Chương 11.1: Tàu đến ga rồi!

"Những người xuống ga Bắc Ninh chuẩn bị nhé, tàu sắp vào ga rồi. Mọi người nhớ cầm chắc hành lý, kiểm tra kỹ xem có mang đủ đồ chưa, đừng để sót lại."

Đồng chí nhân viên tàu cầm loa đi qua đi lại giữa đám đông, liên tục thông báo tàu sắp đến ga.

Thông báo này là để nhắc nhở mọi người chuẩn bị hành lý trước khi xuống tàu, tránh đến lúc vội vàng lại quên đồ. Có người còn đang ngủ, không biết tàu sắp đến, thông báo nhiều lần cũng là để đánh thức họ, tránh bị lỡ ga thì phiền phức.

Phải nói rằng, dù là bây giờ hay sau này, tàu hỏa vẫn luôn rất nhân văn, rất chu đáo. Điểm này từ trước đến nay vẫn được giữ gìn.

Sau ba ngày chạy liên tục, đoàn tàu cuối cùng cũng dừng lại ở vùng cực Bắc của Tổ quốc. Các thanh niên trí thức chuẩn bị xuống tàu đều vui mừng hớn hở.

Ngồi tàu ba ngày ba đêm, ngủ cũng ba ngày ba đêm, mông thì tê rần, đầu óc thì mụ mị! Dù có giỏi đến đâu cũng thấy mệt mỏi.

Nghe nói sắp đến ga, có thể xuống tàu rồi, ai nấy đều như được tiếp thêm sinh lực! Nhất là những người ít khi đi xa, dù toàn thân mệt mỏi, nhưng vừa nghe đến chuyện xuống tàu là ai cũng như được tiêm thuốc bổ, nhanh chóng thu dọn hành lý.

Giờ ai cũng chỉ mong sớm tìm được đội sản xuất của mình, tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, rồi tìm một cái giường mà nằm nghỉ một giấc cho đã.

Tần Vũ và Tiểu Thần cũng thu dọn rất nhanh. Tần Vũ thấy Tiểu Thần vì ngồi tàu lâu nên sắc mặt không tốt, ánh mắt cũng lộ vẻ mệt mỏi.

Ngồi tàu mấy ngày liền khiến cậu ăn uống kém hẳn. Tối qua chỉ ăn được một cái bánh bao, khiến Tần Vũ thấy xót xa. Nhìn cậu như thể sắp kiệt sức đến nơi.

Cô nghĩ phải nhanh chóng xuống tàu, để cậu ra ngoài hít thở không khí, giảm bớt cảm giác khó chịu do ngồi tàu lâu.

Tiểu Thần nghe nói sắp được xuống tàu thì như sống lại. Ngồi tàu thật sự quá mệt, dù không bị say xe nhưng ngồi lâu quá thì ai mà chịu nổi. Trước giờ cậu chưa từng đi tàu lâu đến thế.

Giữa mùa hè mà không được tắm rửa, dù có vào nhà vệ sinh lau qua loa thì vẫn thấy khó chịu.

Cảm giác cả người đều bốc mùi chua chua khó chịu! Ngồi tàu khiến toàn thân ê ẩm, đau nhức, cảm giác như eo và mông không còn là của mình nữa.

Thân thể mệt mỏi kéo theo việc ăn uống cũng không còn ngon miệng, dù trước giờ rất thích đồ ăn chị nấu, lần này lại chẳng thấy ngon lành gì. Nghĩ mà thấy buồn!

Cậu chỉ mong nhanh chóng xuống tàu đi lại cho giãn gân cốt, hít thở chút không khí trong lành, đón gió trời mát mẻ. Sau đó tìm được đội sản xuất, về nhà tắm rửa sạch sẽ, rồi nằm nghỉ một giấc cho đã.

"Tiểu Thần, lát nữa con cứ bám sát chị, nắm lấy áo chị đừng buông tay, lúc xuống tàu đông người lắm, kẻo bị chen lấn rồi lạc nhau." Tiểu Thần nghiêm túc gật đầu.

Hai chị em mang theo không nhiều đồ, chủ yếu là mỗi người một cái bọc trên lưng, tay xách thì toàn là đồ ăn. Mấy ngày trên tàu đã ăn gần hết, hai cái bọc giờ chỉ còn lại một. So với người ta tay xách nách mang, thì việc xuống tàu của hai chị em thật sự quá nhẹ nhàng.

Lý Tân Tân và Vương Di Tĩnh ngồi đối diện thấy hành lý của Tần Vũ và Tiểu Thần ít quá thì không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt Vương Di Tĩnh còn lóe lên một tia khó hiểu.

Tàu đã bắt đầu vào ga, Lý Tân Tân nhìn Tần Vũ im lặng bấy lâu thì không nhịn được lên tiếng: "Đồng chí Tần, sao cô mang ít hành lý thế? Cô xem, chúng ta xuống nông thôn là phải giúp đỡ lẫn nhau, mà chúng ta cũng có duyên ghê, lên tàu thì ngồi cùng toa, chỗ ngồi lại đối diện nhau, xuống nông thôn còn được phân vào cùng một đội sản xuất, sau này chúng ta là đồng chí cách mạng thân thiết nhất rồi. Cô nói có phải không?"

Tần Vũ chỉ nhìn cô ta rồi đáp: "À, tôi mang ít đồ là vì thấy mang nhiều hành lý lên tàu bất tiện, nên tôi gửi hết về công xã rồi. Đợi ổn định xong thì ra bưu điện công xã lấy lại. Trên tàu chỉ mang theo mấy thứ cần dùng thôi."

Tần Vũ nghĩ, mấy ngày trên tàu chẳng thèm để ý đến mình, giờ sắp xuống tàu lại bắt chuyện, chắc chắn là có mục đích. Để xem cô ta định làm gì.

Lý Tân Tân ngạc nhiên: "Hóa ra có thể làm vậy à! Sao tôi không nghĩ ra nhỉ, biết thế tôi cũng gửi đi cho rồi, khỏi phải mang lỉnh kỉnh lên tàu. Lúc tôi lên tàu là người nhà đưa tiễn, giờ xuống tàu thì đồ đạc quá nhiều, mang xuống không tiện, mà tôi thì yếu, từ nhỏ đến lớn chưa từng làm việc gì, ở nhà đến cái bát cũng chưa từng rửa."

Nói xong liền nhìn Tần Vũ, chờ cô đáp lời. Nhưng Tần Vũ đâu có ngốc, ý đồ rõ rành rành, ai mà không nhìn ra. Cô chỉ lặng lẽ nhìn mà không nói gì.

Lý Tân Tân thấy Tần Vũ không có ý định đáp lời thì âm thầm nghiến răng, trong lòng mắng cô không biết điều, ám chỉ rõ thế mà không hiểu.

Đúng là chẳng có mắt nhìn gì cả. Cô ta thấy Tần Vũ không đủ thông minh, nếu không phải không còn ai khác, thì cô ta đã chẳng thèm nhờ vả.

Ở Kinh Thị trước kia, chỉ cần cô ta liếc mắt một cái là người ta đã hiểu ý ngay.

Không còn cách nào, Lý Tân Tân đành phải nói thẳng: "Vậy đồng chí Tần, phiền cô giúp tôi mang vài cái bọc nhé. Tôi sẽ rất biết ơn cô."

Giọng điệu vừa như ban ơn, vừa đầy kiêu ngạo, như thể việc Tần Vũ giúp cô ta mang hành lý là một vinh hạnh. Nhìn đi! Tôi cho cô cơ hội được gần tôi, đừng có mà không biết quý trọng!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro