2. Krubera và cửa ngõ Tổ Quạ
Cùng với số tiền tài trợ khủng khiếp kia, Thế Giới Mới bắt đầu cho tiến hành những bước cuối cùng để đưa con người vào sâu trong lỗ sụt ở Krubera. Họ đã quyết định như thế mà không cần trưng cầu ý kiến của Na JaeMin. Khi Na JaeMin nhận được tin tổ chức sẽ đưa một đoàn người đến Gruzia bao gồm cả cậu, Na JaeMin mới biết họ đã quyết định mọi chuyện từ cả ba tháng trước.
Đó là một chuyến đi nhàm chán và vô nghĩa, ít nhất là với kẻ âm thầm bị gạt ra khỏi dự án là cậu. Nó giống như chuyến dã ngoại trường bắt buộc và Na JaeMin là cậu học trò mới vừa chuyển đến từ một đất nước khác, không hiểu tiếng, không có bạn, không vui. Cậu chẳng có việc gì để làm ngoài đọc mấy cuốn sách điện tử về Trái Đất rỗng nhàm chán trong boong ke di động, nhìn mưa đổ xuống vách núi hùng vĩ của dãy Arabika Massif, xem các thành viên của tổ chức đi đi lại lại, bàn những công việc hệ trọng bằng giọng thều thào của những kẻ trộm, cốt là để Na JaeMin không nghe thấy. Thỉnh thoảng cậu sẽ được gọi vào trong khu vực lỗ sụt, chỉ để tổ chức chụp một bức hình lấy lệ rồi thôi. Cậu biết bức hình này sẽ được cập nhật vào trang web riêng của tổ chức, nhằm trấn an các nhà tài trợ rằng con trai của Na JunSeung vẫn đang dõi theo dự án, và vì thế mà các nhà tài trợ hãy cứ mạnh mẽ đổ tiền vào cho tổ chức đi. Rồi sẽ chẳng nhà tài trợ nào biết cậu con trai đó chỉ xuất hiện trong bức ảnh chụp một giây rồi biến mất, bị đẩy trở lại vào căn phòng riêng chật hẹp trong boong ke di động, chẳng biết làm gì ngoài nằm thừ ra đó.
Có lẽ công việc có ý nghĩa nhất mà Na JaeMin có thể làm trong thời gian ở Gruzia là trông một đứa trẻ con. Cô bé là con gái của một thành viên trong tổ chức. Người này vừa ly dị không lâu, ông bà hai bên cũng không hoà hợp, chẳng có ai để gửi đứa trẻ, đành phải đưa nó theo. Mỗi ngày đều có người thay phiên trông nom đứa nhỏ, và lịch trông trẻ của Na JaeMin là vào mỗi buổi sáng sau giờ ăn.
"Trong cuốn sách chú từng đọc, các nhà khoa học nói nếu chúng ta có thể đóng lại Đại Tây Dương thì mũi Brazil sẽ nằm gọn trong lòng Tây Phi, trong khi miền đông của khu vực Bắc Mỹ sẽ nép mình một cách ấm cúng vào sa mạc Sahara." - Na JaeMin nói với Byul, đứa trẻ được cậu phụ trách trông nom vào mỗi buổi sáng - "Người ta tin rằng có lẽ trước đây, Trái Đất không giống như những gì chúng ta nhìn thấy trên bản đồ bây giờ."
"Trước đây là trước bao nhiêu lâu ạ?" - Byul chỉ mới chín tuổi, nhưng đã đặc biệt yêu thích nghiên cứu về Trái Đất. Na JaeMin đoán có lẽ đứa trẻ thừa hưởng tình yêu và sự tò mò đó từ gen của phụ huynh.
"Khoảng 180 triệu năm trước chẳng hạn." - Na JaeMin nói - "Thời đó có lẽ là thời của khủng long."
Đứa nhỏ oà lên một tiếng như nghe thấy chuyện thần tiên, nó nghiêng mình suýt thì ngã, lắc lư nói rằng sao chú Na giỏi quá vậy, chú Na biết hết mọi thứ. Na JaeMin cười trừ, không dám nói rằng thật ra chú cũng chẳng biết nhiều đến thế.
Nếu biết hết mọi thứ như vậy thật thì có lẽ, Na JaeMin chỉ nghĩ chứ không nói thành lời, thì có lẽ chú đã không ở đây.
"Cái mà chúng ta đang nói tới..." - Cậu đem bản thân mình và đứa trẻ quay lại với câu chuyện về Trái Đất cách đây 180 triệu năm - "...gọi là Toàn Lục Địa."
Sau đó Toàn Lục Địa này tách ra thành hai phần trong kỷ Jura.
"Phần phía nam là Gondwana, bao gồm Nam Mỹ, Châu Phi, Châu Nam cực, Úc, Tân Guinea, New Zealand, Ấn Độ và Madagasca." - Trên bản đồ điện tử xuất hiện lưng chừng giữa thinh không, Na JaeMin vạch ra cho Byul nhìn thấy những vùng đất nằm ở phía nam bán cầu ở thời điểm hiện tại, nơi đã từng là một phần của Toàn Lục Địa rộng lớn - "Còn phần phía Bắc..." - Cậu vuốt ngón tay vào không khí, và màn hình lơ lửng lập tức chuyển động, chạy từ bán cầu nam lên bắc - "...là Laurasia, giờ là một phần của Châu Âu, Châu Á và Bắc Mỹ."
Có thể cả Hàn Quốc và Gruzia, nơi chúng ta đang ở, cậu nói với Byul, đều từng thuộc về Laurasia, và nếu Toàn Lục Địa còn tồn tại, không chừng chúng ta sẽ chỉ mất một tháng để đi vòng quanh tất cả các nước trên thế giới bằng xe hơi.
Byul lại cảm thán một lần nữa, chú Na hay quá, trước khi đứa nhỏ bị kéo ra khỏi cuộc chuyện trò về Trái Đất cách đây 180 triệu năm bởi giờ giấc trông trẻ của Na JaeMin đã kết thúc. Một đồng nghiệp của cậu vọng vào từ ngoài cửa rằng họ sẽ đưa đứa nhỏ đến chỗ phụ huynh, và nhắc cậu nhớ ký tá văn bản quan trọng cho đợt kêu gọi tài trợ sắp tới. Byul tạm biệt Na JaeMin bằng một nụ cười toe toét và hứa hẹn với cậu rằng nó sẽ đến chỗ cậu vào ngày mai để hỏi cậu về Trái Đất rỗng ở thời kì Toàn Lục Địa đó, rồi mất hút sau cánh cửa boong ke.
Ngày mai ư? Na JaeMin hơi bần thần nhìn cửa boong ke đóng lại kín bưng. Trên màn hình lơ lửng xuất hiện một nhắc hẹn rằng chuyến bay về Hàn Quốc sẽ khởi hành vào đêm nay, và cậu nên chuẩn bị để rời khỏi vùng núi này trước khi mặt trời vỡ vụn.
Có lẽ sẽ không có ngày mai nào cả.
Na JaeMin phẩy tay, màn hình tắt ngúm. Cậu nghĩ đến vẻ mặt của cha khi mình trở về, rồi lại không biết phải tưởng tượng đến cảnh cha sẽ phản ứng thêm điều gì. Liệu cha có đóng cửa không nhìn mặt cậu như thời niên thiếu, khi bài viết về việc phủ nhận Trái Đất rỗng của cậu dựa trên dữ liệu địa chất và tính chất vật lý đạt được giải Vàng danh giá hay không? Cậu đoán chừng đâu là có, mà cũng chẳng dám chắc chắn, vì giờ cha không còn khoẻ như trước. Có khi cha chẳng thể đóng lại cánh cửa nào, nhưng cha không biết chừng sẽ ngoảnh mặt đi không thèm nhìn cậu trên giường bệnh, và rồi mọi người phải đuổi cậu ra để cha không đột ngột lên các cơn đau tim vì tức giận cũng nên.
Dẫu là thế thì cậu cũng vẫn nên quay về. Dù Trái Đất có rỗng thì cũng không đến lượt cậu chui được vào trong cái lõi đó.
Quần áo mang đi không nhiều nhặn gì, Na JaeMin xếp một loáng là xong, nguyên cớ cũng là vì cậu không nắm được đầu đuôi kế hoạch, nên cũng không biết trước rằng mình sẽ ở Gruzia bao nhiêu ngày mà chuẩn bị. Mấy thứ còn lại như sách điện tử hay các thiết bị liên lạc chung đều không phải tài sản của cậu, không cần phải mang theo. Xấp tài liệu quan trọng được đồng nghiệp nhắc đến trước trơ trọi nằm trên một góc bàn, trong đó là hổ lốn chữ nghĩa kéo dài đến tận mấy chục tờ, chung quy lại cũng chỉ là để xin một xe tải đô la, lấy cái mác là phục vụ cho việc xây dựng phòng thí nghiệm nghiên cứu về những thứ được tìm thấy bên trong lòng đất. Một cái nhà lồng kính gì đó, Na JaeMin nhớ là như vậy. Có lẽ trước khi đi, cậu sẽ ký bừa vào đó một chữ cho xong chuyện. Cậu tận dụng những giờ đồng hồ cuối cùng trên boong ke, dùng ké màn hình liên lạc lơ lửng để tìm chuyến tàu rời khỏi vùng núi, may mắn đặt được chỗ cho một chuyến tàu điện từ leo núi hiếm hoi. Giờ khởi hành là hai giờ chiều, còn lúc này đang là chín rưỡi sáng.
Cố lên, Na JaeMin tự trấn an mình, chỉ còn bốn tiếng rưỡi vô nghĩa nữa thôi.
Tạm biệt Trái Đất rỗng và tổ chức Thế Giới Mới. Tạm biệt giấc mơ của cha. Na JaeMin đã nghĩ rằng mình sẽ nói như vậy khi bốn tiếng rưỡi đồng hồ kia kết thúc, khi cậu ngồi trên chuyến tàu điện từ leo núi để rời khỏi đây, cậu sẽ nói thế với thinh không núi đồi.
Nhưng khi hai tiếng mười lăm phút vừa trôi qua, có âm thanh ồn ào lọt vào qua khe cửa boong ke. Ai đó vừa nói rằng Byul đã mất tích.
Na JaeMin vội vã mở cửa boong ke như sắp bị ma đuổi, thấy những thành viên vốn chẳng thân thiện gì với cậu giờ đang lôi kéo cả cậu đi cùng họ, đính kèm theo thông tin rằng Byul xuống chỗ phụ huynh ở lỗ sụt nhưng giờ đã mất tích. Không ai biết con bé đã đi đâu.
"Mẹ kiếp!" - Na JaeMin còn chẳng ý thức được rằng mình đang chửi thề - "Làm chó gì phải đưa trẻ con xuống tận đó?"
Cậu chạy bán mạng theo đường hướng về lỗ sụt, chẳng bận tâm đến các thành viên khác đang hoảng hốt cỡ nào khi nghe thấy tiếng chửi hiếm hoi từ một người luôn lặng lẽ và im ắng như cậu. Na JaeMin giờ chẳng màng đến việc nơi này đang là địa bàn của Thế Giới Mới, cậu chỉ nghĩ được rằng cậu phải tìm Byul, phải mang con bé ra khỏi nơi nguy hiểm như lỗ sụt, phải cứu nó thoát khỏi chỗ tham vọng khốn khổ của người lớn, trước khi nó cũng trở thành một người lớn khốn khổ như cậu.
.
Krubera vốn dĩ chỉ có một lối vào, và được canh chừng nghiêm ngặt bởi đội Thế Giới Mới để phục vụ công việc nghiên cứu, vậy nên chắc chắn Byul không thể chui được vào đó để mà lạc đường mất tích, Na JaeMin biết là như vậy. Nhưng sự kiện lỗ sụt còn kéo theo cả những hố sâu kì dị nằm trong phạm vi bán kính năm mươi mét xung quanh lối vào hang. Na JaeMin sợ Byul biến mất trong những hố sâu ấy.
Cầu trời khấn phật rằng không hố sâu nào thông xuống cái đáy ngút ngàn của Krubera.
Đoàn người ở xung quanh khu vực hang nháo nhào đi tìm một đứa trẻ con, tiếng họ gọi đứa nhỏ cứ vang lên, va đập vào với núi non và vọng trở về, đáp lại họ chỉ có tiếng họ mà thôi. Không ai thấy Byul ở đâu cả.
Na JaeMin chạy quay các hố sâu, cố gắng gọi tên đứa trẻ, mong rằng cậu sẽ nghe thấy tiếng Byul khóc nhè đáp lại ở đâu đó. Cậu chẳng biết các thành viên Thế Giới Mới đã tìm kiếm Byul ở những hố sâu này hay chưa, mà cứ cho là họ có tìm rồi đi chăng nữa, Na JaeMin vẫn muốn mình phải là người đính thân kiểm chứng lại.
Có tổng cộng hai mươi chín hố sâu, vào lúc mười hai giờ ba mươi phút, Na JaeMin nghe thấy có tiếng gọi đáp lại mình ở hố sâu thứ hai mươi lăm.
"Byul ở đây!"
Cậu thét vọng ra với mọi người, rồi một mình tìm đường trèo vào trong hố.
Gọi là hố, nhưng thực chất Na JaeMin cảm thấy nơi này giống như một cái cửa hầm. Lối vào dốc như lối xuống trạm tàu ngầm, và sỏi đá rơi hụt lỗ chỗ trên trần hầm chẳng hề biết mình đã vô tình để ánh sáng ngoài trời có cớ tạo thành dàn đèn bên trong. Na JaeMin đi qua cửa hầm được cả mét rồi mà vẫn thấy sáng trưng.
Bên trong hầm toàn là cột đá dựng đứng như trụ nhà, chỉ chừa ra một lối đi nhỏ hẹp và thoai thoải dốc xuống. Ở sâu sau những cột đá là lạch cạch tiếng sỏi rơi và tiếng ai đó nghe giống như Byul đang thét gọi, Na JaeMin cứ thế lần theo đá tảng mà lao đầu vào trong cái hố giờ đã rõ mười mươi là một cái hang.
Cậu thậm chí còn không biết rằng chẳng có ai theo sau mình chui vào miệng hang cả.
Đây có vẻ như là một cái hang nối thông vào nhánh hang chính của Krubera. Na JaeMin bắt đầu nhận ra điều đó khi kích thước không gian trong hang càng lúc càng rộng lớn hơn, và cậu đã đi vào sâu đến mức cửa hang giờ chỉ còn là một chấm sáng li ti. May sao điện thoại còn đủ pin, Na JaeMin bật đèn từ điện thoại, soi tiếp đường vào trong hang. Tiếng của Byul đang ngày một rõ ràng hơn, Na JaeMin cuống cuồng đi theo nó, cậu sợ nhỡ đâu Byul bị thương, và nếu mình cứ rề rà thì sẽ làm chậm trễ thời gian cứu con bé.
Nhưng đi mãi vẫn chẳng thấy Byul đâu, và tiếng ai đó gọi với lên trên vẫn cứ vang vọng lúc xa lúc gần. Đúng vào lúc Na JaeMin nghi ngờ mình đang gặp ảo giác, điện thoại cậu đột ngột đổ chuông. Một thành viên trong tổ chức gọi điện để báo rằng họ đã tìm thấy Byul, và con bé vẫn đang an toàn. Họ đưa ra yêu cầu gì đó trong cuộc gọi, nhưng Na JaeMin không còn nghe được nữa. Sóng điện thoại đột ngột bị đứt đoạn, và cuộc gọi kết thúc bất thình lình.
May quá, Na JaeMin nghĩ, Byul an toàn là được rồi, cậu cũng nên ra khỏi cái hang này đi thôi.
Cậu có nên nói với tổ chức về việc các hố sụt bên ngoài cũng rất có khả năng là cửa vào của một chiếc hang nối thông mình với nhánh chính của Krubera không nhỉ? Có thể họ sẽ nhìn cậu bằng con mắt kì dị, rằng tên thủ lĩnh bù nhìn của tổ chức lại đang cố gắng cống hiến hay sao? Hay là kệ, Na JaeMin vừa tìm đường ra vừa đấu tranh với chính mình, nói làm gì, cậu cũng có còn ở lại đây lâu nữa đâu.
Nhưng đột nhiên phía sau đầu vang lên tiếng động như đá rơi lăn lốc, Na JaeMin quay lại nhìn, vừa kịp bắt gặp một vai áo lông cừu lấp ló xuất hiện sau một cột đá, có vẻ như đang cố gắng trốn khỏi tầm mắt của mình.
Có người?
Là thành viên nào đó của tổ chức đã chui vào hang trước cả cậu hay sao? Vì sao phải trốn cậu như thế?
Nhưng chẳng có ai lại đi mặc áo lông cừu ở cái nơi đầy hiểm nguy này. Họ nên mặc đồ bảo hộ thì hợp lý hơn. Vậy vai áo lông cừu đó là ai?
Na JaeMin soi đèn điện thoại vào nơi kẻ lạ mặt đang ẩn núp cẩu thả, cậu đanh giọng hỏi:
"Ai đó?"
Dẫu sao thì ở đây, cậu cũng chẳng có ai là đồng minh để mà tỏ ra thân thiện.
Phía sau cột đá dội ra tiếng nói đáp lời, Na JaeMin mơ hồ cảm thấy những âm thành này rất giống như tiếng gọi với lên mà cậu đã nhầm thành của Byul khi nãy:
"Có một tin vui và một tin buồn, chàng muốn nghe tin nào?"
Cách xưng hô và từ ngữ được sử dụng kì lạ khiến Na JaeMin nghĩ mình hẳn là đã bị lãng tai khi chui vào trong hang, nhưng cậu lại quá đề phòng đến mức không muốn hỏi lại xem mình nghe thế là đúng hay chưa. Cậu dùng sự im lặng để buộc cột đá phải hỏi lại thêm một lần nữa:
"Chàng vẫn còn ở đó chứ nhỉ?" - Cột đá tự hỏi, rồi tự chứng minh cho câu trả lời đã rõ mồn một của mình - "Tôi vẫn đang nhìn thấy ánh sáng di động của chàng."
Và rồi Na JaeMin trông thấy một mái đầu hạt dẻ lấp ló từ phía sau cột đá ngó ra, đính kèm theo một ánh nhìn vô tư lự và một nụ cười trong veo. Có vẻ như đó là một cậu thiếu niên, và nụ cười của thiếu niên đáng lẽ sẽ phù hợp ở một nơi tươi sáng hơn, như là một công viên mùa xuân sáng sủa, hơn là ở trong một hang đá tối tăm, nơi nuôi cho người ta cái ảo mộng hão huyền về việc chui vào lòng Trái Đất.
Cậu thiếu niên, lúc này đã xuất hiện trọn vẹn trước mắt Na JaeMin trong bộ quần áo kì dị. Thiếu niên quấn lông cừu trên người mình vào giữa mùa hè, lặp lại câu hỏi trước đó, khó hiểu chẳng khác gì lần đầu tiên:
"Có một tin vui và một tin buồn, chàng muốn nghe tin nào?"
Na JaeMin nghĩ có lẽ ở trong cái hang chật hẹp này thiếu oxi đến mức não bộ cậu cũng trở nên trì trệ và ngáo ngơ, để rồi cậu buộc miệng mà chẳng biết vì sao mình lại nói thế, hỏi thiếu niên rằng tin vui là tin gì.
"Tin vui là..." - Thiếu niên híp mắt cười - "...cuộc gặp gỡ của chúng ta ngày hôm nay sẽ được lịch sử ghi chép lại. Đây là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa người Trái Đất và người Địa Tâm." - Thiếu niên xoè tay ra vẫy, đáng yêu như trẻ con - "Rất vui được nhìn thấy chàng."
Nhưng Na JaeMin không thấy vui. Không có thứ gì xung quanh cuộc gặp gỡ này đủ rõ ràng và hay ho để mà thấy vui. Ở trong một hang đá kì lạ đụng trúng một kẻ lạ mặt kì lạ, trong cái màu u ám của đá sỏi và tiếng quạ kêu không biết sao lại lọt được vào tai mình, Na JaeMin không tìm nổi một điểm nào vui. Người Địa Tâm là cái gì? Và vì sao cuộc gặp gỡ này lại được ghi danh sử sách? Chàng mà người kia đang nói là gọi mình hay sao? Mình và đối phương biết nhau chỗ nào để mà thân mật gọi nhau là chàng này chàng nọ?
Trong vô vàn những câu hỏi vồ vập chiếm lĩnh suy nghĩ của Na JaeMin, cậu một lần nữa khẳng định rằng việc thiếu oxi đưa lên não đã trở nên nghiêm trọng đến mức nào khi câu hỏi được chọn để vật chủ của nó cất lên lại là:
"Thế còn tin buồn?"
"Tin buồn à?" - Thiếu niên bặm môi như trẻ con phạm lỗi rồi muốn tránh né, lí nhí nói rằng tôi lạc mất đường về nhà rồi - "Thế nên đáng lẽ cuộc gặp gỡ này phải được ghi danh sử sách, thì có thể là sẽ chẳng người Địa Tâm nào ở Đai Hoàng Đạo biết được hết. Vì tôi sẽ chết đói ở Trái Đất mất thôi."
Không, giờ thì Na JaeMin nghĩ rằng kẻ không có đủ oxi lên não phải là thiếu niên trước mắt mình mới đúng. Có vẻ như đây là một đứa trẻ loạn trí.
Nhưng đứa trẻ loạn trí đó lại đột nhiên nhờ vả, tỉnh táo và rành mạch:
"Hay là chàng giúp tôi tìm đường về nhà được không?" - Thiếu niên hai mắt sáng rỡ - "Chàng là người Trái Đất mà, chàng hẳn là biết rõ nơi này hơn tôi." - Thiếu niên chẳng kịp để cho ai hiểu ra đầu đuôi câu chuyện - "Chỉ cần về lại được cửa ngõ Tổ Quạ là tôi tự biết đường về rồi."
Cửa ngõ Tổ Quạ lại là cái gì nữa? Na JaeMin rơi rớt dần sự kiên nhẫn của mình xuống đáy hang, cậu quyết định không đưa mình dính vào rắc rối phiền phức. Cậu hất cằm, chỉ bừa:
"Chắc là phải đi vào sâu hơn nữa, bên trong đó hẳn là có đường thông vào cái hang chính." - Cậu đoán nơi đó gọi là Tổ Quạ, bởi lẽ Krubera còn được biết đến với cái tên Voronya, nghĩa là hang quạ trong tiếng Nga.
Thiếu niên thật sự tin lời cậu, gật đầu như bổ củi. Tư thế của thiếu niên thay đổi, giống như đang chuẩn bị tạm biệt rồi rời đi ngay vậy. Thiếu niên hỏi, xem như lời chào cuối cùng:
"Chàng tên gì?" - Thiếu niên lại cười lên trong veo, đối lập hoàn toàn với không khí u ám của cái hang khốn khổ này - "Tôi nên biết tên quý nhân đã giúp đỡ mình chứ nhỉ."
Na JaeMin định không nói, nhưng trông người trước mặt bày ra bộ dạng như thể nếu cậu không nói, thiếu niên sẽ không chịu rời đi, Na JaeMin bèn nhát gừng đọc ra tên mình. Đáp lại, thiếu niên lại chẳng có một lời cảm ơn nào như cậu đã nghĩ, mà đột nhiên hỏi, thủng thẳng:
"Ngài Na JunSeung vẫn khoẻ chứ?"
Na JaeMin trợn mắt, truy vấn lại rằng vì sao thiếu niên lại biết đến cha mình.
"Mọi người ở Đai Hoàng Đạo đều đang chờ đợi ngài ấy." - Thiếu niên nhắc đến Đai Hoàng Đạo một lần nữa, rồi nhún vai - "Chúng tôi còn đang dọn đường để đón ngài. Chắc là chỉ trong nay mai là xong." - Thiếu niên chỉ vào mình - "Tôi cũng ở trong quân đoàn tiếp đón, nhưng mà không may lại bị lạc."
Thiếu niên lại cười khi nói khi nào Na JunSeung tiến vào lõi Trái Đất, thiếu niên hy vọng Na JaeMin cũng sẽ đi theo.
"Tiến vào lõi Trái Đất?" - Na JaeMin hỏi lại, nghi ngờ cho rằng thiếu niên này cũng là một kẻ cuồng thuyết Trái Đất rỗng.
"Ừ, lõi Trái Đất - Đai Hoàng Đạo của người Địa Tâm chúng tôi."
Đến lúc này thì Na JaeMin mới thấy mình có thể đưa ra một câu hỏi không thiếu một miếng oxi lên não nào:
"Đai Hoàng Đạo là gì?"
"Là nơi chúng tôi sống." - Thiếu niên lôi từ trong cổ áo ra một mặt dây chuyền. Dưới ánh đèn pin điện thoại, Na JaeMin có thể nhìn thấy ở đó vẽ một quả cầu tròn được bao bọc bởi một vòng lớn đầy đủ núi non sông nước, và một vòng núi non sông nước đó lại được bao bọc bởi một lớp vỏ địa cầu quen thuộc - "Đai Hoàng Đạo chính là vành đai nằm giữa lớp vỏ và lõi của Trái Đất." - Thiếu niên mỉm cười trong lúc nói ra thứ thông tin có đủ sức mạnh để đánh gãy những niềm tin mãnh liệt của Na JaeMin - "Những cư dân sống trong đó như chúng tôi gọi là người Địa Tâm. Chúng tôi là những người sống trong lòng Trái Đất rỗng."
"Không đời nào!" - Na JaeMin phủ nhận ngay, cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc khi nán lại để cho đối phương biết tên của mình.
"Khó tin nhỉ?" - Nhưng thiếu niên chỉ híp mắt cười, như thể gương mặt chán ghét của Na JaeMin chẳng có ý nghĩa gì - "Chàng thấy khó tin cũng đúng, người làm khoa học nào cũng vậy." - Rồi thiếu niên trở nên nghiêm túc, như thể đang tuyên thệ cho một trọng trách lớn lao - "Nhưng tôi nói thật. Tôi không lừa chàng. Tôi cũng không phải là một đứa trẻ loạn trí tin vào một lý thuyết hão huyền."
Và Na JaeMin chột dạ ngay.
Thiếu niên lại nói tiếp:
"Chi bằng chàng đi với tôi tìm cửa ngõ Tổ Quạ, tôi đoán quân đoàn của tôi cũng đang tìm tôi ở đó." - Thiếu niên nháy mắt, quay lại với vẻ nghịch ngợm trong veo - "Người làm khoa học cần bằng chứng xác thực mà. Chúng tôi sẽ cho chàng bằng chứng xác thực ấy."
Thiếu niên quay người rời đi trong sự im lặng của Na JaeMin. Chẳng ai, kể cả thiếu niên hay đá sỏi trong lòng hang biết được trong giây phút im lặng ấy, Na JaeMin đã nghĩ gì. Vai áo lông cừu của thiếu niên nhỏ dần trong mắt Na JaeMin, thiếu niên đã đi xa hơn tia sáng xa nhất của điện thoại rồi, đột nhiên lại dừng chân, quay đầu hỏi một lần nữa:
"Chàng đi chứ?"
Và Na JaeMin, cả đời tin vào khoa học và những bằng chứng xác thực, quyết định cúi mình nhặt một viên đá, rồi nhấc chân tiến về phía thiếu niên. Trong hang vang lên tiếng cậu đáp lời:
"Đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro