Chương 108: Dương Tầm Chi đến chuồng bò

Ông nội Tần lại mở miệng nói: "Trẻ con lớn rồi, có suy nghĩ riêng, cũng có chủ kiến của mình, các người đừng nghĩ nhiều nữa. Bọn chúng cũng là vì lo cho hai người thôi."

"Đúng đó, hai người không phải vẫn luôn nhớ thương chúng nó sao, giờ bọn nó đến rồi, coi như giải được nỗi nhớ nhung này." – Ba Tần cũng mở miệng, lại dùng ánh mắt ra hiệu cho Tần Vũ.

Tần Vũ mỉm cười nói: "Ông Dương, bà Dương, chắc bọn họ vẫn chưa gặp hai người. Có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ tìm cơ hội đến thăm. Mọi người ăn cơm trước đi, con lo các người còn bận nấu cơm, nên ăn xong là lập tức chạy qua đây rồi. Tối nay có canh gà nhé, con gà này là Tiểu Thần nuôi, thằng bé nói hai người mùa thu hoạch chắc chắn mệt lắm, nên bảo giết gà cho mọi người bồi bổ."

Tần Vũ ra ngoài khiêng cái lò nhỏ vào, đổ hết canh gà và thịt gà vào trong.

Ông Tần cười ha hả:

"Gà Tiểu Thần nuôi cũng đã ăn được rồi, ha ha, không tệ không tệ! Xem ra sau này muốn ăn thịt phải dựa vào Tiểu Thần rồi."

"Chứ còn gì nữa, con trai tôi thật giỏi. Mau nếm thử gà Tiểu Thần nuôi đi. Trân Châu, em phải uống nhiều vào, để đứa nhỏ trong bụng cũng được nếm gà anh nó nuôi, với canh chị nó nấu." – Ba Tần dịu dàng xoa bụng mẹ Tần.

Tần Vũ lại nói với ông bà: "Mọi người ăn cơm đi, con về đây."

"Được được, chú ý an toàn."

Dưới sự khuyên nhủ của mọi người, tâm trạng bà Dương cũng dịu lại, nghĩ đến việc có thể gặp được cháu trai lớn, trong lòng với những ngày tháng sắp tới lại có thêm mong đợi.

Tần Vũ nhanh chân trở về nhà, sau khi gỡ bỏ được một chuyện trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm.

Cô quyết định nói rõ thân phận của Dương Tầm Chi và Lưu Quy Thịnh cho Tiểu Thần, tránh sau này đến chuồng bò đụng mặt lại thành ra chuyện dở khóc dở cười.

"Tiểu Thần, em còn nhớ trong số tân trí thức có hai người tên là Dương Tầm Chi và Lưu Quy Thịnh không?"

"Là cái người đẹp trai nhất ấy à? Với cái người nhiều chuyện kia nữa." – Tiểu Thần gãi đầu nghĩ ngợi.

Tần Vũ vội vàng nói:

"Đúng, chính là hai người đó. Thật ra họ là cháu trai và cháu ngoại của ông Dương bà Dương."

"Ôi! Thật hả chị? Chị biết bằng cách nào? Có phải vừa nãy chị gặp ở chuồng bò không?" – Tiểu Thần sốt ruột hỏi, sợ mình bỏ lỡ mất.

Tần Vũ lắc đầu:

"Không, chỉ là chị thấy Dương Tầm Chi họ Dương, ông Dương cũng họ Dương, nên nghi họ có quan hệ thân thích. Vì vậy..."

"Vì vậy chị mới vội vàng đi chuồng bò hỏi ông Dương." – Tiểu Thần nhanh miệng tiếp lời.

Tần Vũ gật đầu:

"Đúng, chị lo mình đoán sai."

"Thế ông Dương bà Dương đã gặp họ chưa? Trước đây em thấy ông Dương bà Dương thật đáng thương, ông bà nội ngoại của mình ngày nào cũng gặp được mình, nhưng ông Dương bà Dương thì chẳng ai đến thăm. Giờ thì tốt rồi, cháu trai họ đến, họ cũng có thể giống ông bà nội ngoại mình, ngày nào cũng gặp mặt." – Tiểu Thần ra dáng người lớn, lo lắng thay cho ông bà Dương.

Tần Vũ trước đó thật sự chưa từng nghĩ, sao Tiểu Thần chỉ là một đứa bé mà lại hay lo lắng đến thế:

"Ông Dương bà Dương vẫn chưa gặp bọn họ, chắc là lúc đi làm thì đã lỡ mất rồi."

Tiểu Thần lại nói: "Vậy chúng ta có cần nói với anh Dương và anh Lưu không?"

"Không cần, bọn họ đã chịu xuống nông thôn, chắc chắn biết ông Dương bà Dương ở đây."

Tần Vũ buồn bực, sao lại gọi ca ca rồi chứ! Hai bên có quen thân gì đâu.

Tiểu Thần ngoan ngoãn nói:

"Vậy cũng được, để họ tự mình phát hiện. Nếu qua rất lâu mà họ vẫn không gặp được bà Dương, lúc đó em sẽ lén nói cho họ. Giờ thì em giả vờ không biết."

"Tuỳ em." – Tần Vũ nghĩ, hai người kia chắc đang tìm cơ hội đến chuồng bò, e rằng chỉ vài hôm nữa thôi.

Đúng lúc đó, dị năng của Tần Vũ vẫn chưa thu về liền cảm nhận có động tĩnh, chính là Dương Tầm Chi và Lưu Quy Thịnh. Bọn họ đang nhanh chân đi về phía chuồng bò, vừa đi vừa quan sát xung quanh.

Đến cửa, Lưu Quy Thịnh còn đứng gác, Dương Tầm Chi thì gõ cửa.

Một lát sau, chính ông Dương ra mở cửa, nhìn thấy Dương Tầm Chi và Lưu Quy Thịnh chỉ nói một câu:

"Mau vào đi."

Dương Tầm Chi và Lưu Quy Thịnh ngơ ngác bước vào.

Thấy vậy, Tần Vũ phì cười: Hai chàng trai, các cậu có phải rất thắc mắc, sao ông mình lại chẳng thấy ngạc nhiên chút nào! Ha ha, đó là vì bất ngờ đã bị chị đây tiết lộ trước rồi.

Nhìn họ vào nhà, Tần Vũ cũng thu hồi dị năng, vào phòng khoá cửa, chui vào không gian, tắm rửa xong, thay một bộ quần áo thoải mái đi tuần quanh không gian. Nhìn mấy quả dâu tây đỏ mọng, Tần Vũ giơ tay "tà ác", hái một giỏ.

Cô đem dâu tây vào nhà rửa sạch, lấy một quyển tiểu thuyết, vừa đọc vừa ăn dâu, thoải mái dễ chịu vô cùng.

............

Bên chuồng bò, theo ông Dương vào cửa, hai người ngơ ngác theo sau ông mình vào phòng.

Lưu Quy Thịnh vừa thấy bà ngoại – người luôn cưng chiều mình từ nhỏ, lập tức chạy tới ôm chầm lấy: "Bà ngoại, cháu nhớ bà lắm!"

Bà Dương cũng ôm lấy cậu: "Bà cũng nhớ cháu, cũng nhớ Tầm Chi."

"Được rồi, được rồi. Lão Tần, để tôi giới thiệu cho các người: đây là cháu trai tôi Dương Tầm Chi, đây là cháu ngoại tôi Lưu Quy Thịnh." – ông Dương ngồi lại vào chỗ, cười ha hả giới thiệu.

Ông nội Tần cười khen: "Hai cậu thanh niên đều tuấn tú khôi ngô! Ông Dương à, nhà ông thật có phúc! Ha ha..."

"Cũng tạm, cũng tạm, ha ha." Ông Dương tiếp tục cười vui vẻ.

Rồi quay sang cháu mình: "Đây là ông Tần, bà Tần, chú Tần, cô Tần, các con cứ gọi như vậy cho dễ nhớ."

Lưu Quy Thịnh lập tức buông bà ngoại, đứng lên cùng Dương Tầm Chi:

"Ông Tần, bà Tần, chú Tần, thím Tần, chào mọi người. Cháu tên Dương Tầm Chi, mọi người gọi cháu là Tầm Chi là được."

"Ông Tần, bà Tần, chú Tần, cô Tần, chào mọi người. Cháu tên Lưu Quy Thịnh, mọi người cứ gọi cháu là Tiểu Thịnh là được. Người mà mọi người gọi là lão Dương chính là ông ngoại, bà ngoại của cháu."

Ông Dương trừng mắt với Lưu Quy Thịnh: "Tiểu Thịnh, lại hồ nháo, chẳng biết tôn ti gì cả."

Lưu Quy Thịnh chẳng sợ, vẫn ôm lấy bà ngoại cười hì hì.

Ông nội Tần và mọi người: "Ha ha, Tầm Chi, Tiểu Thịnh, chào các cháu! Mau ngồi đi."

Dương Tầm Chi từ lúc bước vào đã quan sát. Trên lò nhỏ bên cạnh còn ít canh gà, hình như ít quá nên không rót ra được, mới còn sót lại. Trong không khí phảng phất mùi bánh bao thịt và mùi canh gà.

Theo lý mà nói, ông bà đã bị đưa đi cải tạo, chẳng phải sống rất khổ sao? Sao vẫn có thể ăn bánh bao, uống canh gà thế này?

Dương Tầm Chi vừa định hỏi ra nghi vấn trong lòng, thì Lưu Quy Thịnh đã nhanh miệng hỏi trước: "Ông ngoại, vừa nãy ông thấy cháu và anh cháu, sao chẳng ngạc nhiên gì cả? Chẳng lẽ ông bà đã gặp chúng cháu ở đại đội rồi? Nhưng mới đến ngày thứ ba thôi, chỗ làm lại không cùng nhau, sao ông bà thấy được?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro