Ngoại truyện 1: Đại tẩu?
Đã ba ngày kể từ sau hôn lễ của Mộ gia chủ và Tuyết Vi, Ám Hà vẫn đọng lại không khí vui vẻ, cảm giác sinh khí ngập tràn khắp nơi. Các đệ tử Ám Hà vừa đi làm ruộng vừa rôm rả trò chuyện, đặt cược xem hôn lễ tiếp theo sẽ là của ai.
Phần lớn đều là người trẻ tuổi, tận mắt chứng kiến kì tích trăm năm có một ở Ám Hà đã thôi thúc họ dám nghĩ đến việc nên bắt đầu tìm một người tâm đầu ý hợp để thành đôi, xây dựng một tổ ấm cho riêng mình.
Đúng như lời Đại gia trưởng nói, thêm một chuyện tốt thì sau đó mọi việc sẽ càng tốt hơn.
Tô Xương Hà sau khi đi dạo một vòng quanh Ám Hà, trở về liền bàn với Tô gia chủ rằng hay là chúng ta tổ chức một buổi mai mối cho họ đi, dù sao nam nữ đệ tử Ám Hà cũng đông, biết đâu lại có chuyện vui tiếp.
Tô gia chủ Tô Mộ Vũ đang ngồi trên trường kỉ trong viện, hiếm khi lười biếng chỉ dựa vào bàn, không đáp lời Đại gia trưởng.
Tô Xương Hà uống xong ngụm trà nhìn sang, thấy tiểu Mộ Vũ nhà hắn mất tập trung, ngồi cũng không thẳng, liền nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân rằng mấy ngày trước hắn quả thật rất quá phận.
Đêm thành hôn hôm đó, chỉ vì cái lắc bạc đeo trên cổ chân của Tô gia chủ mà Đại gia trưởng không thể kiềm chế được, làm suốt một đêm. Tiểu Mộ Vũ bị hắn bắt nạt khóc nức nở nhưng lại không hề phản kháng, dù người mềm nhũn vẫn cố đáp lại tình yêu của hắn, khiến cho tia lí trí cuối cùng của Đại gia trưởng đứt không tìm thấy đầu nối lại. Cứ như thế đến khi Tô gia chủ sức tàn lực kiệt ngất đi, Tô Xương Hà mới nhận ra, mình hơi quá rồi.
Tô Mộ Vũ mệt mỏi ngủ đến tận chiều ngày hôm sau, việc đầu tiên y làm khi tỉnh dậy là tháo chiếc lắc bạc giấu đi, tuyệt đối sẽ không đeo lên nữa. Y quả thật quá ngốc, lại đi mua thứ đó về, nghe lời Triết thúc, tự mình đeo lên, dâng đến tận miệng cho Tô Xương Hà, hại y cả ngày hôm sau không thể xuống giường. Đúng như Xương Hà nói, là tự mình chuốc lấy.
Đại gia trưởng biết mình sai, cuống quít ở bên dỗ dành xoa bóp, cuối cùng sang ngày thứ ba mới đưa được Tô gia chủ về viện tử của y.
Tô Mộ Vũ được bế trở về, lười nhác ngồi trên trường kỉ không thèm động đậy. Lúc này có một đệ tử Tạ gia chạy đến nói Đại gia trưởng có đi kiểm tra mấy mẫu ruộng mới lên mầm ngày hôm nay không. Vì thế Tô Xương Hà dù muốn ở bên bồi Tô gia chủ cũng phải gác lại, chạy đi làm tròn bổn phận của một Đại gia trưởng.
Đi một vòng quay về, lại muốn tổ chức mai mối, bèn hỏi ý kiến tiểu Mộ Vũ. Mà Tô gia chủ lúc này chỉ ngẩn người, không đáp. Vẫn còn khó chịu sao?
Tô Xương Hà đau lòng, đứng lên chuyển sang ngồi bên cạnh, hơi kéo để tiểu Mộ Vũ dựa vào lòng hắn. Tô Mộ Vũ thắt lưng đau, lưng mỏi, chân tay rã rời, cả người chẳng khác nào con cá gỗ mặc cho Đại gia trưởng muốn làm gì thì làm, rốt cuộc có thể dựa lưng vào một nơi vững chãi mà ấm áp, y cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút. Chỉ "ừm" một tiếng đáp lại.
Tô Xương Hà ở đằng sau khẽ ấn ấn, tiếp tục xoa bóp cho y, nói.
"Ta sai rồi. Lát ta sẽ đi xin thần y một chút thuốc về để ngươi uống nhé."
Tô Mộ Vũ lắc đầu không chịu.
"Đắng."
"Vậy ăn một miếng hoa quế cao thì sao?"
"Ừm."
"Được, lát sẽ đi mua về cho ngươi."
Tô Xương Ly khi bước vào viện tử của Tô gia chủ thấy chính là một màn này. Tô gia chủ thì nhàn hạ dựa vào lòng Đại gia trưởng, còn anh trai hắn thì rất cần cù nắn nắn lại xoa xoa. Tô Xương Ly trong lòng đã tát mình một cái, tự hỏi mình đến có đúng lúc không, hay là ta về?
Mà cả Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ đều đã nhìn thấy hắn đến, đang đứng ngây người ở cửa viện, vẻ mặt đau khổ như sắp phải đi cày ruộng vậy. Cả hai nhịn không được đều cùng thắc mắc, đứa nhỏ này đến tột cùng là giống ai a? Sao lúc nào cũng như trên mây vậy chứ.
Đúng lúc này ở phía sau hắn bỗng có một cái đầu ló ra, rụt rè chào.
"Đại gia trưởng. Tô gia chủ."
Đó là Tô Vân, người huynh đệ cùng Tô Xương Ly đến trấn Thanh Xuyên ngày trước. Hai người đều biết tin đồn ầm ĩ kia, chín phần là từ họ mà ra, nhất là sau khi hai người bị Mộ Vũ Mặc gọi ra một góc giáo huấn một trận. Vì vậy sau mấy ngày bàn bạc, liền quyết định chọn ngày đến nhận tội.
Tô Vân nói chi bằng chọn ngày hôm nay, nhân lúc tâm trạng của Đại gia trưởng nhìn rất tốt, có lẽ sẽ an toàn hơn nhiều. Tô Xương Ly cảm thấy có lí, liền kéo hắn chết cùng mà chạy đến viện tử của Tô gia chủ.
Nhưng đến cửa rồi thì bao nhiêu dũng khí hắn dày công gom được đều tan biến, bởi vì nhìn qua Tô gia chủ có vẻ không được khỏe cho lắm.
Nhưng Tô Vân lại nghĩ đằng nào cũng chết, cứ đi đi, hắn đã mất ngủ mấy ngày rồi, cho hắn chết thống khoái đi có được không.
Tô Xương Ly cùng Tô Vân kẻ kéo người đẩy, loạng choạng đi vào. Đại gia trưởng trầm ngâm một hồi, hỏi.
"Sao? Muốn ban hôn à?"
Tô Xương Ly mở to mắt liên tục xua tay, học theo Mộ gia chủ nói "Vô Lượng Thiên Tôn, Vô Lượng Thiên Tôn".
Tô Vân nhìn trời, tâm nói Đại gia trưởng ngài sao cái gì cũng nói được? Tô gia chủ ngài không quản chút nào sao?
Mà Tô gia chủ bị câu nói của Tô Xương Hà chọc cười, rốt cuộc cũng tỉnh táo hơn, chống tay ngồi ngay ngắn lại.
"Có việc gì thế?"
Tô Xương Ly nuốt nước bọt, hết ngó anh trai hắn rồi lại nhìn sang Vũ ca, hạ quyết tâm nói.
"Cái kia, cái tin đồn hai huynh sẽ thành thân ấy... Ta...", cuối cùng vẫn là mắc nghẹn ở cổ họng, nói không ra.
Tô Vân đợi mãi không thấy hắn nói xong một câu, phịch một tiếng quỳ xuống, học theo mấy vở kịch mà hắn xem được ở bên ngoài, kêu.
"Đại gia trưởng tha mạng, thuộc hạ ngu ngốc, gây họa lớn rồi."
Tô Xương Ly cũng lập tức quỳ xuống theo hắn. Đáng chết, quỳ xuống chính là biểu hiện biết tội chân thành nhất, sao lại không nghĩ ra chứ?
Đại gia trưởng cùng Tô gia chủ nhìn hai người trước mặt bỗng nhiên quỳ xuống liên tục hô tha mạng, cảm thấy không xong rồi, chẳng lẽ đi cày nhiều, úng nước rồi?
Tô Xương Hà nhỏ giọng hỏi Tô Mộ Vũ, "Ngươi nói xem thần y có chữa được bệnh này không?"
Tô gia chủ còn rất nghiêm túc đáp lại, "Thần y đã nói rồi, chưa chết là vẫn cứu được."
Tô Xương Hà sờ cằm gật gù, cũng đúng, nàng chỉ cần tiền thôi mà... À mà khoan, nãy hắn nói cái gì tin đồn ấy nhỉ? Ồ....
Tô Xương Hà nhướn mày, đối hai người họ nói.
"Đều câm miệng hết cho ta."
Im ắng....
Tô Xương Ly cùng Tô Vân lần đầu hiểu cảm giác bị đưa ra pháp trường và sự im lặng chết chóc trước khi đao phủ lấy mạng người là thế nào.
"Ngươi vừa nói, tin đồn gì cơ?"
"Đại gia trưởng, tin đồn ngài và Tô gia chủ thành thân là từ chúng ta mà ra. Ngày đó gặp được Thu thúc ở bến tàu hỏi thăm, Xương Ly huynh do phải vội đi giải quyết giấy tờ thông quan mà lỡ lời, khiến Thu thúc hiểu nhầm ý của hắn. Sau đó ông có hỏi lại ta, nhưng ta ngu ngốc không nghe rõ ý tứ đã gật đầu, kết quả Thu thúc hiểu nhầm, trở về nói với Tô lão gia. Tô lão gia muốn xin kiếm phôi từ Kiếm Tâm Trủng làm quà mừng, sau đó... sau đó liền xảy ra chuyện như vậy."
Tô Vân chịu không nổi, mở miệng nói một lèo không dừng, chính hắn cũng muốn tắt thở, mà nói xong thì ngậm miệng, chờ đợi phán quyết cuối cùng cho mình.
Tô Xương Ly ở bên cạnh đã bắt đầu vận dụng chiêu trò của anh trai mình, đáng thương cúi đầu rơi nước mắt.
Mà hai vị chính chủ trong lời đồn kia, bị những lời Tô Vân nói làm cho ngây người.
Bởi vì mấy ngày trước, Tô gia chủ bỗng dưng quay sang hỏi Đại gia trưởng rằng,
"Tin đồn này, không phải ngươi ném ra đó chứ?"
Tô Xương Hà oan không biết kêu ai. Dù đây đúng là loại chuyện mà hắn có thể làm ra, nhưng tiểu Mộ Vũ nhà hắn da mặt mỏng, không thể dùng vài cái tin đồn mà ép buộc y, có khi còn tác dụng ngược lại. Cho hắn mười lá gan hắn cũng không dám.
Mà Tô Mộ Vũ sau khi nhìn thấy biểu cảm há hốc của hắn liền biết không phải hắn làm. Dù hắn đúng là có thể làm ra loại chuyện như thế, nhưng cho mười cái lá gan hắn cũng sẽ không dám, vì y chắc chắn sẽ nổi giận.
Vậy nên việc ai tung tin đồn đã trở thành khúc mắc trong lòng cả hai người, vốn dĩ định đợi mọi việc xong xuôi mới điều tra, ai ngờ thủ phạm thế mà còn tự dâng mình đến cửa. Không phải một mà là hai!
Đại gia trưởng cười lạnh.
"Thì ra là hai người các ngươi. Cũng lợi hại đấy chứ. Đi ra ngoài một chuyến đem cả hỷ sự về cho Ám Hà. Nói xem ta nên thưởng thế nào đây? Từ giờ tới cuối năm, sáu mẫu ruộng ở phía tây nam dành cho hai ngươi nhé?"
Tô Xương Ly đã nước mắt đầy mặt, cầu xin nhìn về phía Vũ ca của hắn. Hắn không muốn đi cày ruộng, hắn muốn ra ngoài, tranh thủ còn đi chơi nữa.
Tô Vân bên cạnh thì lại dễ dàng chấp nhận hơn một chút, chỉ cần không chém hắn, làm gì chả được.
Mà Tô gia chủ nhìn hai người mỗi người một vẻ trước mặt, thở dài.
"Bỏ đi. Chỉ cần không phải là âm mưu từ bên ngoài thì được. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra, lại là kết quả tốt nhất, có thể trách các ngươi cái gì? Sau này không được để mấy việc thế này xảy ra nữa."
Tô Xương Ly và Tô Vân đầy cảm kích nhìn Tô gia chủ, rồi lại lấm lét nhìn sang Đại gia trưởng. Dù sao lời y nói cũng cần có sự chấp thuận của hắn mới tính là thành. Mà lúc này Tô Mộ Vũ lại bồi thêm một câu.
"Đại gia trưởng chẳng phải cũng nhờ việc này, mà được toại nguyện sao?"
Tô Xương Hà bật cười, ở đằng sau lặng lẽ bóp eo y.
"Đúng vậy. Vậy nên là, cảm ơn hai ngươi."
Tô Xương Ly và Tô Vân vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý đến nhận tội, tốt xấu gì cũng sẽ bị đánh cho một trận. Ai ngờ Tô gia chủ vừa mở lời, Đại gia trưởng liền đổi thái độ, còn cảm ơn hai người họ luôn.
Hai người nhìn về phía Tô gia chủ, tự nhủ, sau này ta không cần đi chùa xin Bồ Tát cứu mạng nữa, ta tìm Tô gia chủ là đủ rồi.
Tô Xương Ly chẳng biết vì thoát tội mà vui quá hóa điên, miệng nhanh hơn não, phun ra một câu.
"Cảm tạ... Đại tẩu."
............
Tô Xương Hà ngoáy tai nhìn trời, sao hắn lại nghe thấy tiếng quạ kêu trên đỉnh đầu nhỉ?
Tô Vân bội phục nhìn Tô Xương Ly, tâm nói ngươi vội chết như vậy sao? Thoát được một cái lại lao đầu vào một cái? Sau này lão tử không đi với ngươi nữa.
Mà Tô gia chủ lúc này, vừa cầm chén trà lên liền cứng ngắc dừng giữa không trung, không động đậy.
Tô Xương Ly rốt cuộc cũng nhận ra hắn vừa nói gì, tự ôm miệng mình, nhìn về phía ca ca hắn.
Tô Xương Hà còn đang rất tán thưởng nhìn hắn, ý là, về khoản tìm chết này, ta tranh không lại với ngươi.
"Xương Ly"
Tô gia chủ cuối cùng cũng phản ứng lại, mỉm cười đặt chén trà xuống. Mà chén trà giây phút vừa chạm vào mặt bàn, "rắc" một tiếng, đóng băng....
Đại gia trưởng cùng Tô Vân ăn ý cúi đầu, mặc niệm cho hắn.
"Dạ"
"Đệ gần đây bôn ba bên ngoài vất vả rồi, nên ở nhà nhiều hơn. Từ hôm nay sáu mẫu ruộng phía tây nam giao cho đệ, quản lý cho tốt. Nếu mùa sau không thu được vụ như năm nay", Tô Mộ Vũ hơi ngừng lại, nghiêng đầu cười, "thì đổi họ nhé."
Tô Xương Ly toát mồ hôi lạnh, vội nói.
"Tô gia chủ nói đúng. Đệ nhận, đệ nhất định sẽ thu hoạch được nhiều hơn cả Tạ gia. Huynh yên tâm. Bây giờ đệ sẽ đi ngay. Huynh nghỉ ngơi đi, đệ không làm phiền huynh và Đại gia trưởng nữa."
Nói xong túm lấy Tô Vân chạy mất hình, trong gió vẫn nghe thấy tiếng Tô Vân mắng chửi, "Ngươi bỏ ra. Lão tử còn khuya mới giúp ngươi làm ruộng."
Đợi hai cái ồn ào đi rồi, viện tử cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Tô Xương Hà từ phía sau ôm lấy eo tiểu Mộ Vũ của hắn, cằm gác lên vai y.
"Tô gia chủ làm đúng lắm. Cho thằng nhóc đó một bài học để hắn biết giữ mồm giữ miệng. Nếu không lại gây họa tiếp, ta cũng gánh không được đâu."
Tô Mộ Vũ "hừ" một tiếng, không nói gì.
"Ban nãy Tô gia chủ có nói ta được toại nguyện, ta có chút tò mò, không biết Tô gia chủ có như ta, cũng được như ý nguyện không?"
Tô Mộ Vũ im lặng rất lâu, sau đó mới nhỏ giọng "ừm" một tiếng.
Tô Xương Hà khẽ cười, ở bên tai y thì thầm.
"Vậy Tô gia chủ có thể giống như đêm đó, gọi ta thêm một tiếng "phu quân" có được không?"
Tô Mộ Vũ mặt đỏ bừng, quay lại hung hăng trừng hắn, ngươi cái đồ lưu manh, tất cả là tại ngươi.
Tô Xương Hà bật cười, tiến lại hôn lên gương mặt đang giận dỗi kia.
"Ngoan. Đừng giận. Lát ta sẽ đi đánh tên nhóc kia một trận, sau đó ghé vào trấn mua hoa quế cao cho ngươi nhé? Có muốn ăn đậu phụ chiên thịt không?"
Tô Mộ Vũ thực ra rất dễ dỗ, da mặt y mỏng, miệng cứng lòng mềm, hơn nữa y luôn xem xét mọi chuyện cẩn thận, biết là lỗi của ai, có bao nhiêu nghiêm trọng, không bao giờ vô cớ mà tức giận. Vậy nên Tô Xương Hà chỉ cần ôm ôm hôn hôn, dỗ dành một lúc, Tô Mộ Vũ đã mềm mại ngả vào lòng hắn.
"Đánh đệ ấy làm gì. Đã nói rồi, nếu không có tin đồn ấy, cũng không có những việc tốt sau đó. Vừa rồi chỉ là muốn đệ ấy ghi nhớ bài học để sau này không lỡ lời lung tung nữa thôi."
"Tô gia chủ thật tốt."
"Ngươi bớt nịnh nọt đi."
"Ta nói thật mà. Lấy được ngươi là phúc phận cả đời của Tô Xương Hà ta."
....
Miệng ngọt thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro