Tình trong như đã mặt ngoài còn e?

Long Phúc hớn hở bấm chuông cửa nhà Trí Thành vào sáng sớm hôm sau, rồi lập tức lôi nó đến làm hai vị khách đầu tiên ở quán bia của Mẫn Hạo vào ngày hôm ấy.

- Sao mới sáng ra hai đứa này đã thèm bia rồi? - Mẫn Hạo nhíu mày, quan ngại nhìn sang Trí Thành đang ngáp lớn - Hay là có mỗi Phúc thèm thôi?

- Tại em đang vui lắm ấy anh!

- Thắng Mẫn sắp tỏ tình à?

Lý Mẫn Hạo phán một câu xanh rờn, khiến Lý Long Phúc nhảy dựng trên ghế, mặt đỏ tía tai:

- Anh cứ trêu em!!!

Trí Thành lại tiếp tục ngáp:

- Tao cũng ước anh Hạo đang trêu mày lắm.

- Gì? Sao mày phải ước thế? - Phúc quay ngoắt 180 độ - Mày thích Mẫn hả? Hay thích tao? Sao lại bỏ anh Hoàng nhanh thế?

- Tao không thèm tranh với mày! - Trí Thành tỉnh ngủ trong một nốt nhạc. Nó bĩu môi, cảm thấy thằng này bối rối quá sắp phát điên rồi - Và còn lâu tao mới bỏ Hiền Trấn Hoàng của tao.

- Mẫn thì anh còn thấy là có vẻ thích Phúc chứ anh không chắc về Trấn lắm đâu.

Mẫn Hạo thành công khiến Thành rơi khỏi ghế. Nó ôm tim, cố tình vịn tay một cách khó khăn vào thành bàn để đứng dậy và đạp vào chân Long Phúc đang cười ngặt nghẽo một cái.

- Sao anh nỡ buông lời độc ác với em vậy?

- Tại anh thấy cách bày tỏ tình cảm của chú cứ như đang đùa. - Mẫn Hạo nhún vai - Bố đứa nào mà đáp lại được kiểu bày tỏ ấy?

Long Phúc không bênh nổi bạn nó, vì anh Hạo nói cũng chẳng sai. Trí Thành rất hay nói chữ "yêu" với Hiền Trấn, nhưng yêu ma quỷ quái còn dễ tin hơn là yêu đương.

Chơi game, Thành làm mafia, rồi lừa Hiền Trấn tin sái cổ để nó thua liểng xiểng không còn một miếng. "Trấn ơi tao yêu mày!!!"

Đi ăn, món Thành muốn thử có cà tím là nguyên liệu chính. "Bé yêu ơi ăn thử đi tao thề là ngon lắm!"

Thành thua game, Trấn được phép đưa ra hình phạt. "Hoàng ơi tao yêu mày mà đừng bắt tao chịu phạt!!!"

- ...

- Nhưng em yêu nó thật mà...

Thành là người rất thích bày tỏ tình cảm qua lời nói, từng câu từng chữ "yêu" được nó nói ra đều xuất phát từ tình cảm thật sự. Mà khổ nỗi, thằng này bị cái là canh thời gian hơi sai, thành ra chữ yêu của nó nghe chẳng khác gì đang đùa.

- Kiểm toán nhưng không thể kiểm tra trái tim anh.

- Kế toán nhưng chẳng thể kế bên em.

- Người ấy học kiến trúc chứ không học kiến tạo tình yêu với tôi.

Thành lập tức đứng dậy đi ra khỏi quán, mặc kệ cho Phúc í ới gọi ở phía sau. Tự nhiên nó muốn đi gặp Hiền Trấn quá, mặc cho hai người kia mới chỉ ra rằng so với Thắng Mẫn thì thái độ của Trấn khá là thờ ơ. Bản thân Thành cũng tin rằng Thắng Mẫn rất thích Long Phúc, vì thằng này cũng nhiều lần dò hỏi nó về Phúc rồi. Dù Mẫn chưa trực tiếp nói hẳn ra với Thành, chắc là do sợ nó thân với Phúc nên dễ lỡ mồm tiết lộ khi hai đứa ngồi nhậu với nhau, nhưng chỉ có bị đui mới không thấy Mẫn thích Phúc như thế nào. Tuy nhiên Hiền Trấn lại khác, nó thân thiện với tất cả mọi người, hoàn toàn không có cách đối xử 'tình trong như đã mặt ngoài còn e' như Thắng Mẫn, và như nó. Nhưng Thành vẫn kiên định với tình cảm của mình, và bây giờ nó muốn gặp Hoàng của nó. Nghĩ là làm, nó phóng xe đến đại học A rồi lôi điện thoại ra gọi cho Trấn.

"Alo?"

- Mày đang làm gì đấy?

"Mới đến trường xong. Sao thế, nhớ tao à?"

- Ờ.

Đầu dây bên kia lập tức im lặng, y như Thành dự đoán. Và phải sau khi nó bật cười xong thì Trấn mới tiếp tục:

"Nếu như tao đoán đúng thì mày vừa mới bị Phúc với ông Hạo trêu xong."

- Có mỗi Hoàng là thương mình.

"Không dám, anh Thành còn cả hàng dài các chị em đứng xin in4 trên confession kia kìa."

- Confession nào?

Thành ngớ người mất một lúc, không phải vì quên mất trường A có trang confession mà bởi vì nó đã thấy Hiền Trấn ở rìa sân bóng đá, cách chỗ nó đứng đúng một tấm lưới và một hàng cây. Bây giờ vẫn được tính là sáng sớm, và ánh mặt trời thì đang xuyên qua lá cây một cách điệu nghệ để phủ lên người Hiền Trấn những tia nắng tuyệt đẹp.

"Alo? Mày đâu rồi?"

Thành lập tức bỏ điện thoại ra khỏi tai để giơ máy lên chụp lại khoảnh khắc này. Nó nghĩ nó có thể khóc ngay lập tức. Biệt danh "con trai Aphrodite" mà các chị khóa trên đặt cho Trấn hoàn toàn không phải để trưng.

"Ê, Hàn Trí Thành???"

Vẻ hốt hoảng của Trấn được Thành thu hết lại vào tầm mắt. Nó khẽ cười, đưa điện thoại lên tai:

- Tao đây, mày quay người lại đi.

Thành nhận ra càng ngày nó càng thích Hiền Trấn, nhiều hơn hôm qua và ít hơn ngày mai. Những cử chỉ dù là nhỏ nhặt nhất của Trấn đều có thể khiến Thành rung động. Ví dụ như, cách Trấn mang bộ mặt ngạc nhiên quay người lại và cười thật tươi khi thấy nó, được phụ họa thêm bởi làn gió đang thổi mái tóc vàng như nắng của Trấn khẽ bay.

- Mày có hứng đi ăn không? Tao không muốn nốc thêm một giọt bia nào vào bụng nữa đâu.

- Ban sáng lúc đang đi tao thấy có nhà hàng Nhật ở con phố kế bên mới khai trương đấy! Mình sang thử xem thế nào đi, còn 1 tiếng nữa tao mới phải vào lớp.

- Đúng là chỉ có mỗi baby hiểu tao.

Chỉ đơn giản thế thôi là Thành cũng đã rất hạnh phúc rồi. Nó cười, choàng tay qua eo Trấn rồi sóng bước cùng đi. Nhưng sâu trong thâm tâm, nó vẫn muốn được nói những lời ngọt ngào như thế này cho Trấn với tư cách là người yêu hơn. Khổ nỗi, nó vẫn chưa biết liệu Trấn có thích nó hay không?

Sau khi tan tiết sáng tầm 20 phút, Kim Thắng Mẫn bỗng nhận được một cuộc gọi.

"Mày ơi mày không tin nổi ban nãy Hàn Trí Thành ngầu lòi soái khí đẹp trai điên đảo như thế nào đâu tao không ổn rồi!!!"

Mẫn lập tức đưa tay lên day day trán. Lại bắt đầu rồi đây, tiết mục simp crush của anh Hiền Trấn Hoàng. Trấn tuôn một tràng dài những câu văn mỹ miều, để miêu tả buổi đi ăn mà y chang hẹn hò của Thành với nó. Thắng Mẫn dù đã nghe không ít lần Trấn kể, nhưng lần nào nó cũng bất ngờ trước sự ngày một bạo dạn của Thành, và tự hỏi tại sao đến giờ này hai đứa bạn mình vẫn chưa chính thức.

- Mày cứ chơi trò giằng co như vậy với thằng Thành không thấy chán hả Trấn?

- Tao chịu, nhưng nó cứ bị cuốn kiểu gì ấy mày ơi?

Mẫn nheo mắt, lùi xa ra ít nhất nửa mét:

- Mày tính lừa tình bạn tao à?

- Sao mặt mũi trông sáng sủa mà thở ra câu như bôi tro trát trấu vào uy tín của bạn mày vậy Mẫn? - Trấn trợn mắt, trưng ra một vẻ mặt gần như là bị xúc phạm - Có mà tao bị lừa ấy! Mày tính thử xem Phúc nói chữ "yêu", "thích" với mày, hay mày nói với nó những câu tỏ tình đùa như thế được mấy lần?

Đến đây thì Mẫn hết đùa nổi, vì nó biết rõ nỗi khổ tâm này của bạn nó. Hiền Trấn bĩu môi như sắp khóc, mếu máo nhìn vào tấm hình nền điện thoại nó vừa mới thay. Trong hình, Trấn nhìn thẳng và tạo dáng với camera, còn Thành thì quay sang chu môi vào mặt nó. Những tấm còn lại cũng thực quá đáng với trái tim yếu đuối của Trấn, nếu không phải tựa vai, tựa đầu, thì cũng là nhìn chằm chằm vào môi. Trong lúc ăn, chỉ cần Trấn ho nhẹ là Thành sẽ tự động rút giấy ăn ra đưa cho nó, thấy vòng tay nó bị tuột thì cài lại xong rồi đòi hôn cảm ơn, và luôn tìm cách để cho Trấn bật cười. Chỉ có cái máy mới không rung động trước một Hàn Trí Thành ấm áp như thế.

- Ờ, Thành nó cũng ít có ác với mày lắm.

Chính vì đã quen với sự chiều chuộng như vậy, nên Trấn rất dễ nổi cơn ghen. Không biết bao nhiêu lần Trấn đã phải kìm mình, hay thậm chí Thắng Mẫn cũng phải kéo tay nó lại mỗi khi Thành tỏ ra lịch thiệp và đáng yêu đối với những người khác. Đỉnh điểm là anh Hạo chủ quán bia. Nó đã nghi hai người này có gì đó với nhau suốt một thời gian dài, cho đến khi đích thân nghe ảnh nói rằng anh đang để ý một người khác. Cũng vì vậy mà Trấn tự động xây lên cho mình một bức tường vô hình đối với Thành. Nó có thể công khai u mê Hàn Trí Thành đối với tất cả mọi người, nhưng đứng trước mặt chính chủ thì Trấn phải giữ giá, hy vọng rằng một ngày nào đó, trong tim của Thành sẽ để cho nó một vị trí ngoại lệ.

- Nhưng tao cũng đã chơi với Thành lâu ngang ngửa mày. - Thắng Mẫn bỗng đặt tay lên vai Trấn - Và tao khẳng định, cách nó đối xử với mày chắc chắn là đặc biệt hơn những người khác. Cả với Phúc lẫn với tao.

Cũng có cùng lý do với Mẫn, Thành không trực tiếp tiết lộ tình cảm của nó với Trấn cho thằng bạn này của mình. Nhưng Mẫn cùng thừa biết Thành đang kìm nén dữ dội lắm. Nó rất tinh ý trong khoản quan sát, nên những lần Thành lén lút nhìn Trấn, hay đơn giản như khi 4 đứa gặp nhau, cái cách ánh mắt của Thành lúc nào cũng nhìn về phía Trấn đầu tiên đều bị nó ghim hết. Gọi nước cũng hỏi Trấn đầu tiên, lau đũa cũng đưa Trấn đầu tiên. Long Phúc đặt cái kính râm xuống ghế để lau tóc mà nó cũng cố lụm lên đưa cho Hiền Trấn bằng được.

Tất nhiên là Trấn cũng không thể không biết rằng mình được 'sủng ái' hết sức lộ liễu, nhưng nó vẫn canh cánh nỗi lo và càng không thể ngăn bản thân tiếp tục hưởng thụ. Bởi vì, dù Trấn có hơi phũ phàng trong lời nói với Thành thì Thành cũng không vì vậy mà bớt cưng nó, trái lại nó còn cảm thấy Thành càng chiều nó hơn. Tất cả là tại Hàn Trí Thành.

Hiền Trấn lại thích thể hiện tình cảm qua hành động. Nó tâm đắc mãi câu nói "Tao hy vọng mày sẽ không vì muốn người khác hạnh phúc mà khiến bản thân bị tổn thương" trong một lần tâm sự với Thành, sau khi chứng kiến mấy lần nó bạt mạng chạy deadline luận án song song với hoạt động của câu lạc bộ. Mỗi lần Thành buồn thì nó sẽ kéo Thành đi chơi, nói những câu vô tri và làm những điệu bộ dễ thương để khiến Thành vui lên. Một trong những việc Trấn ghét nhất trên đời là cố gắng tỏ ra dễ thương theo cái kiểu trẻ con hết sức, vì nó đã đáng yêu sẵn từ trong máu rồi, nhưng nó sẵn sàng làm một lèo để Hàn Trí Thành bật cười, và tiện thể, rung động với nó thì càng tốt.

- Tao cũng hy vọng thế. - Mẫn thở phào khi thấy Trấn vui trở lại - Rồi có ngày Hàn Trí Thành sẽ chính thức là người yêu tao. Mày cũng xem xét tỏ tình với anh Phúc đi đấy!

- Biết đâu nó không thích tao thì sao? Chưa kể, tao còn chả dịu dàng được với nó như Thành với mày.

- Tên mày là Thắng Mẫn cơ mà? Phải tự tin lên chứ! - Giờ thì đến lượt Trấn vỗ vỗ vai Mẫn - Đã Thắng Mẫn rồi thì phải Thắng-trái-tim-Phúc thôi!

Thắng Mẫn là đứa đầu tiên bị thần tình yêu nhắm vào, và mũi tên của thần đã chiếu tướng trái tim nó bằng cái tên Lý Long Phúc. Mỗi lần mà Phúc ôm tay, tựa vai, dựa người, hay đỉnh điểm là khi nó cười rạng rỡ như ánh mặt trời buổi sớm, Mẫn càng lúc càng nghe má mình nóng và tim mình đập mạnh hơn. Dần dần nó không thể nhìn Phúc một cách bình thường như bao người bạn khác được nữa, cũng chẳng cảm thấy rung động mỗi khi có ai e thẹn đưa cho nó một món quà vào ngày lễ tình nhân. Trái lại, nó hồi hộp nhìn vào cặp của Phúc, hé mắt nhìn vào tủ của Phúc, và cực kỳ để ý phản ứng của Phúc mỗi khi thấy Phúc cầm lên một hộp quà xinh xắn bọc nơ. Mẫn sẽ bắt đầu hoảng hốt khi bất cứ ai tiếp cận Phúc với một vẻ mặt tớ-sắp-tỏ-tình-với-cậu-đấy. Có trời mới biết Kim Thắng Mẫn muốn phát điên như thế nào mỗi khi Long Phúc nhìn thẳng vào mắt nó và vô tình chu môi ra lúc nói chuyện.

Hiền Trấn đã vỗ vào vai Thắng Mẫn sau khi nghe nó kể lại một cách hoang mang, và nói bằng một giọng như cha dặn con:

- Mày sắp thành người lớn rồi con ạ. Chúc mừng bạn đã va phải con quỷ tình yêu. Nhưng phải cẩn thận, vì đó là Lý Long Phúc đấy.

Lúc đó Thắng khó hiểu cái điệu bộ của thằng bạn mình lắm, nhưng rồi nó dần ngẫm ra được ý Hiền Trấn muốn nói là gì. Thứ nhất, Lý Long Phúc là bạn thân nhất của nó, của Trấn, của Thành. Thứ hai, đối với người nào Lý Long Phúc cũng thân thiện như vậy hết. Chính vì vậy nó cũng y như Hiền Trấn, làm gì cũng phải ngó trước nhìn sau. Và nó đã làm tốt đến mức chẳng ai nghi ngờ nó, chỉ trừ Hàn Trí Thành, và chắc là cả anh Mẫn Hạo chủ quán bia nữa. Bố ai mà biết được mấy người đó đã bàn tán với nhau những cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro