Chương 1
Hà Nội, tháng 9 năm 2025, thời gian đã vào cuối thu nhưng còn đó là những cái nắng gắt của mùa hạ, nhưng có một số điều đã thay đổi trong lòng một số người trẻ ở thủ đô, những tiếng ve rân ran kêu đã không còn nữa, thay vào đó là tiếng xe cộ ồn ào, mùi khói bụi đặc trưng của những thành phố lớn.
-Aaa, hủy diệt đi! Một triệu tiền điện! Là một triệu đó! 5 tháng như vậy là t build luôn được một dàn PC rồi, global warming chết tiệt!- Tiếng nói vang vọng và tràn đầy hơi thở tuổi trẻ vang lên từ phía cửa một căn phòng trọ.
Trong 1 khu trọ cũ kỹ ở một con hẻm ở sâu trong ngõ ngách vang lên tiếng than thở của chàng trai trẻ, thời điểm này chưa vào năm học mới, còn vài ngày nữa mới đến ngày khai giảng, cậu trai đã từ vùng quê lên Thành phố sớm hơn một tháng để tìm việc làm và thuê khu trọ gần trường học cùng với tâm tư vẫn còn cái sự non nớt và hồn nhiên của tuổi học trò, sự háo hức không thể chờ đợi để được nhìn ngắm thành phố lớn và trải nghiệm cái thứ gọi là sự xô bồ của thủ đô, giờ đây, cậu đang đối diện với khó khăn lớn nhất trong 17 năm cuộc đời đã trải qua.
- Làm sao giờ Dũng? Tiền làm thêm của tao tiêu hết sạch luôn rồi, bây dừ tiền trọ...
- Xin mẹ! - Chàng trai ngồi trên giường ngắt lời, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại với vẻ mặt tập trung, như đang mải suy nghĩ điều gì đó. Câu trả lời bật ra nhanh đến mức dường như chẳng cần suy xét đến vế sau của cậu bạn kia. Trái ngược hẳn với sự hoạt bát của người đứng nơi cửa, hay nói rộng ra là khác với phần lớn những cô cậu đồng trang lứa đang tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân, cậu ta lại toát lên vẻ trầm lặng. Có lẽ đó là dáng vẻ của một người đang cố tập trung, nhưng ánh mắt sáng, sống mũi thẳng và gương mặt tuấn tú ấy vẫn bị mái tóc dài cùng cặp kính che khuất, khiến nét thanh tú gần như ẩn mất.
Thôi nào! Mày quân sư chẳng đáng tin cậy gì cả, ít nhất mày phải nhìn vào tao khi nói chuyện chứ, ranh con này? - Cậu trai tựa vào cửa, cao chừng 1m70, thân hình hơi gầy nhưng được che đi phần nào nhờ chiếc áo oversize. dù chỉ là trang phục thoải mái mặc ở nhà, dáng dấp ấy vẫn toát lên vẻ sành điệu, như ngầm nói rằng cậu rất có gu ăn mặc.
- Mày phải chịu trách nhiệm với những gì mày đã nói chứ, tao nói thật nhé Dương, nếu mày đã nói được mà không làm được thì tốt nhất là đừng đem cái đó ra mà khoe khoang, người ta đánh giá mày đó, còn giờ thì im, xong ván này tao nghĩ cách - Giọng nói phát ra từ bên trong, tuy trầm thấp nhưng vẫn có thể nhận ra trong đó một tia cười cợt nhẹ, như để cà khịa người bạn của mình.
Nghe vậy, Dương thầm lắc đầu cảm thán rằng đúng là mình có một người bạn đã không biết khuấy động bầu không khí mà còn cố gắng, đúng là biết cách làm người khác cụt hứng nói chuyện mà. Tuy nhiên, cậu cũng chỉ nghĩ trong đầu như vậy chứ vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, chen chúc vào hướng quạt nhỏ chắc chắn không đủ cho 2 thằng con trai để hứng lấy một ít gió, thầm lẩm bẩm: Nói chuyện với m khó chịu ghê, nếu không phải lo tốn điện, tao giờ về bật ngay điều hòa, còn lâu mới ngồi lại đây.
Dũng lập tức liếc mắt một cách khinh bỉ về phía cậu ta như muốn nói "Làm như bố mày xin mày ở lại vậy" rồi lại tiếp tục tập trung vào chiếc smartphone. Dương như muốn nói thêm điều gì đó nhưng khi thấy ánh mắt đó cũng lập tức im bặt, sau một tháng làm bạn cùng khu với cậu bạn mới này, cậu đã phần nào hiểu được tính cách của Dũng và quá hiểu nếu mình nói thêm điều gì nữa cậu ta cũng chỉ quát 1 chữ "Im" và nếu tệ hơn là sẽ đuổi bạn mình về ngay mà không nói thêm lời nào. Tuy nhiên, trong lòng cậu ta vẫn thầm an ủi rằng ít ra mối quan hệ này vẫn đang trên đà phát triển, trời mới biết, ngày đầu tiên đến trọ, Dương hí hửng cầm túi nem chua - đặc sản vùng quê Thanh Hóa của cậu với ý định làm quen với những hàng xóm mới thì mới phát hiện ra các căn phòng cùng dãy khác đã khóa cửa, chỉ duy nhất căn phòng này cậu gõ cửa mới có người phía bên trong, mới chỉ giới thiệu tên và nói rằng tôi sẽ là hàng xóm mới của cậu thì cậu trai kia đã nhàn nhạt đáp "Ừa, tôi hiểu rồi" và đóng sầm cửa phòng lại, lời còn chưa kịp nói xong, túi nem chua vẫn còn được cậu xách cao lên trên không trung có ý định đưa mà chưa kịp, nếu lúc đó có một chiếc gương thì hẳn cậu ta sẽ hiểu rõ mô tả về 2 từ ngơ ngác và cứng đờ vẫn thường hay được miêu tả bên trong tiểu thuyết. Nghĩ lại tình huống dường như mới chỉ thấy trong những bộ truyện tranh của Nhật Bản mà mình lại gặp được trong đời thật, tự dưng cậu lại phì cười.
- Mày cười gì vậy? - Lúc này, Dũng cũng dường như đã làm xong công việc của mình và đặt chiếc smartphone xuống bên cạnh - nói tiếp chuyện lúc nãy đi
- Ủa, lần này nhanh vậy, bình thường ít cũng phải 15-20 phút gì mà, sao lần này nhanh vậy, mày không được nữa rồi à?
Lời nói ra tuy phù hợp với hoàn cảnh, tuy nhiên cứ cảm thấy có ở đâu đó không ổn, Dũng vẫn nhàn nhạt đáp
- Không, lần này mày qua đúng lúc đang tàn cuộc, thắng thua cũng được định đoạt rồi
- Ngày nào mày cũng ở nhà chơi mấy cái này mà không thấy chán à, ở nhà vừa nóng lại còn yên tĩnh như thế chán vãi, tao chơi game còn phải bật nhạc remix nghe cho đã tai chứ không chắc tao chết vì chán mất, chán không cơ chứ! - Dương đáp lại
- Sao mày nói lặp nhiều thế, nghe khó chịu vãi.
- Là nhấn mạnh, nhấn mạnh đó! Tao dậy đi làm thấy đèn phòng mày sáng, lúc đi về vẫn thấy đèn phòng mày sáng, ngày nào ở nhà thì thấy đèn phòng mày sáng từ ngày đến đêm, mày sống không cần bước chân ra khỏi phòng à? - Vừa nói, Dương vừa khoa tay múa chân, dường như đang nói về điều kỳ lạ nhất mà cậu từng thấy trong đời - Đặc biệt nhá, tao đi chạy bàn ở quán thấy người ta đi uống café học bài một mình thi thoảng còn bật video bài giảng với thảo luận bài với bạn bè, còn mày thì yên tĩnh đến mức tao không qua tao còn sợ mày xảy ra chuyện gì, nằm chết trong đó mấy ngày rồi không ai biết đó!
- À, tại phòng này có đón được ánh sáng nhiều đâu, dùng điện thoại lúc tối hại mắt đó mà, mày qua để nói vậy thôi hả - Vừa nói, Dũng vừa nhìn người bạn mình như nhìn một kẻ ngốc, như muốn nói thêm "kiến thức cơ bản vậy mà mày cũng không hiểu hả"
- Trọng điểm không phải ở đó! Ý tao là phòng mày yên tĩnh quá đó, yên tĩnh đến đáng sợ, hiểu không?
- Ồ về cái đó hả, Sự yên tĩnh mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tinh thần và thể chất, giúp giảm căng thẳng, lo âu, cải thiện khả năng tập trung, thúc đẩy sự sáng tạo, tăng cường giấc ngủ ngon và hỗ trợ khả năng kết nối, thấu cảm với người khác. Môi trường yên tĩnh giúp tâm trí thư thái, giải phóng căng thẳng và mang lại cảm giác bình yên....
- Từ từ đã, mày thực sự đang đọc trên mạng đó hả, mày có thực sự có cái gọi là quan điểm không đó hả? - Dương ngắt lời
- Thôi được rồi - Dũng thở dài một tiếng, bỏ chiếc smartphone vừa cầm lên xuống, sau đó, khuôn mặt tỏ ra đầy vẻ bí ẩn - Tao nói cho mày một bí mật lớn này, tuyệt đối không được nói cho ai nhé.
Đang nói chuyện thoải mái thì đột nhiên nhìn thấy biểu cảm đó, Dương cũng lập tức trở nên nghiêm trọng hơn mấy phần nhìn vào Dũng rồi chắc nịch nói:
- Có chuyện gì mà tụ nhiên mày nghiêm túc vậy? Có gì khó nói hả, nói đi, yên tâm, tao kín tiếng lắm.
- Bình thường t yên tĩnh như vậy, là vì cái này nè - Vừa nói, Dũng vừa dơ lên chiếc hộp đựng tai nghe bluetooth vẻ mặt không thể nào nghiêm túc hơn
Khóe miệng Dương bỗng giật giật 2 cái, không phải chứ anh bạn, cậu thật sự nói ra những lời bình thường như vậy bằng gương mặt nghiêm túc đó hả? Sự tương phản mạnh mẽ đã làm cho chàng trai trẻ trong một khắc có cảm giác "Ôi chà, hóa ra anh bạn này cũng biết đùa đó chứ".
- Rồi đó, không có việc gì nữa thì về đi, t còn bận đánh cờ.
- Cái đó thì có gì thú vị cơ chứ? - Dương bĩu môi, tỏ ra vẻ nhàm chán rồi xoay người đi về, tiếp tục để lại không gian một mình cho Dũng, không lâu sau, từ phòng bên cạnh có thể loáng thoáng nghe tiếng cằn nhằn: "Á, game này lại thua rồi, chết tiệt, mấy đồng đội heo của tôi"
Dũng lại tiếp tục mở vài livestream của các kiện tướng cờ trên tiktok, trong đầu vẫn đọng lại câu nói vừa rồi của Dương. "Cái này có gì thú vị à", nghe như chỉ là một câu cảm khái vốn dĩ rất thông thường, nhưng dường như nó đã chạm vào vết thương nào đó phía sâu trong lòng Dũng mà người bạn mới quen của cậu vẫn chưa thể nào hiểu được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro