Cậu là hạnh phúc của tớ ( oneshot)

Trước mắt là những hình ảnh hỗn loạn, từng khoảng sáng tối thi nhau nhảy nhót trong tâm trí cậu.

Dù giãy dụa thế nào cũng vô ích.

Bên tai chợt vang lên một giọng nói:" Newt, em tỉnh rồi sao? Em nghe thấy anh chứ?"

Cậu nhìn bóng người mơ hồ đang thì thầm bên tai cậu, không trả lời. Hay nói đúng hơn là không thể trả lời, Newt có thể cảm nhận được những âm thanh gầm gừ phát ra từ cổ họng mình, như một con quái vật.

Tiếng nói vẫn tiếp tục vang lên:" Newt, em phải cố lên, hỏa khuẩn trong cơ thể em chỉ được khắc chế tạm thời thôi. Em nghe rõ lời anh chứ? Nói cho anh nhóm Thomas đang ở đâu? Nếu những gì anh nghe thấy trước khi W.C.K.D sụp đổ là thật, máu của Thomas có thể cứu em mà. Cố nhớ lại xem họ ở đâu? Newt! NEWT!"

" Thomas?" Âm thanh vỡ vụn khô khốc phát ra.

" Phải, cậu ta là bạn em phải không? Họ đang ở đâu? Họ muốn đi đâu?"

Một hình ảnh lướt qua đầu Newt, và khi cậu kịp thốt lên lời, cơ thể cậu lại bùng lên khát khao muốn giết mọi thứ, và sau đó là tiếng kim loại lạch cạch, tiếng gào rú đến rợn người.

" Chết tiệt, anh phải làm sao đây?" Người thanh niên vội lấy thuốc tiêm vào tay Newt. Cơ thể vừa giãy dụa kịch liệt lập tức mềm nhũn, trả lại không gian yên lặng cho căn phòng.

Anh nhìn cậu trai tóc vàng nằm trên giường, cả người bị khóa chặt, trên khuôn mặt chằng chịt gân máu do nhiễm Hỏa khuẩn, chỉ biết bất lực ôm mặt.

Newt không còn thời gian, và anh phải tìm ra Thomas bằng mọi giá.

***

" Thomas, cậu lại mất ngủ à?"

Thomas quay người bắt lấy chai nước Minho ném tới, lắc đầu nói:" Không có, chỉ là muốn yên tĩnh một chút."

Minho nhìn bức thư Thomas còn đang cầm trên tay, thở dài trong lòng. Nó biết về bức thư , bởi Minho đã giúp Thomas bảo quản vòng cổ của Newt trong lúc cậu ngất.

" Tớ không sợ chết. Tớ sợ sẽ đánh mất bản thân bởi căn bệnh chết tiệt ấy hơn.

Tớ đã tự nhủ với bản thân sẽ luôn đi theo cậu khi thấy cậu chạy vào mê cung. Và tớ đã làm như thế. Tớ chưa từng hối hận về điều đó.

Chăm sóc mọi người giúp tớ. Và chăm sóc cả bản thân cậu nữa nhé. Cậu xứng đáng có hạnh phúc."

Từng câu đều khiến Minho bật khóc khi nghĩ về cái chết của Newt.

Nó thoát khỏi W.C.K.D nhưng cái giá phải trả là quá lớn.

Là tính mạng người bạn thân nhất...

Và Minho biết nỗi đau của Thomas còn lớn hơn nó nhiều.

Lúc nó chạy đến, một con dao cắm trên ngực Newt, cậu nằm im bất động trên sàn, ánh mắt đen do nhiễm Hỏa khuẩn còn không nhắm lại. Minho không biết chuyện gì đã xảy ra, là Thomas đã ra tay hay Newt tự sát. Nhưng dù là gì thì điều đó cũng trở thành vết sẹo trong tâm trí Thomas.

Minho đau lòng nhưng nó vẫn có thể đối mặt với cái chết của Newt, như với Chuck, Wilson, Alby... Hàng đêm nó nhẩm tên họ, như muốn khắc sâu vào tâm trí sự tồn tại của họ.

Thomas thì khác. Cậu chọn trốn tránh.

Cậu chưa từng ra bia đá khắc tên Newt.

Chưa từng nhắc tới Newt dù chỉ một lần.

Và hàng đêm, cậu đọc đi đọc lại bức thư Newt để lại, như một cách kết nối giữa hai người.

Hai tháng trôi qua, và mọi chuyện vẫn y như thế.

Minho không khỏi nghĩ rằng, ngày hôm ấy nó không chỉ mất Newt, mà đến cả Thomas cũng không còn như trước nữa.

***

Sáng hôm sau, Breda tiến vào lều của Thomas cùng Minho, ngồi lên ghế và bắt đầu nói:" Tớ nghĩ chúng ta nên tiếp tục di chuyển."

Minho không hiểu hỏi:" Vì sao? Nơi này rất tốt, chúng ta đã bắt đầu gây dựng cuộc sống mới mà. W. C. K.D đã sụp đổ, chúng ta cần gì sợ nữa."

Breda phản bác:" Cậu quên là chúng ta đang chạy trốn cái gì sao? Không phải W.C.K.D mà là Hỏa khuẩn. Bọn mình có thể miễn dịch, nhưng không phải tất cả đều có khả năng ấy, như Newt..."

Thomas ngắt lời cô:" Tớ hiểu rồi, nhưng chỉ bỏ đi không phải biện pháp. Chúng ta cần tìm ra cách chống lại Hỏa khuẩn."

Breda ngao ngán hỏi lại:" Bằng cách nào? Rút hết máu cậu cho những người bị bệnh à?"

Minho híp mắt nhìn Breda:" Chúng ta cần nghiên cứu máu của cậu ấy để tìm ra phương thuốc, hiểu không bà nội?"

"Vậy cũng phải xem cậu đủ khả năng không. Tất cả chúng ta đều chỉ biết chiến đấu, cậu đến trong máu người có cái gì còn không biết đó, nghiên cứu kiểu gì? " Breda bĩu môi đáp.

Minho không chấp cô nàng, quay sang Thomas hỏi:" Có thể chúng ta nên quay lại Last city, tìm một vài nhà khoa học còn sống sót chẳng hạn?"

Thomas còn đang suy nghĩ thì có tiếng động cơ bay trên trời vang lên, mọi người sửng sốt nhìn nhau, sau đó chụp lấy vũ khí chạy ra ngoài.

Bên ngoài lều, Gally và một số bọn trẻ khác cũng chạy ra, bọn chúng hướng lên bầu trời, ở nơi đó có một chiếc máy bay đang tới.

Thomas nhận ra đó là máy bay của W.C.K.D, Gally đã chạy đi lấy khẩu bazoka hướng về nó. Nhưng chưa kịp khai hỏa thì bên máy bay vang lên giọng nói:" Đừng bắn, tôi không đến để làm hại mọi người. Thomas, tôi tìm cậu ta, cậu ta có ở đây chứ?"

Mọi người nhìn nhau đầy nghi ngờ, cuối cùng Thomas cầm lấy chiếc loa hét lên:" Anh là ai?"

" Cậu là Thomas? Hãy cho tôi một khoảng trống, tôi hạ máy bay và chúng ta sẽ nói chuyện, được chứ?"

Thomas quay sang gật đầu với Gally, mọi người liền lùi lại nhưng tay vẫn không buông vũ khí.

Minho không khỏi thắc mắc:" Chẳng lẽ còn người trốn thoát khỏi Last city? Tìm cậu làm gì nhỉ?"

Breda hất đầu về phía Thomas:" Có thể người đó biết về máu của cậu ấy, dù sao Teresa cũng đã nói toẹt ra trên loa lúc ấy mà."

Nghe vậy, mọi người càng tăng thêm cảnh giác, hướng mắt về phía máy bay. Khi chiếc máy bay hạ cánh, cửa mở ra, một người thanh niên dong dỏng cao xuất hiện trước mặt mọi người.

Anh ta tháo chiếc kính đen trên mặt, lộ ra đôi mắt màu nâu đen, máu tóc vàng rối bù cùng khuôn mặt trắng gầy.

Thomas cùng mọi người gần như tưởng mình gặp ảo giác. Minho cùng Breda đồng thanh hô lên:" Không thể nào..."

Khẩu súng trên tay Gally rơi xuống nền cát trong khi cậu trợn tròn mắt nhìn người kia.

Thomas chỉ cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp khi thấy diện mạo người trước mặt, cậu khó khăn gọi :" Newt.."

Có lẽ đã đoán được mọi người sẽ có biểu tình như vậy nên người thanh niên không hề ngạc nhiên, anh bước lại trước mặt Thomas, lên tiếng:" Phản ứng của các cậu như vậy tức là các cậu biết Newt đúng không? Em ấy cần cậu giúp, Thomas ạ."

Minho choáng váng:" Khoan đã, đợi một chút...Biết Newt? Vậy anh là ai?"

Người thanh niên đáp:" Tôi là Dylan, anh trai Newt", nghĩ rồi anh bổ sung thêm:" Anh sinh đôi."

Breda lại càng không hiểu:" Nhưng Newt đã..."

Dylan lắc đầu nói:" Nó còn sống, nhưng tôi cần các cậu giúp, nếu không em ấy thật sự sẽ không qua khỏi."

Thomas liền tiến tới túm chặt áo Dylan, vội vàng nói:" Cậu ấy còn sống? Newt ở đâu? Cho tôi gặp cậu ấy được không? Làm ơn."

Dylan hơi nhíu mày khi thấy Thomas kích động như vậy, nhưng anh cũng không gạt cậu ra, nhẹ nhàng nói:" Nó đang ở một nơi an toàn, tôi không biết liệu có thể tìm thấy cậu không nên không thể mang Newt theo. Cậu phải đi theo tôi."

Thomas chưa kịp đồng ý, chú Jorge đã kéo cậu lại, lôi sang một bên: " Bình tĩnh lại một chút anh bạn, chúng ta còn chưa rõ anh ta là người thế nào, Sao cậu có thể đi theo người khác như vậy chứ?"

Breda tròn mắt nhìn Jorge:" Khuôn mặt ấy chưa đủ chứng minh thân phận của anh ấy sao?"

Jorge lắc đầu, liếc cậu thanh niên với khuôn mặt giống hệt Newt:" Cậu ta có thể đúng là anh của Newt, nhưng tại sao lại là lúc này... đột nhiên xuất hiện muốn chúng ta đi theo? Quá sức nguy hiểm."

Thomas nắm lấy vai Jorge:" Cháu biết chú muốn tốt cho cháu, nhưng ... nhưng cháu muốn đi xác nhận..." nói rồi cậu đưa mắt nhìn Minho. Thằng bé cũng gật đầu, tiếp lời cậu:" Dù chỉ là một tia hi vọng, cho dù cực nhỏ, nếu có thể tìm lại Newt, bọn cháu sẽ làm, bằng mọi giá."

Gally với lấy cây súng nhét vào bên hông:" Chú biết không ngăn nổi bọn họ mà, cháu sẽ đi cùng."

Cả Breda và Frypan cũng muốn đi. Jorge không yên tâm nhưng bọn trẻ không cho ông theo, vì vậy ông đưa bộ đàm cho Thomas, nhíu mày nói:" Nếu có nguy hiểm, liên lạc với ta, cố kéo dài chút thời gian, bọn ta sẽ đến cứu mấy đứa, hiểu không?"

Cả bọn gật đầu, sau đó quay lại gặp Dylan. Ngay lập tức cả bọn leo lên máy bay và rời đi.

***

Khi đã ở trên máy bay rồi, không khí nhất thời rơi vào trầm mặc khi cả bọn nhìn chằm chằm khuôn mặt của Dylan.

Breda thì thầm với Gally:" Nhìn kỹ anh ấy béo hơn Newt, cùng với khí chất, nói thế nào nhỉ, hơi lập dị?"

Frypan cũng gật đầu:" Khuôn mặt khó gần kiểu gì ấy, Newt thích cười lắm, bình thường chỉ ở cạnh cậu ấy thôi cũng thấy thoải mái."

Minho cũng xen vào:" Không phải, là kiểu tụi mọt sách hay có ý, không hòa đồng."

Thomas khẽ khụ một tiếng, rồi quay ra làm khẩu hình miệng với tụi bạn:" Nói to quá."

Dylan thấy vậy không khỏi bật cười, thoải mái nói:" Các cậu có vẻ rất thân với Newt?"

Thomas thấy Dylan bắt chuyện lại, liền nắm lấy cơ hội tìm hiểu mọi thứ :" Bọn tôi ở cùng mê cung, là bạn thân nhất. Cậu ấy chưa từng nhắc về anh."

Đôi mắt của Dylan khẽ cụp xuống, sau đó khóe môi khẽ nhếch một nụ cười chua chát:" Nó hẳn không nhớ tới tôi, W.C.K.D đã xóa hết trí nhớ trước kia của các cậu khi đưa vào thử thách mê cung. Mà dù nhớ lại, chắc Newt cũng không muốn nhắc tới tôi."

Minho không hiểu:" Vì sao?"

Dylan im lặng một lúc, rồi trả lời:" Vì tôi đã bỏ trốn."

Trước ánh mắt khó hiểu của cả bọn, Dylan tiếp tục câu chuyện:" Biết vì sao các cậu lại được chọn đưa vào mê cung không?"

Thomas gật đầu:" Vì bọn tôi có kháng thể với Hỏa Khuẩn."

" Đúng vậy, những đứa trẻ được chọn đều miễn nhiễm với Hỏa Khuẩn. Nhưng Newt thì không."

" Vậy tại sao..?" Breda còn đang thắc mắc, chợt hiểu ra, cô sửng sốt nói:" Đứa trẻ được chọn là anh? Newt thay anh vào mê cung?"

" Nói đúng hơn là tôi đã bỏ trốn. Lúc ấy W.C.K.D đàn áp mọi người rất tàn bạo, những gia đình có đứa trẻ được chọn bắt buộc phải gia nhập, nếu không sẽ trục xuất tất cả . Vậy nên có thể bố mẹ tôi đã mang Newt đi thay thế tôi." Dylan thở dài đáp.

Phút chốc không khí lại rơi vào trầm lặng. Bọn trẻ hiểu quyết định của Dylan, dù sao chúng cũng đã dành cả phần đời để chạy trốn khỏi W.C.K.D, vậy nên chúng không thể trách quyết định của anh. Nhưng nếu Dylan không làm vậy, có phải Newt có thể sống một cuộc sống bình thường? Cậu sẽ không cần phải đối mặt với những thí nghiệm của W.C.K.D, không cần nơm nớp lo sợ khi sống trong mê cung, và cũng không bị nhiễm Hỏa Khuẩn ?

Thomas không muốn đề cập tới chuyện này nữa, nó nghĩ người duy nhất có quyền phán xét hành vi của Dylan chỉ có Newt, vì vậy nó hỏi sang chuyện khác:" Vậy làm thế nào anh tìm được Newt? Hơn nữa, bọn tôi thật sự đã thấy Newt..?"

Dylan hiểu ý Thomas, anh chậm rãi kể:" Sau khi chạy trốn khỏi gia đình mình...ừm...tôi đã đột nhập vào W.C.K.D. Tôi đã nghĩ nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, vì vậy tôi hack thông tin của họ, kiếm cho mình một vị trí không dễ phát hiện, đánh cắp dữ liệu, xây dựng nơi trú ẩn cho riêng mình."

Gally không khỏi ngạc nhiên:" Quá đỉnh...ý tôi là anh bằng tuổi Newt, thì lúc ấy anh chỉ là một đứa trẻ , và anh làm tất cả chuyện đó ...một mình."

Dylan nhún vai:" Không sai khi nói tôi khá thông minh... hơn nữa các cậu phải rõ hơn ai hết chứ, vì sự sống chúng ta có thể làm tất cả."

Bọn trẻ đều đồng ý với Dylan, rồi chờ anh nói tiếp.

" Tôi biết sớm muộn những người bên ngoài tường cũng sẽ đột nhập thành công và lật đổ W.C.K.D. Và ngày đó đã thành sự thật, tôi nghe tiếng nổ lớn, ngay lập tức tôi đã di chuyển về nơi trú ẩn. Nhưng giọng nói trên loa phát lên, và tôi nghe thấy tên em ấy." Dylan nhớ lại, ánh mắt cụp xuống, khẽ thở dài:" Tôi biết có thể không phải nó, nhưng linh cảm của tôi nói khác, các cậu có biết hiện tượng song sinh tương thông không? Lúc ấy tim tôi thật sự rất đau, đau muốn chết ấy, tôi cảm nhận được Newt đang ở gần tôi, và nó đang đau đớn. Vì vậy tôi như một tên điên, quay xe tìm khắp mọi nơi. Rồi tôi thật sự tìm thấy Newt."

Dylan ngưng một lát, anh khẽ liếc Thomas, hỏi:" Cậu biết vì sao Hỏa Thi đáng sợ không?"

Breda trả lời thay cho Thomas:" Chúng tấn công mọi người, và mọi vết thương chúng gây ra đều mang mầm bệnh. Những người nhiễm Hỏa Khuẩn căn bản đều là người chết."

Dylan lắc đầu:" Chỉ đúng một nửa thôi. Hỏa thi đáng sợ vì chúng bất tử."

Frypan nhíu mày:" Ý anh là sao?"

" Hỏa thi không bao giờ chết, cậu có thể bắn vỡ sọ chúng, chặt gãy tay chân chúng, chúng vẫn sẽ bám theo cậu không tha." Dylan đáp, sau đó dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn cả đám, gằn từng tiếng :" Newt cũng vậy, nó sẽ không chết ."

Minho gạt phắt lời của Dylan:" Anh nghĩ gì vậy, dù cậu ấy không chết nhưng sống như quái vật, anh nghĩ Newt muốn điều ấy sao?"

Dylan to tiếng cãi lại:" Tôi sẽ không để nó trở thành quái vật. Tôi đã truyền máu mình cho nó, chữa vết thương cho nó. Nó sẽ trở lại bình thường!!!"

Anh quay sang Thomas, khuôn mặt tối sầm lại:" Máu của tôi chỉ khắc chế một phần Hỏa khuẩn, nhưng cậu có thể chữa khỏi cho nó đúng không? Cậu là bạn nó, cậu đã bỏ rơi nó ở đó , giờ cậu nên sửa chữa lỗi lầm của mình đi."

Minho đẩy Dylan ra, che trước Thomas, đáp trả:" Xem ai đang nói kìa, anh mới là người bỏ Newt trước, nhớ chứ?"

" Tôi biết, và tôi luôn hối hận vì chuyện đó. Từng ngày!!! " Ánh mắt Dylan như đỏ lên, rồi anh nhận ra mình đã quá đà, anh lấy tay vuốt mặt lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng nói:" Xin lỗi, tôi không giỏi điều khiển cảm xúc của mình."

Thomas vỗ nhẹ vai Minho -thằng bé cũng thấy mình quá đáng với Dylan, nhất là khi đó lại là người có khuôn mặt giống hệt Newt, vì vậy nó hất mặt với Thomas, ý là cậu giỏi ăn nói hơn tớ, cậu lên đi.

Thomas vỗ vai Dylan, gật đầu nói:" Anh yên tâm, Newt là bạn bọn tôi, bọn tôi sẽ cứu cậu ấy, lần này chúng ta nhất định sẽ làm được."

" Cảm ơn cậu..."

***

Khi máy bay hạ cánh lần nữa, Thomas nhận ra bọn họ đang ở rìa thành phố, một nơi trú ẩn khá kín đáo. Và nó càng ngạc nhiên hơn khi nơi Dylan ở không khác gì một phòng nghiên cứu hiện đại của W.C.K.D với toàn bộ trang thiết bị tiên tiến. Minho có chút nghi ngại:" Anh chạy trốn có vẻ rất thong thả nhỉ, xây được hẳn nơi này cơ mà."

Dylan trắng mắt nhìn nó:" Cậu không thấy khắp nơi đều có kí hiệu của W.C.K.D à? Đây là một trung tâm nghiên cứu cũ của họ bị bỏ hoang, tôi chỉ dẫn nguồn điện đồng thời gia cố lại hệ thống an ninh, còn trang thiết bị là tôi mang tới sau khi W.C.K.D bị phá hủy. Những người kia chẳng quan tâm tới việc này đâu, họ chỉ muốn W.C.K.D sụp đổ thôi."

Minho khẽ thì thầm với Thomas:" Lần đầu tiên tớ biết khuôn mặt Newt cũng có thể mang biểu hiện đáng ghét như vậy đấy. Đại ý của anh ta tớ là kẻ ngốc đúng không?"

Thomas khẽ huých vào tay Minho, ra hiệu cho nó im lặng.

Dylan dẫn mọi người đi qua vài căn phòng, cho đến khi một tiếng hét vang lên cắt đứt sự im lặng của toà nhà, Dylan nhìn đồng hồ nhíu mày, lập tức tăng tốc chạy về phía trước. Mọi người chưa hiểu gì cũng ngay lập tức chạy theo anh.

Đến khi Dylan dừng lại vào phòng, Thomas nhìn thấy một người bị khóa chặt trên giường đang không ngừng giãy dụa, người đó kêu lên những tiếng hét vỡ vụn không mang âm thanh của con người, đôi mắt bị một màu đen chết chóc bao phủ vô hồn nhìn những kẻ mới tới.

Trước sự kinh hãi của mọi người, Dylan nhanh chóng chộp lấy một ống tiêm trên bàn tiêm vào tay cậu, người đó lập tức yên tĩnh lại, khóe miệng mấp máy mấy từ:" Giết tôi đi... Làm ơn.."

Minho bước lại gần giường bệnh, nó nhận ra khuôn mặt dưới lớp gân chằng chịt là người bạn tưởng đã không còn của nó, ánh mắt nó như nhòe đi, một âm thanh bật ra:" Newt.."

Thomas phải bịt miệng để ngăn tiếng nức nở từ miệng mình, hình ảnh cuối cùng của Newt lại một lần nữa khắc sâu vào tâm trí nó, và nó chẳng thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn cậu chịu đau khổ.

Breda nhìn biểu hiện của Newt, nghi ngại hỏi:" Cậu ấy sẽ ổn thật chứ? "

Gally cũng thắc mắc như vậy, nó đã nhìn thấy rất nhiều Hỏa thi hung hãn khát máu đến điên rồ, và nó thật sự không thể tưởng tượng chúng có khả năng trở lại thành người nếu được chữa trị đúng cách.

Dylan quay lại nhìn mọi người, anh chỉ vào Newt và nói bằng một giọng đầy cay đắng:" Các cậu không nghe thấy sao? Newt vẫn có ý thức, suốt hai tháng qua tôi hỏi nó nơi các cậu ở, và nó nhất định không chịu nói. Newt thà chết chứ không muốn các cậu gặp nguy hiểm, dù là nguy cơ nhỏ nhất."

Anh đến trước mặt Thomas:" Người đó nói cậu có thể cứu Newt, máu của cậu chống lại được Hỏa Khuẩn đúng không? Cậu phải tin tôi, Newt vẫn có thể cứu được."

Thomas nhìn thân hình gầy yếu của Newt trên giường, nơi lồng ngực vẫn có chút phập phồng yếu ớt, nó giơ cánh tay lên gật đầu với Dylan:" Máu của tôi anh muốn lấy bao nhiêu cũng được, chỉ cần cứu được Newt, có chuyện tôi nhất định phải nói với cậu ấy."

***

Minho, Breda, Frypan và Gally đi lại xung quanh phòng chờ đợi. Bọn trẻ thi thoảng liếc nhìn Newt trên giường khi cậu khẽ cử động, và chúng thở phào nhẹ nhõm khi cậu chưa tỉnh lại. Nói thật Gally còn luôn lăm lăm cây súng đề phòng Newt bật dậy cắn người, điều đó làm Minho vô cùng khó chịu nhưng nó cũng không ngăn thằng bé, mà chỉ âm thầm đứng cạnh giường Newt, nhìn bộ dạng bị biến đổi của cậu thở dài.

Cho đến khi Thomas lần nữa bước vào, ôm lấy cánh tay vừa lấy máu, cả bọn liền xúm lại hỏi nó:" Không sao chứ?"

Thomas lắc đầu, Dylan đi phía sau nó, trên tay là một ống tiêm chứa dịch xanh.

Anh cầm ống tiêm, chuẩn bị một vài lọ thuốc cùng băng vải tiến lại giường của Newt.

Dylan hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, sau đó quay lại chỉ Minho và Frypan:" Các cậu giúp tôi một tay đi."

Hai đứa lại gần nghe Dylan chỉ huy:" Sau khi tiêm thuốc quá trình kháng virus sẽ rất đau đớn, Newt sẽ giãy dụa rất dữ dội, nếu trói thằng bé sẽ bị thương, vì vậy các cậu phải giữ chặt em ấy, hiểu không?"

Gally vội giơ tay ngăn cản:" Chờ một chút, anh nói là anh định thả cậu ấy ra ư?"

Thomas nhíu mày quát:" Gally!"

Gally phản bác lại:" Chuyện gì? Cậu biết Newt đang là thứ gì mà, ai biết tiêm thứ thuốc ấy xong cậu ta sẽ phản ứng ra sao chứ?"

Breda đẩy Gally ra ngoài cửa ngay lúc thằng bé không phòng bị:" Nếu sợ thì cậu chạy trước đi, đồ chết nhát."

Gally nổi giận hét lên:" Tớ muốn tốt cho tất cả thôi. Newt cũng là bạn tớ, được chứ? Nhưng tớ không muốn tình huống xấu nhất xảy ra."

" Gally, chuyện tồi tệ nhất cậu nói tớ đã gặp rồi, và lần ấy Newt đã tự đâm con dao vào ngực mình, chỉ để bảo vệ tớ khỏi cậu ấy." Thomas nhìn thẳng Gally, bình tĩnh nói: " Vậy nên tớ sẽ cứu cậu ấy, nhất định không để cậu ấy tổn thương nữa. Tớ tin Dylan, anh ấy sẽ chữa được cho Newt."

Mọi người liền im lặng, cuối cùng Gally chịu thua:" OK, tùy các cậu."

Dylan thấy không còn ai có ý kiến, liền lấy một chiếc khăn buộc chặt vào miệng Newt đề phòng cậu cắn vào lưỡi.

Anh khẽ gật đầu, Minho và Frypan hiểu ý, tháo còng ở tay và chân Newt, sau đó giữ chặt lấy cậu.

Dylan cầm ống thuốc, giữ một tay của Newt tiêm thật chậm vào tĩnh mạch.

Một giây..

Hai giây...

Ba giây....

Khi ống thuốc vừa hết, Dylan ngay lập tức quan sát nét mặt của Newt.

Một tiếng hét xé toạc không gian.

AAAAAAAAAAA!!!!

Miệng bị bịt khăn khiến tiếng kêu của Newt càng thêm méo mó ghê rợn.

Hai tay cùng chân giãy dụa kịch liệt làm Minho lẫn Frypan phải dùng cả người đè cậu lại.

Thomas cùng Dylan đứng hai bên giữ đầu và vai Newt, luôn miệng lẩm bẩm:" Newt, cố gắng lên!"

Breda đã nhìn thấy nhiều thứ đáng sợ nhưng vẫn không kìm được hoảng hốt phải lấy tay che miệng.

Gally tay vẫn lăm lăm khẩu súng phòng trường hợp phát sinh, nhưng trong thâm tâm cũng không ngừng cầu nguyện cho Newt.

Cho đến khi những vết gân máu nhạt dần, ẩn xuống làn da trắng bệch, tiếng hét mới im bặt, chỉ còn tiếng thở dốc của mọi người.

Minho và Frypan cũng thả lỏng người một chút khi Newt dừng giãy dụa.

Thomas vỗ nhẹ khuôn mặt của Newt:" Newt, tỉnh lại đi."

Dylan cầm chiếc đèn pin nhỏ rọi vào mắt Newt, khẽ cau mày. Anh vội nghe nhịp tim của cậu, khuôn mặt trắng bệch nói:" Nó không thở!"

Thomas hoảng loạn lắc đầu:" Không thể nào?"

Minho vội đè tay vào ngực Newt, dồn sức ấn xuống:" Newt, thôi nào, cậu làm được mà, cố lên! NEWT!!!"

Frypan và Breda bất lực nhìn Minho gào thét, Gally cũng buông thõng cây súng xuống, không đành lòng nhìn tiếp.

Dylan chạy đi lấy máy rung tim, nói với Minho:" Tránh ra!!!"

Anh bật máy, vội vã ấn từng nhịp vào trái tim Newt nhưng cơ thể cậu chỉ nảy lên vô ích.

Cuối cùng Minho không chịu nổi nữa, nó ôm lấy người Dylan, nghẹn ngào nói:" Đủ rồi, Dylan... Đủ rồi, cậu ấy không còn nữa... Tôi rất tiếc.."

Dylan ngừng tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt Newt, lắc đầu phủ nhận:" Không thể nào.. Vết thương của em ấy đã lành rồi.. những biến đổi đều biến mất cả rồi mà... Vì sao chứ?"

Minho không lên tiếng, để mặc anh lẩm bẩm.

Thomas nắm cổ áo Newt, khẽ lắc nhẹ, từng khớp tay nó gần như trắng bệch, nó gục đầu trước ngực Newt nói:" Đừng như thế mà, tại sao đối xử với tớ như thế chứ? Tại sao phải để tớ mất cậu đến hai lần hả Newt? Trả lời tớ đi chứ!!!"

Breda muốn lại gần an ủi khi thấy đôi vai của Thomas không ngừng run rẩy, nhưng cô chưa kịp làm gì đã thấy Thomas bật dậy :" Chờ đã, đừng làm ồn."

Mọi người thấy Thomas một lần nữa áp tai vào ngực Newt, khuôn mặt còn vệt nước tỏa ra niềm vui cùng kinh ngạc khi nói:" Tim cậu ấy đập lại rồi."

Trước khi Thomas kịp dứt câu, mọi người đều hoảng hốt khi Newt bỗng nhiên ngồi bật dậy, và sau đó là một chuỗi ho khan không ngừng.

***

" Khụ...khụ.."

Newt nghĩ đây là lần ho nhiều nhất trong cuộc đời cậu, cứ như cả năm trời cậu không được thở vậy.

Cố dồn nén cơn khó thở lại, Newt cố gắng mở mắt nhìn xung quanh. Một người tiến lại gần cậu, dè dặt hỏi:" Newt, cậu ổn chứ? Cậu nhận ra bọn tớ không?"

Newt nheo mắt nhìn người trước mặt, khẽ gọi:" Tommy?"

Cậu nhận ra cả Frypan, Gally, Minho cùng một người đứng sau họ mà Newt không nhìn thấy mặt đều đang đứng quanh mình.

Trí nhớ như một thước băng quay chậm trong tâm trí Newt, và khi nhận ra điều quan trọng nhất, cậu vội giơ tay ngăn mọi người lại, nghiêm túc nói:" Chờ một chút, các cậu mất trí hết rồi à? Tớ nhiễm bệnh rồi, các cậu phải đi đi trước khi quá muộn. Tránh xa tớ ra! "

Trái với dự đoán của Newt, mọi người chỉ ngơ ngác nhìn cậu, sau đó Thomas cùng Minho mếu máo cười, lao vào ôm chầm lấy Newt.

" Tớ nhớ cậu lắm, anh bạn!" Minho thì thầm bên tai cậu.

" Cậu không sao rồi, thật tốt quá!" Thomas thở phào khi thấy cơ thể Newt ấm áp trở lại.

Những người còn lại cũng mỉm cười sung sướng khi thấy cảnh này, Frypan còn vui vẻ tới phát khóc, Breda phải ra vỗ vai an ủi nó.

Newt vẫn không hiểu chuyện gì cho đến khi cậu nhìn xuống tay mình, không thấy dấu hiệu của Hỏa Khuẩn nữa mới kinh ngạc hỏi:" Chuyện quái gì..?"

Minho và Thomas buông cậu ra, vui vẻ trả lời:" Cậu khỏi bệnh rồi, đồ ngốc."

" Làm thế nào...?" Newt chưa kịp thắc mắc thì khóe mắt cậu thấy một người đang quay người rời đi, cậu vội kêu lên:" Khoan đã, chờ một chút!!"

Thấy Newt định xuống giường, Thomas liền ngăn lại:" Chậm một chút, cậu vừa tỉnh lại thôi, đừng dùng sức."

Newt túm lấy tay Thomas, cậu cũng cảm thấy có chút choáng đầu khi xoay người những vẫn cố chấp gọi theo người kia:" Anh ta không thể đi! Tớ muốn gặp anh ấy. "

Ngay khi xác định Newt không sao, Dylan muốn tạm thời lánh mặt một thời gian nhưng lại bị phát hiện. Anh không biết Newt có nhớ việc anh từng làm không nhưng hiện giờ không phải lúc thích hợp để hai người nhận nhau, sức khỏe của Newt bây giờ không thể chịu kích động.

Nhưng khi cậu lên tiếng gọi anh, Dylan biết không thể trốn tránh được nữa.

Gally nhỏ giọng nói:" Anh nên ở lại nói chuyện với Newt, nếu không cậu ấy sẽ bất chấp tất cả đuổi theo anh đấy."

Dylan thở dài một tiếng, hai bàn tay nắm chặt lại, từ từ quay người lại. Cho đến khi mắt anh chạm thẳng mắt Newt, anh mới khẽ nặn ra một nụ cười vô cùng khó coi:" Đã lâu không gặp, Newt."

Minho nhìn khuôn mặt đầy kinh ngạc của Newt, cho rằng cậu không nhớ chuyện trước kia mà đột nhiên xuất hiện một người giống hệt mình thì sẽ sợ hãi nên vội giải thích:" Có thể cậu không nhớ nhưng cậu có một người anh sinh đôi..."

"Dylan?" Không để Minho nói hết, Newt đã kêu lên. Sau đó trước sự bàng hoàng của mọi người, cậu lao xuống giường bước về phía Dylan.

Nhưng cơ thể đã lâu không cử động không nghe theo điều khiển của cậu, Newt ngã khuỵu xuống sàn nhà.

Thomas chỉ kịp kêu lên " Newt" rồi bước tới đỡ cậu. Mọi người đều chạy lại, Dylan lao ra trước mặt Newt, đỡ lấy hai vai cậu:" Em không sao chứ?"

Thấy Newt nắm chặt cánh tay mình không buông, Dylan liền luống cuống giải thích:" Anh biết em đang tức giận, nhưng hiện giờ em còn rất yếu, chờ e khỏe lại muốn mắng muốn chửi anh sao cũng được hết."

" Phải đó Newt, có gì bình tĩnh nói chuyện đã." Thomas ngồi sau thấp giọng nói với cậu.

" Anh còn sống..." Dylan không nghe rõ Newt nói gì thì đã bị ôm chặt lấy.

Cánh tay gầy gò không ngừng run rẩy bám lấy vai anh. Bờ vai anh bỗng chốc xuất hiện một tia ẩm ướt, bên tai là tiếng nói trầm ấm quen thuộc:" Tạ ơn Chúa, anh còn sống, Dylan..."

Trước mắt Dylan như hiện lên hình ảnh thuở nhỏ hai đứa chơi đùa bên nhau.

Anh muốn trốn trong phòng đọc sách trong khi Newt cứ kéo anh ra ngoài chơi cho bằng được.

Là đứa trẻ có khuôn mặt giống y hệt anh khi ngã cũng không khóc nhưng thấy anh bị thương liền mếu máo chạy đi gọi người giúp đỡ.

Là khi anh thấy nó ngủ say liền leo cửa sổ trốn đi.

Anh vứt cái số phận khốn nạn kia cho nó nhưng khi gặp lại nó không trách anh mà chỉ ôm lấy anh không ngừng nói:" Anh còn sống!"

Rốt cuộc mình đã làm gì thế này???

Khóe mắt Dylan như nhòe đi, và khi nhận ra thì khuôn mặt đã đẫm lệ, anh khẽ giơ tay vỗ nhẹ vào lưng Newt, nức nở như một đứa trẻ nhận ra lỗi sai :" Anh xin lỗi. Thật xin lỗi!"

***

" Tớ đã nói rồi, khi tớ đang ngủ thì đừng vào mà. Nếu hỏa khuẩn chứa kiểm soát được hoàn toàn thì sao?" Newt nhíu mày nói với Thomas đang ngồi vật lộn với đĩa hoa quả.

Thomas cầm một quả táo đã gọt vỏ đưa Newt:" Tớ nói chuyện với Dylan rồi. Anh ấy bảo Hỏa khuẩn trong cơ thể cậu đã bị tiêu diệt hoàn toàn, giờ chỉ cần bồi bổ thật tốt thì sẽ nhanh khỏe thôi."

Thấy Newt vẫn còn nhăn mày, Thomas liền khoanh tay không vui:" Đã nói cậu khỏi rồi sao cứ phải đề phòng như vậy? Cậu xem Breda không phải vui vẻ sống sao, lúc ấy cô ấy còn không biết mình được chữa lành rồi cơ."

Newt khẽ lẩm bẩm đáp:" Nhưng cô ấy không mất kiểm soát đến nỗi tấn công bạn mình."

Thomas thở dài, đưa tay chỉ nhẹ vào ngực Newt:" Cậu đâu tấn công tớ, cậu tấn công chính bản thân mình mà."

Nói rồi đưa tay lục túi, lấy ra vòng cổ đeo cho Newt, mỉm cười nói:" Yên tâm tĩnh dưỡng, chờ cậu khỏe lại tớ sẽ nhờ Frypan làm món thịt kho cho cậu."

Mặt Newt đỏ bừng khi nghe vậy, cậu cầm mặt dây chuyền lên và nhận ra nó trống rỗng, hơi xấu hổ hỏi:" Cậu tìm thấy bức thư rồi hả?"

" Cậu nói đúng Newt ạ."

" Chuyện gì?"

" Cậu nói tớ xứng đáng với hanh phúc ấy." Thomas nhẹ nhàng xoa mái tóc vàng óng của Newt :" Tớ cứ nghĩ tớ đánh mất điều đó rồi cơ."

Tương lai nằm trong tay tớ...

Tớ xứng đáng với hạnh phúc...

Nhưng tương lai và hạnh phúc của tớ ấy...

Chỉ tồn tại khi có cậu mà thôi, Newt ạ.

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro