Chương 22: Thảm cảnh của những trí thức mới

Tối qua ăn xong chưa được bao lâu, Đặng Thanh Thanh đã làm theo lời Mạc Vinh Hoa, lập ra một bảng phân công nấu ăn.

Sáu nữ trí thức mới đến, cộng với hai người cũ, tổng cộng tám người, chia thành bốn nhóm, mỗi nhóm hai người.

Đặng Thanh Thanh ghép cặp với Sầm Trinh Nhi, Tần Vũ với Hoàng Dương Anh, Lư Ngọc Oánh với Hà Thái Thái, Lý Tân Tân với Vương Di Tĩnh.

Mỗi nhóm phụ trách một ngày, hôm nay bắt đầu từ nhóm của Đặng Thanh Thanh, coi như làm mẫu cho các trí thức mới biết quy trình nấu ăn ở điểm tập kết: mỗi lần nấu bao nhiêu, cần bao nhiêu rau, tuyệt đối không được nấu dư, kẻo thiếu lương thực.

Sau khi nhóm ba người của Tần Vũ phơi xong quần áo, họ kéo ghế ra ngồi hóng mát dưới bóng mái hiên.

Khi Đặng Thanh Thanh và Sầm Trinh Nhi bước vào bếp, tiếng băm rau vang lên ầm ĩ.

Không phải kiểu băm đều tay, mà là kiểu băm đầy tức giận, như đang trút giận lên thớt.

Mà hôm nay điểm tập kết không mua thịt, cũng chẳng có xương, chỉ có cải trắng, băm to thế để làm gì?

Hoàng Dương Anh thắc mắc: "Nấu bữa cơm thôi mà làm gì ầm ĩ thế. Không phải lễ tết gì, cũng chẳng có thịt. Có ai nói hôm nay có thịt đâu."

Tần Vũ mỉm cười: "Ai mà biết được. Có khi cách nấu ăn của người ta là thế."

Thật ra lúc Đặng Thanh Thanh và Sầm Trinh Nhi bước vào, thấy ba người họ đang giặt đồ, Đặng Thanh Thanh chỉ hơi ngạc nhiên rồi quay người vào bếp.

Còn Sầm Trinh Nhi thì sau khi ngạc nhiên, ánh mắt lại chuyển sang ghen tị và căm ghét, như thể Tần Vũ làm gì sai trái lắm vậy.

Tần Vũ lúc ấy đang cúi đầu giặt đồ nhưng vẫn liếc thấy hai người kia.

Vì chưa thân quen nên cô không chào hỏi. Còn Tiểu Thần và Hoàng Dương Anh thì mải giặt đồ, không để ý có người vào.

Hai người quay lưng ra cửa, ngồi bên giếng nước. Đến khi phơi đồ xong, nghe tiếng động trong bếp mới biết có người về.

Tiểu Thần nói: "Chị ơi, tiếng nấu ăn của họ còn to hơn chị nấu ở nhà. Chẳng lẽ hôm nay có canh xương hầm?"

Tần Vũ bật cười: "Đừng nói linh tinh, hôm nay không có canh xương đâu. Nhìn bữa tối hôm qua và sáng nay là biết rồi. Nếu có dịp, chị sẽ cho em ăn thỏa thích."

Tiểu Thần mắt sáng lên: "Vậy lần sau có canh xương, em sẽ ăn hai bát to!"

Hoàng Dương Anh nuốt nước miếng, vẻ thèm thuồng: "Đừng nói nữa, chỉ nghĩ đến canh xương là nước miếng chảy rồi. Dù xương không có thịt, nhưng nấu với rau cũng ngon lắm."

Nói xong lại nuốt nước miếng. Tần Vũ và Tiểu Thần nhìn cô không nhịn được cười phá lên.

Tiểu Thần vừa cười vừa nói: "Chị Hoàng, sao chị hài thế! Mau lau miệng đi, nước miếng chảy rồi kìa."

Hoàng Dương Anh vội đưa tay lau, nhưng chẳng thấy gì. Biết ngay bị Tiểu Thần trêu. Tần Vũ và Tiểu Thần thấy cô thật sự đưa tay lau thì ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Hoàng Dương Anh tức giận, mỗi tay một bên, cù lét hai người, vừa cù vừa nói: "Tiểu Thần, mới gặp lần đầu thì ngoan lắm, sao mới hai ngày đã nghịch ngợm rồi. Xem chị trị em thế nào!"

Hai người vừa cười vừa né tránh, tiếng cười vang khắp sân.

Đúng lúc đó, trong bếp vang lên một tiếng "rầm" lớn. Ba người giật mình, tiếng cười lập tức im bặt.

Hoàng Dương Anh bĩu môi, nhỏ giọng: "Làm gì thế không biết, giờ đâu phải giờ ngủ, cười tí cũng không được. Nấu ăn mà rầm rầm thế."

Tần Vũ ánh mắt lóe lên: "Thôi, không đùa nữa, về phòng ngồi đi. Chị Hoàng còn phải làm găng tay mà. Đợi đến giờ ăn rồi ra."

Nói xong, cả nhóm về phòng. Hoàng Dương Anh lấy một miếng vải trong tủ, so với găng tay của Tần Vũ rồi cắt theo, sau đó dùng kim chỉ khâu lại.

Tay cô rất khéo, đường kim mũi chỉ đều tăm tắp, khâu xong một chiếc găng tay chẳng kém gì của Tần Vũ, chỉ có điều vải mỏng hơn.

Tần Vũ ngồi bên quan sát, nói: "Không ngờ chị Hoàng khéo tay thật đấy."

Hoàng Dương Anh vui vẻ: "Vì tôi là chị cả, mấy đứa em đều do tôi chăm. Mẹ tôi đi làm suốt, nên quần áo trong nhà phần lớn tôi khâu. Mẹ thương tôi, rảnh là tự khâu, không cho tôi làm. Tôi đợi mẹ đi làm rồi lén lấy ra khâu. Khâu nhiều thành quen tay."

Đang nói thì ngoài sân vang tiếng chuông, lát sau có tiếng người xì xào. Hoàng Dương Anh lập tức bỏ găng tay, kéo Tần Vũ ra ngoài: "Chắc họ đi làm về rồi, ra lấy cơm thôi."

Ra đến sân, bên giếng nước đã đông người, người thì rửa mặt, người thì cầm hộp cơm đi lấy đồ ăn.

Tần Vũ gọi Tiểu Thần cùng đi lấy cơm.

Trong nồi vẫn là cháo ngô hạt to như mọi khi.

Lấy xong cháo, trên bàn chỉ có hai món: cà tím luộc và cải trắng luộc, không thấy chút dầu mỡ nào.

Toàn rau luộc nhạt nhẽo. Hai món rau cũng không nhiều. Trên bàn còn có một rổ bánh bột ngô, mỗi người được chia hai cái.

Tần Vũ ngồi xuống, gắp một miếng cà tím, nhai thử, chẳng có vị gì, như không cho muối, khó ăn.

Gắp thêm miếng cải trắng, vẫn nhạt nhẽo, như đang ăn món giảm cân thời hiện đại.

Trong lúc cô còn đang nhai, hai đĩa rau đã sạch trơn. Người đông, rau ít, mỗi người gắp vài đũa là hết.

Các trí thức cũ mặt không đổi sắc ăn cơm, còn người mới thì khó nuốt.

Có người cố nuốt, riêng Lý Tân Tân ăn miếng cải trắng liền nhè ra khăn tay, uống cháo ngô mà chẳng có chút hứng thú.

Tần Vũ nhìn cô, đoán chắc lại như tối qua, đợi mọi người đi hết thì lén đổ đi. Tối qua cô ra ngoài đổ nước mới phát hiện.

Nhìn đám trí thức mới đi làm một buổi sáng về, ai nấy như biến thành người khác.

Trừ nhóm Tần Vũ ra, Hà Thái Thái và nam trí thức Phan Vĩnh Thịnh có vẻ quen việc nhà nên không thay đổi mấy. Còn lại ai cũng mệt mỏi, tay đầy vết xước, bàn tay trắng trẻo giờ sưng đỏ.

Vương Chí Thành, người hôm qua còn nói năng hoạt bát, dáng vẻ thư sinh, giờ mặt mũi ủ rũ, tóc ướt dính bết vào trán, ăn cơm cũng không tập trung.

Các nữ trí thức sáng nay còn tết tóc gọn gàng, giờ tóc rối tung. Cầm bát mà tay run, cầm bánh ngô cũng không vững.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro