, nắm chặt hai sợi tơ đỏ trong tay.

Tô Xương Hà nghĩ đằng nào cũng phải chờ ngọc bội làm xong, chi bằng đi sắm sửa sính lễ đi. Tiện thể mua cả quà mừng cho Thanh Dương và Tuyết Vi nữa. Vì vậy hắn quay lại Ngọc Các, cẩn thận lựa thêm một miếng ngọc, cũng làm thành ngọc bội uyên ương cho họ.

Chủ quán lúc này nhìn hắn chẳng khác gì thần tài, rối rít hứa hẹn sẽ hoàn thành khối ngọc của hắn trước. 

Tô Xương Hà phẩt tay, tỏ ý hài lòng, xoay người rời đi, bắt đầu công cuộc mua sắm của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro