Chương 9: Thiên hạ chúc phúc

Rầm, rầm, rầm.

Viện tử của Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ bị một tràng tiếng đập cửa phá tan sự yên bình.

Tô Xương Hà mở mắt, tâm nói lão tử dậy rồi, bất kể ngươi là ai, hôm nay sẽ cho ngươi cày hết ba thửa ruộng, gánh một trăm thùng nước, không, mẹ nó, lão tử sẽ ném ngươi xuống sông.

Người trong lòng khẽ động, dụi đôi mắt ngái ngủ hỏi.

"Ai a?"

Tô Xương Hà cúi xuống, vỗ vỗ lưng y nói.

"Để ta ra xem, ngươi cứ ngủ tiếp đi."

Nói rồi nhẹ nhàng rời giường, khoác áo ngoài, đi ra mở cửa.

Mộ Thanh Dương đem cái mạng của mình ra chơi đùa, đứng ở cửa gõ ầm ầm, không thấy ai ra, hắn định gõ tiếp, thì cửa viện bật mở, đằng sau cánh cửa, Tô Xương Hà vẻ mặt âm trầm như nói, ngươi tốt nhất có chuyện quan trọng, nếu không lão tử chém ngươi.

Mộ Thanh Dương nuốt nước bọt, trong lòng kêu khổ không thôi. Hắn đâu có muốn nhận cái công việc khó ngang nhiệm vụ chữ Thiên thế này. Bọn hắn rút thăm xem ai sẽ đi gọi Đại gia trưởng dậy, hắn tung đồng xu, thế mà bốc trúng. Mộ Thanh Dương hoài nghi bọn họ liên kết chơi hắn một vố, nhưng hắn không có bằng chứng.

Nghe Tuyết Vi nói, đêm qua hai người họ náo loạn ở phòng bếp chính tới tận canh ba, Đại gia trưởng nhìn qua tâm trạng tốt lắm, chắc sẽ không sao đâu. Vậy nên hắn cắn răng, liều chết mở đường cho đệ tử Ám Hà, đến đánh thức hai vị đại gia kia.

Mà Tô Xương Hà vốn dĩ tâm trạng rất tốt, đêm qua cầu hôn thành công, được Tô Mộ Vũ nấu cho một tô mì, dù nửa chừng hắn chọc ghẹo người ta khiến tô mì nhão nhoét, phải nhào bột nấu lại, ăn xong đã là canh ba, trở về tắm rửa thay đồ, lên giường ôm mỹ nhân hạnh phúc tiến vào giấc ngủ. Hắn còn ôm chưa có đủ đâu. Vì thế, hắn cáu kỉnh.

"Chuyện gì?"

"Cái đó... Đại gia trưởng, hay là ngươi ra ngoài xem đi, một lời khó nói hết."

"Đống đồ kia đó hả? Chuyển vào nhà kho trước đi."

"Không, không phải. Cái đó sáng nay đã được cất đi cho ngươi rồi.", Mộ Thanh Dương không biết phải diễn tả thế nào, đành bảo hắn, "Ngươi cứ ra xem là biết, ta thật chẳng biết nói sao."

Tô Xương Hà khó hiểu, mặc dù bình thường hắn hay móc xỉa Mộ Thanh Dương, nhưng tên này lại đang rất nghiêm túc, chẳng lẽ lại có việc gì?

Đúng lúc này đằng sau vang lên giọng nói của Tô Mộ Vũ.

"Có việc gì sao?"

Tô Xương Hà quay lại, nhìn thấy Tô Mộ Vũ đã khoác áo ngoài đứng tựa ở cửa phòng hỏi ra. Sự khó chịu trong người hắn lập tức tan biến, hắn bỏ mặc Mộ Thanh Dương ở đó, đi về phía Tô Mộ Vũ, khẽ chỉnh lại áo khoác ngoài của y, ngón tay như có như không vuốt qua má y, hỏi.

"Đánh thức ngươi dậy rồi à? Ta cho hắn đi cày ruộng nha."

Tiên sư ngươi, lão tử phải tạo phản. Mộ Thanh Dương chửi thề.

Tô Mộ Vũ bất lực cười lắc đầu. Khi Tô Xương Hà rời giường y đã tỉnh, là tỉnh hẳn, và y nhận ra mình đã không quản Ám Hà ba ngày rồi. Tô Mộ Vũ có chút tự trách, y lại để việc cá nhân của mình làm ảnh hưởng đến mọi người, quá không có trách nhiệm. Vì vậy y dậy, khoác cái áo ngoài, đi cứu Mộ Thanh Dương sắp bị đem đi làm gỏi thịt cừu kia.

"Tô gia chủ, ngươi tỉnh rồi.", Mộ Thanh Dương như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội nói, "Ở bên ngoài phát sinh tình huống cần Đại gia trưởng và Tô gia chủ quyết định. Ở đây không nói hết được, hay là hai người ra ngoài nhìn một chút."

"Được, ta và Xương Hà sẽ chuẩn bị. Ngươi cứ ra trước đi."

Mộ Thanh Dương nhận lệnh, lập tức lăn đi.

Tô Mộ Vũ bắt lấy bàn tay đang nhân cơ hội nắn bóp cái eo mình,

"Đừng nháo. Mau chuẩn bị đi, ta thấy hắn rất vội, chắc có việc quan trọng."

Tô Xương Hà bĩu môi, nhưng Tô gia chủ đã nói, hắn đành ngoan ngoãn nghe theo.

Hai người rửa mặt, thay đồ chuẩn bị xong thì chạy đến tiền sảnh, vừa bước vào liền ngây người.

Trong sảnh, hàng trăm hộp rương to nhỏ đang xếp ngay ngắn, trên bàn, dưới đất, nơi nào có chỗ trống là để. Đệ tử Ám Hà liên tục bê đồ ra vào.

Tô Xương Ly vừa đứng vừa phân bổ đồ đạc để đâu, Mộ Vũ Mặc kiểm tra xem đồ được đưa vào là gì, tiện giám sát bên thủ kho đang toát mồ hôi viết xuống danh sách. Mộ Tuyết Vi đi vòng quanh, dùng châm thử một lượt đồ xem có độc hay không.

Khi Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ bước vào, mọi người đồng loạt ngẩng lên, hô:

"Tô gia chủ."

"Vũ ca"

Tô Mộ Vũ gật đầu. Không ai thèm chào hỏi Đại gia trưởng, khiến hắn nghiến răng ken két trừng mắt nhìn họ, phản rồi à mấy người các ngươi.

Cuối cùng vẫn là Tạ gia chủ cho hắn ít mặt mũi, chào hỏi.

"Đại gia trưởng về rồi đấy à?"

Tô Xương Hà nhấc mắt, gật đầu với ông.

"Về rồi đây."

Tạ Thất Đao nhàn nhạt bồi thêm một câu.

"Ngươi không về, ta còn tưởng Ám Hà sắp đổi chủ rồi cơ."

Đại gia trưởng tất nhiên biết mình đang bị ám chỉ, quay mặt đi nhìn chỗ khác, đại khái là, không biết, không nghe, không thấy.

Tô Mộ Vũ cười cười nhìn ông.

"Những ngày qua Thất thúc và mọi người vất vả rồi. Là do ta và Xương Hà ảnh hưởng tới mọi người. Thật xin lỗi.".

Tạ Thất Đao muốn nói gì nữa nhưng với thái độ này thì chẳng trách nổi, vì vậy phất tay nói.

"Không việc gì là tốt rồi. Đều là người nhà, khách sáo làm gì."

Đã ba năm, từ trưởng bối đến đệ tử Ám Hà, đều đã quen với câu "đều là người nhà" mà Tô gia chủ luôn nói, lời nói ra vô cùng cùng thuận miệng, không khí trong sân nháy mắt liền trở nên hài hoà.

Tô Xương Ly cảm động muốn khóc, nói như vậy, nếu hắn khai nhận sự việc, chắc không bị chém đâu nhỉ?

Tô Vân vỗ vai hắn, lắc đầu, không, ngươi vẫn sẽ bị chém, còn cả ta nữa. Tô Xương Ly khóc không ra nước mắt.

"Đây là làm sao vậy?", Tô Mộ Vũ thắc mắc nhìn đống hộp lớn nhỏ trong sảnh.

"Nói ra huynh không tin đâu", Mộ Vũ Mặc vừa cười vừa đưa cho y một danh sách, "Đều là của người ta gửi mừng cho lễ thành thân của hai người đó."

Tô Xương Hà đang đi ngắm nghía như bị vấp, loạng choạng bám lấy cái bàn để đứng vững. Nhìn sang, Tô Mộ Vũ da mặt mỏng, hai bên tai đã đỏ bừng, ngại ngùng cầm tờ danh sách đọc.

Kiếm phôi của Tô Tẫn Hôi.

Rượu của thành Tuyết Nguyệt.

"Đồ Vãn, 3 ĐẠI VIỆN??? ĐỨNG TÊN TÔ MỘ VŨ???", Tô Xương Hà ngó đầu vào đọc, đến đây thì xù lông.

Tô Mộ Vũ giật mình, này cũng hơi quá rồi, y cũng đâu có ở mấy nơi đó.

Tô Xương Hà mặt đen hơn đáy nồi, cầm ba tờ khế đất ném cho Mộ Thanh Dương, "Đem trả lại. Ai cần nhà của hắn? Lão tử thiếu tiền mua nhà cho Mộ Vũ sao? Trả lại hết cho ta."

Thế nhưng Mộ Thanh Dương lại đáng thương hề hề nhìn hắn, "Đã có dấu của quan phủ, trừ phi Tô gia chủ đích thân đem trả lại, nếu không ta đi cũng vô ích."

Tô Xương Hà nhìn Tô Mộ Vũ đang sờ cằm như muốn hỏi ý kiến y, ai ngờ cá gỗ nhà hắn bình tĩnh hỏi một câu.

"Ba đại viện này đáng tiền lắm sao?"

Tất cả mọi người đều cạn lời nhìn y, sau đó đồng loạt nhìn sang Đại gia trưởng, ý là, ngươi xem ngươi chiều y đến mức nào kìa?

Tô Xương Hà da mặt dày, đối với việc mọi người bắn ánh mắt kiến nghị, hắn làm ngơ, người của hắn thì hắn chiều thôi. Hắn nhún vai nói.

"Cũng tạm. Chủ yếu mấy chỗ này đều là mấy thành nhỏ ít tiếng tăm, không quá đông đúc, chắc cũng không đắt lắm đâu."

"Thì ra là vậy", Tô Mộ Vũ gật gù.

Trọng điểm đâu? Trọng điểm sai rồi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro