Chương 104: Gặp Dương Tầm Chi ở sau núi
"Aizzz" – Hoàng Dương Anh có chút sống không còn gì luyến tiếc mà thở dài. Cô thật ghen tị với Tần Vũ đã dọn ra ngoài ở! Không cần phải đối mặt với mấy kẻ quái đản đó!
Thím Lưu kêu lên: "Ôi chao! Mải nói chuyện quá, việc chẳng làm được bao nhiêu cả. Mau mau lên, lát nữa bị phát hiện thì không hay đâu."
Hoàng Dương Anh lại thở dài: "Haizzz....! Làm việc, làm việc, làm việc mới không nghĩ ngợi nhiều."
Ba người vội vàng tăng tốc. Buổi chiều hôm ấy ba người ngoan ngoãn làm việc đến tận khi tan ca, mới miễn cưỡng hoàn thành xong! Cùng nhau thở phào một hơi dài!
Thím Lưu lải nhải: "Về sau thật sự không thể tán gẫu trên ruộng nữa, một chút sơ sẩy, thời gian trôi vèo đi mất, việc chẳng làm được bao nhiêu cả. Lần sau về nhà tôi mà nói chuyện."
"Được, thu hoạch mùa thu xong, nông nhàn rồi." – Tần Vũ lập tức đồng ý. Cô phát hiện mình ở cùng thím Lưu và Hoàng Dương Anh lâu ngày, bản thân cũng bắt đầu thích nghe tám chuyện rồi.
Hoàng Dương Anh cũng gật gật đầu theo sau.
Trên đường về, vì thời gian có hạn, Hoàng Dương Anh chưa kịp chia sẻ chuyện "quả dưa" của mình, Tần Vũ cũng chưa kịp "ăn dưa". Hai người mang tâm trạng không vui lắm mà tách ra ở điểm trí thức.
Trên đường về, lại gặp Dương Tầm Chi – người có vẻ ngoài rất điển trai – và em họ của anh ta là Lưu Quy Thịnh, cả hai đang vác củi trên vai.
Dương Tầm Chi nhìn Tần Vũ với ánh mắt cảnh giác khiến cô thấy nghi ngờ, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh.
Lưu Quy Thịnh cười chào hỏi: "Tần trí thức, tan ca về rồi à."
"Ừ." – Tần Vũ mỉm cười, rồi liền đẩy cửa bước vào nhà.
Đóng cửa lại, sắc mặt Tần Vũ trở nên nghiêm trọng. Hai người này nhìn là biết không đơn giản.
Nghe nói sáng sớm đã đi dạo khắp làng đến tận trưa mới về ăn cơm. Không chừng họ đang tìm kiếm gì đó. Có lẽ mấy ngày tới, việc đến chuồng bò phải cẩn thận hơn, không thể ở lại lâu.
Mang theo tâm tư, Tần Vũ nhanh chóng làm xong bữa tối, ăn cùng Tiểu Thần, sau khi trời tối liền cùng Tiểu Thần mang cơm tối đến chuồng bò. Trong gùi còn để thêm một ít lương thực.
Đến chuồng bò, Tần Vũ mở miệng: "Tối qua có tân trí thức đến, mấy ngày này bọn họ chắc sẽ đi dạo trong thôn, để tránh bị phát hiện, thời gian tới, con và Tiểu Thần tạm thời không qua đây nữa. Nếu có việc gấp, ông bà cứ đến tìm chúng con."
Ông nội Tần trầm ngâm: "Được, thời gian này chúng ta cẩn thận một chút, tạm thời không qua lại." Ông biết cháu gái nói vậy chắc chắn đã phát hiện điều gì đó.
Tần Vũ và Tiểu Thần không ở lại lâu, nhanh chóng rời đi. Mẹ Tần lo lắng, nhất là khi đang mang thai, tâm trạng càng bất an. Ba Tần an ủi: "Đừng lo, chỉ là trí thức mới đến thôi, chắc không có chuyện gì đâu."
Khi Tần Vũ nằm nghỉ trên giường, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu: Dương Tầm Chi, ông Dương, bà Dương – đều họ Dương! Không biết có phải cùng một họ không, mai phải hỏi Hoàng Dương Anh mới được.
Trước đó Tần Vũ chưa biết ông bà Dương là ai. Sau này cô lén hỏi ông nội mới biết: ông Dương tên là Dương Gia Quốc, từng là thủ trưởng nghỉ hưu của một quân khu; bà Dương tên là Tôn Hồng Hà, tiểu thư nhà địa chủ.
Vốn dĩ ông Dương có thể an hưởng tuổi già, nhưng vì thân phận của bà Dương mà bị liên lụy trong phong trào.
Đáng lẽ có thể tránh được, chỉ cần ly hôn, nhưng ông không nỡ bỏ người vợ đã cùng ông vượt qua nửa đời người, nên trước khi bị bắt, hai người đã cắt đứt quan hệ với con cái.
............
Bên kia, sau khi chào Tần Vũ, Lưu Quy Thịnh nói: "Cô trí thức này giỏi thật, dám xây nhà ở đây."
Rồi đổi giọng: "Chúng ta bao giờ nói với đại đội trưởng chuyện cái nhà này đây? Hay là chúng ta cũng dựng nhà ở chỗ này, môi trường yên tĩnh, thuận tiện hành sự!"
Ánh mắt Dương Tầm Chi sắc bén ngăn hắn: "Suỵt! Cậu đừng to mồm như vậy. Cậu muốn cho cả thiên hạ biết chúng ta làm gì sao? Về sau nói năng cẩn thận một chút."
Lưu Quy Thịnh theo phản xạ nhìn quanh bốn phía: "Là lỗi của tôi, lần sau tôi sẽ chú ý."
"Về thôi! Chắc đến giờ ăn cơm rồi. Ở điểm trí thức, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, tự cậu phải biết. Đám trí thức trẻ ở đó, đứa nào cũng thông minh cả. Từ việc của Ngô Thiên Vũ mấy người thì có thể nhìn ra. Nếu cậu thật sự không biết nói chuyện, thì tốt nhất đừng mở miệng."
Dương Tầm Chi lại cảnh cáo hắn một phen, thằng em họ này cái gì cũng tốt, chỉ là hơi ngu.
............
Bên điểm trí thức, cơm canh đã làm xong. Rau lang luộc, cà tím hầm khoai tây, còn có một đĩa nhỏ dưa muối trước đó đã muối. Ba món cùng bánh ngô đều được bày ra bàn. Cháo ngô để trong bếp, ai muốn thì tự mình múc.
Trí thức cũ tan ca về, bụng đói kêu ùng ục, vội vàng rửa tay rồi đi múc cháo. Bốn nam trí thức cũng theo sau, bắt chước trí thức cũ múc cháo rồi ngồi xuống.
Mọi người đã ngồi vào hết rồi, bốn nữ trí thức là Ngô Thiên Vũ mấy người vẫn chưa ra khỏi phòng.
Đặng Thanh Thanh định đi gọi, Hà Thái Thái chặn lại, lớn tiếng gọi: "Ăn cơm rồi!"
Nói xong liền cầm bát cháo ngô trên bàn. Mọi người cũng theo đó mà lấy bánh ngô, ăn rau, uống cháo ngô, hoàn toàn không có ý chờ mấy người kia.
Một lúc sau, Ngô Thiên Vũ mấy người mới chậm rãi mở cửa đi ra, thấy mọi người đã không chờ mình, đang ăn rồi.
Mã Diễm Mai ấm ức mở miệng: "Chúng tôi còn chưa ngồi xuống, sao các người đã ăn rồi?"
Ở nhà, cha mẹ đều đợi mình ngồi xuống, gắp cho mình một đũa rồi mới bắt đầu ăn. Lúc mời bạn bè đến nhà ăn ở quán quốc doanh, họ cũng đều gắp cho mình trước.
Mạc Vinh Hoa nuốt miếng bánh ngô trong miệng, bưng bát cháo ngô tráng họng: "Điểm trí thức chính là như vậy, không ai chờ ai cả, đến giờ thì tự đến ăn. Không muốn ăn thì thôi, chúng tôi sẽ không để bụng đói mà chờ người khác."
"Điểm trí thức không phải nhà, sẽ không ba lần mời bốn lần thỉnh đâu." Hoàng Dương Anh gắp một miếng dưa muối nhỏ, mặn đến mức vội vàng uống một ngụm cháo ngô.
Đặng Thanh Thanh nhắc nhở thân thiện: "Cháo thì tự mình múc, ở trong bếp. Bánh ngô mỗi người hai cái."
Ngô Thiên Vũ mấy người bĩu môi, vào bếp múc cháo ngô, ra bàn thấy không còn ghế ngồi, liền đặt mạnh bát xuống bàn, quay về phòng lấy ghế ra ngồi.
Cầm lấy hai cái bánh ngô của mình, cắn một miếng, khó ăn, lộ vẻ chán ghét! Cháo ngô thì loãng, lại chán ghét! Trên bàn ba món ăn chẳng có tí dầu mỡ nào, chán ghét! Không có món thịt, chán ghét!
Ngô Thiên Vũ ba người đành phải bưng bát cháo ngô không có mùi gì khó chịu, nhấp từng ngụm nhỏ.
Mấy nam trí thức cũng hơi lộ vẻ khó xử, nhưng nghĩ không nên lãng phí, từ từ ăn hết.
Trí thức cũ nhìn trí thức mới như vậy, cũng thông cảm. Bọn họ cũng từng như thế. Đợi một thời gian sẽ quen thôi.
Ngoại trừ Mã Diễm Mai, chẳng nể nang gì, trực tiếp nhổ ra:
"Khó ăn quá! Sao cháo nấu loãng thế này, soi gương cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro