3. Đai Hoàng Đạo




Cái hang này thật sự là đường ngõ thông ra hang chính. Nó cũng không phải là con đường duy nhất. Phải có đến cả chục đường ngõ như vậy xung quanh hang chính của Krubera. Thiếu niên nói rằng cửa ngõ Tổ Quạ là một trong số chúng.

"Chúng tôi đánh dấu cửa ngõ này bằng tổ của một đàn quạ. Mỗi lần chúng tôi gọi, chúng đều sẽ đáp lại. Chúng tôi dùng cách đó để tìm ra lối về." - Thiếu niên xoa gáy cổ - "Nhưng lần này gọi mãi mà không có tín hiệu gì cả, nên là tôi lạc luôn."

Vậy ra những âm thanh Na JaeMin nghe được và nghĩ đó là Byul lại chính là âm thanh gọi đàn quạ của thiếu niên kì lạ này. Na JaeMin đi theo thiếu niên, lẳng lặng và bình thản hơn lúc còn ở đầu hang nhiều. Phía sau lưng hai người là những cột đá chống đỡ cả hang động, trên mặt đá là xước xát vết trầy, nhiều vết còn mới cóng.

Thiếu niên vừa đi vừa huýt sáo, thỉnh thoảng còn có tiếng kêu giả quạ. Thật lòng, Na JaeMin không thể bỏ xuống cái suy nghĩ rằng thiếu niên này là một đứa trẻ loạn trí. Loài quạ sẽ sống ở những khu vực trống trải gần nguồn nước, chúng làm sao có thể kiếm ăn nếu sống trong một cái hang sâu hoắm như thế này? Kể cả khi cái hang này được gọi là hang quạ đi chăng nữa, thì cái gốc gác của nó cũng là từ việc đàn quạ vây kín cửa hang, và chỉ ở cửa hang. Làm sao còn có con quạ nào ở nơi hun hút sâu xa như vậy?

Thế nhưng, như thể ông trời muốn gõ đầu cậu vì cái suy nghĩ chắc nịch ấy, một con quạ thật sự từ đâu trong các cửa hang đột ngột bay đến. Và thiếu niên bên cạnh reo lên như nhìn thấy mẹ về, nói rằng đó chính là con đực trong Tổ Quạ. Cả hai lao theo con quạ, hay nói đúng hơn là thiếu niên lao theo con quạ, và Na JaeMin lao theo thiếu niên, chạy băng băng giữa những cột trụ chống đỡ hang động, lao đến lúc họ xuyên ra khỏi cửa ngõ của cái hang, đối mặt với hang chính khổng lồ như cái giếng trời, và phải đi men theo thành hang để vào được đến nơi gọi là cửa ngõ Tổ Quạ, nơi Na JaeMin thực sự nhìn thấy một bầy quạ bên trong.

Đứng trước cửa ngõ tối tăm và nghe tiếng quạ kêu buốt óc, Na JaeMin nghĩ mình có lẽ đã đến cửa địa ngục, và mình thì chưa muốn chết. Còn thiếu niên kì lạ kia đã nhúng cả nửa người vào trong bóng tối của cái hang, quay đầu nói với Na JaeMin như một lời chào tạm biệt:

"Khi nào ngài Na JunSeung đến, chàng hãy đi cùng. Chúng tôi sẽ rất vui để được đón chàng đến Đai Hoàng Đạo." - Thiếu niên dường như muốn để lại cho Na JaeMin một nụ cười trong veo cuối cùng trước khi nhấn cả cuộc đời mình vào trong bóng tối - "Về cẩn thận. Tôi biết chàng sẽ không lạc như tôi. Chàng đã đánh dấu lối về suốt cả chặng đường rồi còn gì."

Na JaeMin nhíu mày, xem ra thiếu niên đã biết những vết xước xát trên cột hang là do cậu để lại.

Thiếu niên dường như chẳng còn gì để nói, bàn tay giơ lên vẫy một cái rồi biến mất trong miệng hang đen đặc. Nhưng không hiểu sao trong khoảnh khắc ấy, Na JaeMin lại đột nhiên níu giữ đối phương quay lại bằng một lời khẳng định cứng còng:

"Ông ấy sẽ không bao giờ đến được." - Rồi dường như cậu sợ đối phương không biết ông ấy trong lời cậu nói là ai, Na JaeMin bổ sung thêm - "Cha tôi ấy, Na JunSeung, ông ấy sẽ không bao giờ có thể đến được cái nơi gọi là Đai Hoàng Đạo mà cậu nói."

Và lời khẳng định thật sự lôi kéo được thiếu niên ra khỏi hang. Bằng ánh mắt ngỡ ngàng, thiếu niên hỏi rằng Na JunSeung vì sao không thể đến.

"Ông ấy đang bệnh rất nặng." - Na JaeMin đáp - "Giờ thậm chí còn không thể rời khỏi giường."

"Tiếc quá." - Thiếu niên rũ vai - "Chúng tôi rất trông chờ để được gặp ngài ấy. Chúng tôi có việc cần nhờ ngài ấy giúp một tay."

Na JaeMin nhíu mày, hỏi:

"Việc gì?"

Nhưng thiếu niên không trả lời ngay mà chỉ vỗ tay một cái, doạ sợ cả mấy con quạ xung quanh. Thiếu niên đột nhiên trở nên hào hứng:

"Còn không thì, chàng đi thay ngài đi. Chàng đến chỗ chúng tôi thay cho ngài ấy, rồi về kể lại cho ngài nghe. Chàng cầm cả quà của chúng tôi về cho ngài nữa, được chứ?"

Na JaeMin lại bắt đầu bày ra vẻ mặt chán ghét, nhưng điều cậu không ngờ đến nhất là thiếu niên kia thậm chí còn chẳng thèm chờ mình trả lời. Thiếu niên nắm lấy cổ tay cậu, kéo xệch vào trong bóng tối đặc quánh của cửa hang, làm cậu hốt hoảng đến đánh rơi cả điện thoại ở ngoài cửa ngõ, sau đó đằng trước bị thiếu niên kéo, đằng sau bị quạ đuổi vì kinh sợ đến chúng. Cuối cùng cậu thấy mình mờ mịt chạy trong hang tối, chạy trong nỗi sợ hãi rằng mình sẽ đâm đầu cái cốp vào một góc nào đó của cái hang.

Nỗi sợ kéo dài nửa phút, sau đó Na JaeMin nhìn thấy ánh sáng vàng mờ nhạt lấp ló xuất hiện. Chưa kịp động não để xem đó là gì, thiếu niên phía trước đã kéo cậu lao mình vào trong ánh sáng. Cả hai trượt vào một con dốc trơn tuột như cầu trượt phiên bản khổng lồ của lũ trẻ con. Màu vàng chớp hiện chớp tắt đến hoa mắt chóng mặt, Na JaeMin kiềm chế cơn buồn nôn của mình, nhưng lại bị cơn ong đầu đánh đến tái mặt tái mày. Con dốc kéo dài đến khi Na JaeMin thấy đầu mình sắp nổ tung và từng hơi thở đứt đoạn dần, cuối cùng mới kết thúc. Nó quẳng một Na JaeMin thảm thương vào trong thinh không trống hoác, để mặc Na JaeMin rơi xuống một cái hồ phẳng lặng.

Cậu nghĩ mình sắp chết. Đúng là bước vào địa ngục.

Có ai đó kéo cậu lên, người ta vuốt mặt vuốt mày cho cậu rồi đeo vào mặt cậu một cái gì đó mà cậu chẳng kịp nhìn để nhận ra. Nhưng từ khoảng khắc đó trở đi, hơi thở như đã quay trở lại với cậu, và cơn ong đầu dã man không còn hành hạ cậu thêm nữa.

Khi mở mắt, Na JaeMin thấy mình đang ngồi trong một hồ nước cạn trong xanh chỉ cao đến nửa ngực. Nếu đứng thẳng dậy, không chừng nước còn chẳng cao nổi quá đầu gối. Cái hồ nằm trong một khu vườn xanh mướt xinh đẹp, với hoa nở rực rỡ ở khắp mọi nơi, và thiếu niên áo lông cừu đang đứng ngay bên cạnh cậu, một tay chống hông một tay đỡ đầu, nói rằng thật mất mặt, lại nhầm đường rồi.

"Chàng không sao chứ?" - Thiếu niên hỏi, giơ tay muốn kéo Na JaeMin dậy.

Thế nhưng chưa kịp đồng ý hay từ chối bàn tay đầy thiện chí của thiếu niên, Na JaeMin lại bị một tiếng nói của phụ nữ kéo dời sự chú ý. À không, phải là rất nhiều phụ nữ mới đúng. Và họ đang ở một cái hồ kế bên, rướn nửa người lên để nói chuyện với thiếu niên, tóc thuần đen và làn da nhợt nhạt ánh xanh, trên vai lẫn trên cánh tay loang lổ đầy những vết sần như vảy cá, và những ngón tay có màng.

"Lại là em sao Huang RenJun?" - Họ nói, và Na JaeMin đoán Huang RenJun là tên gọi của thiếu niên - "Lại đi sai đường."

"Đáng lẽ đến ngã ba phải rẽ trái để về Hoả Thành..." - Thiếu niên Huang RenJun đáp lại họ - "...thì em lại rẽ phải."

"Bé cưng của chúng ta không quen phân biệt phải trái." - Những người phụ nữ cười oà, giọng nói của họ nghe đinh đang như tiếng chuông. Họ bỗng trở nên bẽn lẽn khi nhìn sang phía Na JaeMin - "Đó là ngài Na JunSeung sao? Trẻ quá!"

"Không phải đâu ạ." - Huang RenJun xua tay, đính chính thay - "Đây là Na JaeMin, con trai ngài Na JunSeung."

Mấy người phụ nữ xuýt xoa ngay khi nghe đến đó, Na JaeMin thấy họ ồn ào nói cái gì đó về việc đúng là con hơn cha là nhà có phúc.

Nhưng Na JaeMin không biết mình hơn cha mình ở điểm nào, cũng không biết phúc đức trong nhà đã tăng được bao nhiêu. Có chăng chỉ là cậu hơn cha ở chỗ là cậu nhát hèn hơn.

"Huang RenJun!" - Những người phụ nữ gọi, và thiếu niên bên cạnh Na JaeMin đáp lại ngoan ngoãn, em nghe - "Sắp có sóng thần ở Thái Bình Dương. Thuỷ Thành đã truyền tin cho em chưa?"

"Rồi ạ. Thổ Thành cũng báo là họ sẽ xử lý vụ động đất." - Thiếu niên Huang RenJun gật đầu - "Ở Hoả Thành bây giờ chắc cũng đang chuẩn bị cho núi lửa phun trào."

"Nhưng Khí Thành là bận rộn nhất." - Những người phụ nữ lại bàn luận - "Giờ họ đang lo mà đi loan báo rồi."

Thôi, tạm biệt em nhé, những người phụ nữ nói, đến giờ đi đo sóng nữa rồi.

Rồi họ biến mất trong làn nước hồ, để lại những cái quẫy đuôi cá lọt vào ánh nhìn ngỡ ngàng của Na JaeMin. Đáp lại họ là tiếng thiếu niên Huang RenJun nói tạm biệt các nàng bằng một chất giọng hưng phấn lạ thường, và cũng bằng sự hưng phấn lạ thường ấy, Huang RenJun kéo tay Na JaeMin đứng dậy khỏi hồ nước, dùng cả hai tay chỉnh đốn lại thứ Na JaeMin được đeo trên mặt. Đó là một cái mặt nạ trong suốt, trông như mặt nạ dưỡng oxy trong hồi sức cấp cứu ở các bệnh viện, chỉ khác là chẳng có túi hay dây nối lòng thòng nào. Cái mặt nạ che đủ mũi và miệng, đủ dày để oxy không thoát ra ngoài, nhưng cũng đủ mỏng để không chặn lại tiếng nói cười. Na JaeMin nghe thiếu niên Huang RenJun nói, rằng không khí ở Đai Hoàng Đạo không giống Trái Đất, Na JaeMin cần có thiết bị hỗ trợ để không chết ngạt.

Ra đây là Đai Hoàng Đạo!

"Đó là những người cá." - Huang RenJun chỉ vào những sóng nước còn lăn tăn ở hồ bên kia - "Chàng chắc cũng đã nghe về họ ở Trái Đất."

"Người cá? Có thật?"

"Đúng."

Truyền thuyết của Trái Đất luôn tồn tại một hình tượng người cá. Nhưng chưa bao giờ loài người có bằng chứng xác thực về sự xuất hiện của họ ở ngoài đời thực. Hồi còn bé, Na JaeMin từng được nghe kể về những người cá có giọng hát và sắc đẹp tuyệt trần, lại dùng thứ vũ khí trời ban đó để quyến rũ và lôi kéo những người thủy thủ lao đầu xuống biển. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở việc cậu được nghe kể, và những câu chuyện kể thì cũng chỉ để kể mà thôi. Chẳng có gì làm bằng chứng.

Thế mà lúc này, đứng trong cái hồ nước phẳng lặng ở nơi được gọi là Đai Hoàng Đạo nằm trong lòng Trái Đất rỗng, tận mắt chứng kiến những người cá bằng xương bằng thịt, Na JaeMin đột nhiên thấy mình như Chistopher Columbus nhìn thấy người cá lần đầu trên chuyến hải trình đến châu Mỹ vậy.

"Nhưng sự tồn tại của họ không phù hợp với thuyết tiến hoá." - Na JaeMin nói trong lúc không biết ma nào xui quỷ nào khiến, cậu đã nghiêng ngả những bước chân mình đạp lên nước, tiến sát về phía mép hồ, chỉ để nhìn thấy đuôi cá thấp thoáng ánh tím dưới lòng nước xanh trong - "Họ sẽ không thể điều hoà thân nhiệt với hai nửa cơ thể thuộc về hai loài sinh vật khác nhau như thế. Họ cũng sẽ gặp khó khăn trong việc tiêu hoá giữa động vật có vú và loài cá. Đương nhiên quan trọng hơn hết là..."

... không có bằng chứng thực tế nào chứng minh người cá đang tồn tại, Na JaeMin nghĩ đến đó, rồi đột nhiên chột dạ.

Có chứ. Có bằng chứng chứ. Bằng chứng đang ở trước mặt cậu đấy thôi, bằng xương bằng thịt. Cậu đã gặp rất nhiều người cá đang tồn tại ngay trước mắt mình.

"Khó tin nhỉ?" - Tiếng Huang RenJun vang lên phía sau lưng, kéo hồn Na JaeMin quay lại - "Như thể có cả vạn nghiên cứu chứng thực rằng không có thứ gọi là Trái Đất rỗng đấy thôi. Nhưng rồi chàng lại đang ở đó."

Đi nào, Huang RenJun vẫy tay gọi cậu trong lúc đạp nước bước đi:

"Tôi sẽ cho chàng xem thứ này."

.

Cái hồ mà Na JaeMin vừa rơi xuống nằm trong khuôn viên của một toà kiến trúc cầu kỳ. Và khi Huang RenJun đưa cậu đi lên tầng lầu cao hơn trong toà kiến trúc, Na JaeMin nhìn xuống rồi nhận ra, cái hồ nơi cậu vừa ngồi đó là một khu vực giáp mặt biển được quây tròn lại. Nơi những người cá kia vừa mới bơi đi chính là cửa biển mênh mông, kéo dài đến tận điểm cuối cùng của bầu trời.

Na JaeMin nhìn bầu trời rộng lớn đổ ngọc ngà ánh sáng xuống chiều hư mặt biển hư vinh, trong đầu cậu bật ra cả ngàn câu hỏi vì sao.

"Nếu đây là vùng đất trong lòng Trái Đất thì làm sao có thể có bầu trời?" - Ai cũng biết bầu trời là một phần của khí quyển, vậy nếu đây là lòng Trái Đất chật hẹp, khí quyển nằm ở đâu để có thể nhìn thấy bầu trời?

Huang RenJun lúc này đang cố đẩy một cánh cửa phòng to lớn, nghe thấy câu hỏi của cậu thì chỉ nhún vai. Sau đó thiếu niên dùng sức, cánh cửa trắng toát được kéo mở, dẫn hai người đến với một đại sảnh rộng thênh thang.

"Chàng vào đi." - Thiếu niên nói - "Rồi tôi sẽ giải thích cho chàng."

Bên trong sảnh chỉ có một cái bục lớn được chạm khắc hình ảnh sóng biển. Phía trên bục là lơ lửng một mô hình quả địa cầu tròn xoe. Na JaeMin đoán đó hình ảnh ba chiều. Ở Trái Đất bây giờ rất thông dụng kiểu trình chiếu này. Nhưng khi tiến lại gần hơn, Na JaeMin phát hiện đó không phải là hình ảnh ba chiều. Đó thật sự là một mô hình có thể chạm vào được đang lơ lửng trong không trung.

"Đây là gọi là kỹ thuật trưng bày không cân lực." - Huang RenJun nói, nghe đơn giản như giới thiệu một khái niệm thông dụng, thế nhưng Na JaeMin nghe vào lại thấy mình lùng bùng lỗ tai.

"Không cân lực?" - Cậu đương nhiên sẽ hỏi lại. Cậu sẽ phải hỏi lại về vô vàn thứ đang tồn tại trong nơi được gọi là Đai Hoàng Đạo này.

"Đúng." - Huang RenJun giơ tay xoay một cái, quả địa cầu đang đứng yên bỗng chốc chuyển động, chậm rãi xoay vòng theo cử động của thiếu niên - "Đó là lực giúp cân bằng lại trọng lực." - Huang RenJun giải thích - "Trọng lực của Trái Đất hút tất cả mọi thứ vào bên trong cái lõi của nó. Người Trái Đất sống trên lớp vỏ của địa cầu hoàn toàn không gặp trở ngại gì với trọng lực cả. Nhưng người Địa Tâm thì khác." - Huang RenJun lật bàn tay, quả địa cầu trước mặt ngay lập tức bị tách thành hai nửa. Trông nó giống hệt một quả trứng gà có lòng đỏ tròn xoe, với phần vỏ ngoài trơn cứng là mặt đất của loài người, và phần lõi trong trắng phớ bị khoét thủng lỗ chỗ là đất đai của người Địa Tâm - "Chàng nhìn xem. Người Địa Tâm và người Trái Đất đứng trong địa cầu cứ như hai nửa phản chiếu vậy. Người Trái Đất hướng đỉnh đầu mình vào thẳng trong vũ trụ, còn người Địa Tâm hướng đầu mình vào trái tim trong lòng quả đất. Do trọng lực, người Địa Tâm sẽ luôn bị hút ngược vào trong lõi Trái Đất, mà giờ đã trở thành bầu trời trên đỉnh đầu mình. Vậy nên để cân bằng lại trọng lực vốn có của Trái Đất, người Địa Tâm đã tạo ra cân lực. Nhờ có nó, chúng tôi mới có thể ung dung đi lại ở hướng ngược với trọng lực như thế."

Cân lực cũng làm tăng khối lượng địa cầu, Huang RenJun nghịch ngợm lè lưỡi, nói với Na JaeMin rằng chàng biết điều đó nghĩa là gì đúng không.

Mô hình quả địa cầu bị chia nửa đang rành rành trước mặt, Na JaeMin tưởng như mình có thể nhìn thấy cân lực vô hình biến thành một vật thể rõ ràng.

"Do có cân lực dồn ép thêm khối lượng, vậy nên dù Trái Đất thật sự rỗng về mặt không gian, thì khối lượng đo đạc được vẫn chứng minh điều ngược lại." - Na JaeMin tự mình trả lời - "Đó là lý do không có bằng chứng xác thực về mặt khối lượng cho thuyết Trái Đất rỗng."

Huang RenJun gật đầu, không bất ngờ mấy khi Na JaeMin tìm ra đáp án. Thiếu niên thậm chí còn chẳng cần phải giải thích về thứ gọi là không cân lực, vì Na JaeMin đã có thể từ một suy ra mười:

"Nếu không trọng lực nghĩa là không chịu tác động của lực hút do trọng lực, vậy thì không cân lực nghĩa là không chịu tác động của cân lực. Vật thể sẽ lơ lửng và có xu hướng bị hút vào tâm Trái Đất, mà ở Đai Hoàng Đạo, điều đó có nghĩa là vật sẽ bị hút lên trời."

"Đúng." - Huang RenJun cười rất tươi, như thể thiếu niên rất tự hào về người Trái Đất này - "Tuy nhiên đối với kỹ thuật trưng bày thì người Địa Tâm không tắt đi toàn bộ cân lực, chúng tôi chỉ giảm bớt để vật trưng bày lơ lửng lên cao một đoạn ngắn thôi."

Thứ quan trọng nhất của toàn bộ Đai Hoàng Đạo chính là cân lực. Nhưng vì đây không phải là một lực tự nhiên, nó bắt buộc phải cần đến một vật trung gian để có thể gây tác động cho toàn bộ vùng đất bên trong lòng Trái Đất.

"Người Địa Tâm phát cân lực thông qua các tháp lớn, gọi là Trụ Trời. Các Trụ Trời này cũng đồng thời tạo ra lưới ảo ảnh về bầu khí quyển. Bầu trời mà chàng đang nhìn thấy thật ra chỉ đều là lưới nhân tạo cả." - Huang RenJun phẩy tay, trên đất đai của người Địa Tâm trong quả địa cầu mô hình kia mọc lên những ngọn tháp cao như núi, trông như mũi tên lao thẳng vào đỉnh trời - "Có mười hai Trụ Trời, được đặt tên theo mười hai cung Hoàng Đạo trong chiêm tinh học. Tổ tiên của người Địa Tâm đã xây dựng chúng trải đều xung quanh đất đai của mình. Vì tên gọi của những Trụ Trời này và vì việc hình dáng của toàn bộ nơi đây trông như một cái đai bọc bên ngoài nhân Trái Đất, tổ tiên của chúng tôi đã quyết định gọi nơi này là Đai Hoàng Đạo."

Huang RenJun nói đất đai ở Đai Hoàng Đạo được chia thành bốn thành:

"Hoả Thành, Thuỷ Thành, Khí Thành và Thổ Thành. Mỗi nơi lại có một vẻ đẹp khác nhau." - Thiếu niên chỉ tay ra ngoài cánh cửa lớn, nơi có biển cả quấn quýt nũng nịu với chân trời - "Thuỷ Thành là nơi tập trung của hầu hết đại dương. Chàng lặn xuống biển cả ở Thuỷ Thành, nơi chàng đến sẽ là mặt biển của địa cầu."

Thuỷ Thành là nơi sống của người cá và những con cá mập cổ đại.

"Chúng tôi đặt tên cho cá mập cổ đại là Răng Lớn." - Còn loài người trên địa cầu sẽ gọi chúng là Megalodon theo tiếng Hy Lạp cổ đại - "Chúng là những vị thần thú bảo vệ biển cả của người Địa Tâm."

Loài người trên địa cầu luôn ám ảnh tột độ với những con cá mập cổ đại được gọi là Răng Lớn này. Họ đã tìm kiếm bằng chứng cho sự tồn tại và cả không tồn tại của chúng cả trăm năm. Họ thổi bùng sự hiếu kỳ về chúng thành phim ảnh và vô vàn những câu chuyện truyền miệng khác về những cái vây lưng khổng lồ. Họ vẫn cố chấp tin rằng có lẽ chúng vẫn đang ở đâu đó ngoài khơi xa biển cả, chứ chẳng phải là đã tuyệt chủng hoàn toàn trong thế Canh Tân. Và họ không thể ngờ, không bao giờ có thể ngờ, rằng chúng vẫn ở địa cầu, sâu thẳm dưới đáy biển khơi đến mức có thể vượt qua giới hạn ranh giới giữa hai vùng đất, đến được với thế giới trong lòng Trái Đất rỗng.

"Nhưng làm sao chúng đến được đây?" - Na JaeMin không thấy hợp lý - "Theo như cậu nói, thì biển cả nơi này giống như điểm sâu thẳm nhất của đại dương trên địa cầu. Loài cá mập cổ đại ưa nơi nước nông và ấm, chúng làm sao có thể bơi đến nơi sâu hoắm và lạnh lẽo như thế?"

"Chàng đúng là nhà khoa học! Tôi biết chàng sẽ hỏi như thế. " - Huang RenJun phì cười - "Tôi tin chàng cũng biết bản năng sinh tồn của mỗi loài sinh vật mạnh mẽ đến thế nào. Chàng có tin nếu tôi nói đàn Răng Lớn đã ý thức được về số mệnh tương lai của mình trên địa cầu không? Chúng biết rằng biển cả của địa cầu không còn thuộc về mình. Và để duy trì sự tồn tại của giống loài, chúng buộc phải tiến hoá và đi tìm vùng đất mới. Đương nhiên là không phải tất cả con cá mập cổ đại nào cũng hiểu được như thế để rời khỏi vùng nước nông. Nhưng chỉ cần vài con cũng là đủ. Chúng đã vượt qua giới hạn an toàn của mình, đi đến vùng nước sâu, đẻ con vào những hang nối, và đứa trẻ Răng Lớn ấy sẽ theo sóng ngầm đi sâu xuống đáy đại dương, cuối cùng đến được đây."

Tôi nói thế này mong chàng đừng giận, Huang RenJun rào trước, nhưng trước thời cách mạng nông nghiệp của loài người, Đai Hoàng Đạo có rất nhiều cửa ngõ nối thông đến địa cầu.

"Răng Lớn đến đây trong thời kỳ đồ đá của loài người. Và tổ tiên của người Địa Tân còn đến đây trước cả Răng Lớn." - Huang RenJun lật bàn tay, làm cho mô hình trước mặt cả hai đóng lại - "Nhưng có nhiều chuyện đã xảy ra, và tổ tiên của chúng tôi quyết định đóng lại các cửa ngõ. Họ không còn muốn kết nối với địa cầu."

"Vì sao?" - Na JaeMin hỏi vậy, nhưng cậu nghĩ mình đoán được đến ít nhất là sáu mươi phần trăm lý do.

Chẳng cần phải suy xét thời điểm nào cho xa xôi, chỉ cần nhìn lịch sử của các cuộc chiến tranh thế giới và hàng vạn các cuộc biểu tình bạo động, nếu Na JaeMin là một người Địa Tâm, cậu cũng sẽ muốn cắt đứt can dự của mình với thế giới trên vỏ địa cầu.

Và Huang RenJun cứ như thể đã đọc được tâm trí cậu, thiếu niên nói khi nở một nụ cười đắc ý:

"Chàng biết quá rõ rồi còn gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro