Quyển 1 - Chương 4


                                           Chương 4


Thật lâu vẫn không có tiếng đáp lại. Mộ Dung Thư trong phòng nhíu mày, thế nhưng cũng không vội vàng, dù sao hôm nay tuồng vui này cũng do người ta tới đạo diễn, mà cái đạo diễn đang hát hí khúc kia hẳn còn sốt ruột hơn đi...

Lười nhác duỗi thắt lưng, chống đỡ dựa vào trên giường.

Đợi nàng một hồi vận động, bên ngoài rốt cục cũng đáp lại.

" Vương phi! Vương gia, Thẩm trắc phi cùng Nhị phu nhân tới thăm ngài". Hồng Lăng phản ứng nhanh nhẹn, lập tức mở miệng thưa.

" Ân, để bọn họ tiến vào đi". Từ trong phòng, Mộ Dung Thư truyền ra thanh âm lạnh lùng, hơn nữa phát ra lại là nồng đậm lười nhác cùng cẩu thả.

Bên ngoài, Vũ Văn Mặc, Thẩm trắc phi, Nhị phu nhân tất cả đều hiểu, xem ra lần này Mộ Dung Thư đúng là thương tổn hết sức nghiêm trọng, chắc hẳn vừa rồi là tiếng ồn áo đem nang đánh thức đi...

Hồng Lăng đẩy cửa, tiến vào đầu tiên là Vũ Văn Mặc, theo sau là Thẩm trắc phi rồi Nhị phu nhân.

Thời điểm ba vị kia tiến vào, Hồng Lăng liền lập tức xoay người phân phó người chuẩn bị nước trà còn mình theo vào hầu hạ.

Mộ Dung Thư miễn cưỡng quay đầu nhìn ba người. Bởi vì trong trí nhớ, nàng đối với bọn họ cũng không xa lạ gì, nhưng là.... Tầm mắt dừng trên người Vũ Văn Mặc, đối với người này, bản thân trong trí nhớ chỉ có thể gọi là hình dung mà ra, hiện tại tận mắt thấy, lại phát hiện nam nhân này... Nửa điểm tình thú cũng không có! (em an: hờ hờ hờ~ hờ hờ~~~)

Cả người toả hàn khí, đứng chỗ nào cũng giống toà băng sơn. Không hiểu nổi Mộ Dung Thư ở đâu tìm ra điểm yêu thích trên người nam nhân này?! Còn biến thành cuồng si!!

Lại dời tầm mắt lên người Thẩm trắc phi, quả nhiên là ... Ý vị cao nhã ( cảm giác thanh cao, tao nhã) , Phương Hoa như Thanh Cúc. Không trách Vũ Văn Mặc ưa thích. Thẩm trắc phi từ khi vào phòng vẫn đánh giá Mộ Dung Thư, phát hiện nàng nhìn mình, lập tức gật đầu cười.

Mộ Dung Thư cũng hướng nàng mỉm cười gật đầu. Cuối cùng tầm mắt dừng lại ở Tống Tuyết, mắt mang theo ý cười, mâu quang nháy mắt lạnh như băng. ( ánh mắt)

Nhận thấy tầm mắt Mộ Dung Thư, Tống Tuyết vội vàng cúi đầu, trong hốc mắt nước mắt lập tức trào ra... Quả là điềm đạm đáng eo nha~ ( xin lỗi vì sửa nhời J)) )

Ba người ngồi xuống, Hồng Lăng tới dâng trà.

" Không biết Vương gia, Thẩm muội muội cùng Tống muội muội tới tìm bổn Vương phi có chuyện gì?" Mộ Dung Thư thu hồi tầm mắt, cúi đầu, lạnh nhạt hỏi.

Vũ Văn Mặc nâng chung trà, thổi thổi bọt, đang đưa lên miệng muốn uống lại nghe được nàng hỏi, thanh âm lạnh lùng, nhíu nhíu mày.

Thẩm trắc phi cũng có chút kinh ngạc, dù sao lấy tính cách Mộ Dung Thư có chút chuyện liền nắm mãi không tha, hôm qua Tống Tuyết gây chuyện như vậy, nếu như là lúc trước, hẳn giờ phút này Mộ Dung Thư nhất định sẽ dựa vào Vương gia đang ở đây, nghĩ hết biện pháp trừ bỏ Tống Tuyết, nhưng lúc này...

Tống Tuyết nâng lên ánh mắt kinh thất ( kinh ngạc, thất thần), không dám tin, nhìn Mộ Dung Thư. Nàng sao có thể bình tĩnh như vậy? Hôm qua vẫn là lên cơn điên a!?~

Bình tĩnh như vậy cũng không hay, bằng không kế tiếp tuồng hay làm sao diễn!

Nghĩ đến đây, Tống Tuyết hai vai lay động, khóc thút thít," Tỷ tỷ, ngày hôm qua... Là muội gây chyện với người. Muội muội đã biết sai rồi, xin tỷ tỷ không nên trách muội nha~ Chỉ cần sau này tỷ tỷ muốn răn dạy, đánh chửi muội muội, muội nhất định không trốn nữa, sẽ chủ động quỳ gối bên chân người, tuỳ người đánh chửi".

Mộ Dung Thư nhíu chặt chân mày. MD!

Lời này nói thật... Đẹp nha~ đầu tiên thừa nhận mình sai, sau đó không dấu vết bôi nàng đen thành không biết rõ phải trái, cố ý khi dễ tiểu nữ nhân đáng thương kia!

Khoé môi hơi khẽ động.

" Tỷ tỷ, Tống muội cũng là vô tình, dù sao nhìn thấy tỷ tỷ bị thương như vậy, nàng cũng đã thực tự trách, hôm qua liền lập tức tìm muội muội xin sám hối. Tỷ tỷ liền tha thứ cho nàng lần này đi" Thẩm trắc phi ngồi một bên, mỉm cười nói.

Vũ Văn Mặc vẫn không lên tiếng, chính là nghiêm cẩn uống trà.( nghiêm túc, cẩn thận) (em an: dạ!!! Em cũng.... Bó tay với a :D)

" Nếu là sám hối, vì sao không đến hướng ta sám hối? Chẳng lẽ ta chết, nên không có cách nào theo ta sám hối? Hơn nữa... ta ngược lại là muốn biết, hôm nay rốt cục tới nhận lỗi hay là tìm đến tra. ( ý là tới nhận lỗi hay tới hỏi tội)

Nếu như là giải thích, cũng đừng làm một cái bộ dáng điềm đạm đáng yêu đầy nước mắt. Là ta đánh ngươi, hay mắng ngươi? Để người ta nhìn thấy còn tưởng ta không thông tình đạt lý!" Mộ Dung Thư vẫn như cũ, trên mặt giữ nụ cười ấm áp, một câu lại một câu đều là lời ôn nhu nhỏ nhẹ.

Thế nhưng lời này vừa nói ra, Tống Tuyết sắc mặt tái nhợt. Thẩm trắc phi tươi cười trên khoé miệng cứng đờ. Vũ Văn Mặc như cũ, không phản ứng. Hồng Lăng cầm ấm châm trà, tay dừng lại một hồi.

Dứt lời, Mộ Dung Thư dừng một chút, nhìn Tống Tuyết lại nói, " nếu là đến sám hối, tới, nói xem ngươi sai chỗ nào. Đừng tất cả nhận mình sai nhưng lại chẳng có lý do".

Tống Tuyết thân hình run lên, môi run lẩy bẩy, trong mắt lệ bởi vì kinh hãi mà tuôn trào. Tình huống thế nào lại không như nàng tưởng tượng?!

Chờ chốc lát, Tống Tuyết vẫn chưa mở miệng, Mộ Dung Thư thanh âm lãnh thêm vài phần, " Xem ra thân phận Chính phi của Nam Dương Vương không ngờ... lại thật thấp đi, chỉ là một tiểu thiếp lại không đem bổn Vương phi vào mắt! Lại nói, ở phủ Nam Dương này, tất cả thiếp thất, thậm chí hạ nhân cũng có thể leo lên đầu bổn Vương phi! Mà Vương phi ta đây lại chỉ có thể mặc người bôi đen, lừa gạt, coi rẻ?! Ân?"

Tống Tuyết sợ hãi, 'phịch' một tiếng, quỳ gối trên đất lạnh lẽo, hoảng sợ vạn phần, đầu tiên nàng nhìn về phía Vũ Văn Mặc, cuối cùng lại nhìn Mộ Dung Thư. Tội này chính là không biết tôn ti, không nhìn lễ tiết, tội danh này nàng gánh không nổi! huống hồ chân chính mà nói, thiếp chỉ là kẻ ti tiện, mà Vương phi ngài kia địa vị tôn quý vô cùng. Nàng nghĩ thế nào cũng không ngờ tới hôm nay Vương phi phản ứng nhanh nhạy như vậy. Hơn nữa vô hình trung lại đem các loại tội danh ném lại trên người nàng, mồ hôi lạnh trên trán tuôn không ngừng, nàng hoảng loạn lắc đầu phủ nhận, " Không phải như thế, tỷ tỷ, không phải! Muội không dám không đem tỷ để trong mắt".

Thẩm trắc phi trên mặt tao nhã ôn nhu kia tươi cười cứng ngắc, âm thầm nhìn thoáng Vũ Văn Mặc, hiện thời trong phủ trên dưới mọi chuyện do nàng quản, nếu như xuất hiện loại không có tôn ti, không nhìn luật lệ, việc này chính là do nàng thất trách! Tâm nắm thật chặt, chuyện này phải tuyệt đối xử lý cẩn thận.

Lại nhìn hướng Mộ Dung Thư, nàng vẻ mặt tươi cười, nhìn qua cũng không phải khí thế bức người, có thể đem tất cả nói ra cùng lúc như vậy... có lẽ nào có người sau lưng chỉ điểm? Nàng dâng lên toàn bộ đề phòng, âm thầm nhìn thoáng quá Hồng Lăng đứng một bên.

" Nga? Tỷ tỷ? Muội muội? Bổn Vương phi chính là không nhớ rõ trong nhà có người muội muội giống ngươi". Mộ Dung Thư như cũ, cười nhạt hỏi lại.

Tống Tuyết bị hỏi dồn thiếu chút nữa ngất, nàng thực ra chỉ là thiếp, chiếu theo quy củ mà nói, nàng cũng chỉ có thể gọi Mộ Dung Thư là Vương phi, căn bản không thể gọi tiếng tỷ tỷ! Tới chân tường! Nàng tại sao lại vào lúc này phạm phải sai lầm như vậy! Hiện tại hết đường chối cãi. Vốn chuyện này là nàng chiếm được ưu thế, giờ lại cứ thế nhường Mộ Dung Thư chiếm thượng phong!

" Vương phi, là muội muội sai lầm rồi. Muội muội sau này nhất định giữ quy củ, sẽ không lại vượt quá khuôn phép". Tống Tuyết hướng Mộ Dung Thư dập đầu, cung kính nói, lúc này làm sao nàng dám nhắc lại chuyện hôm qua! Chỉ sợ lúc này càng nói càng sai!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro