Chương 42: Một Bữa Ăn No Nê
Tần Vũ và Tiểu Thần đều bị Hoàng Dương Anh làm cho ngạc nhiên. Lúc này trong đầu hai người chỉ có một suy nghĩ: đồng chí Hoàng đúng là biết ăn thật!
Cả ba người đều rất tinh ý, quan sát nhau rồi tự động để lại món mình không thích cho người khác.
Không khí bữa ăn trở nên hài hòa một cách kỳ lạ: thịt kho tàu thì cả ba cùng ăn, gà xào ớt để Tần Vũ lo, trứng xào cà chua là món tủ của Hoàng Dương Anh, còn sườn xào chua ngọt thì Tiểu Thần xử lý.
Ai cũng tìm được món mình yêu thích, ăn uống vui vẻ, ngon lành.
Trước khi trời tối hẳn, cả bốn món đều sạch sành sanh, mười cái bánh bao trắng cũng không còn cái nào. Ba người dùng bánh bao quét sạch nước sốt trong hộp cơm, không để thừa một giọt, không lãng phí chút nào.
Hoàng Dương Anh và Tiểu Thần dựa vào gốc cây, vừa đánh ợ vừa nhìn hộp cơm trống rỗng, vẫn còn thòm thèm.
Tần Vũ thì ăn vừa đủ, khoảng tám phần no, nhưng cảm giác có thịt trong bụng khiến cả người dễ chịu hơn hẳn.
Có điều ăn no xong lại thấy hơi buồn ngủ, nếu bên cạnh có cái giường thì chắc cô đã lăn ra ngủ rồi.
Hoàng Dương Anh nhìn hộp cơm trống mà không khỏi tự trách.
Lúc đến còn tự nhủ chỉ ăn vài miếng cho đỡ thèm, vậy mà giờ ăn đến no căng, còn thấy chưa đã. Cô hơi ngượng, may mà Tần Vũ và Tiểu Thần đều tốt bụng, không nói gì.
Trời bắt đầu tối, Tần Vũ và Tiểu Thần ngồi dựa vào gốc cây nghỉ ngơi, không để ý đến vẻ ngượng ngùng của Hoàng Dương Anh. Cô tự nhủ chắc do lâu quá không được ăn thịt nên mới thế.
Đợi khi nào được nghỉ, không phải xuống ruộng, cô sẽ đến nhà ăn quốc doanh ăn một bữa thịnh soạn.
Tiền mang theo cũng không ít, thỉnh thoảng ăn ngon một chút cũng không sao.
Nghe đội trưởng nói, làm việc chăm chỉ thì cuối năm được chia lương thực và tiền. Cô khỏe mạnh, làm việc năng suất, hy vọng cuối năm được chia nhiều.
Từ nhỏ cô đã có sức khỏe hơn người. Sau khi em trai và em gái ra đời, bố mẹ bận đi làm, cô ở nhà chăm em. Để mẹ đỡ vất vả, cô vừa bế em vừa nấu cơm, giặt giũ. Nhờ vậy mà sức khỏe ngày càng tốt.
Tiểu Thần thì cảm thấy khoảnh khắc này thật hạnh phúc, như trở lại thời chưa xuống nông thôn. Mỗi sáng thức dậy đều có món ngon chị nấu.
Chị nấu món gì cũng ngon, từ món mặn đến món chay. Có món cậu chưa từng ăn, nhưng chị làm ra thì đều ngon tuyệt.
Cậu thầm mong căn nhà sớm xây xong để được dọn ra ở riêng với chị. Như vậy chị có thể nấu ăn cho cậu mỗi ngày. Dù xuống ruộng làm việc mệt, nhưng nghỉ ngơi một chút là khỏe lại. Nhiều khi chưa kịp làm gì thì chị đã làm xong hết rồi.
Với Tiểu Thần, làm việc không quan trọng bằng ăn uống. Mệt thì chịu được, nhưng ăn không ngon thì không xong. Đồ ăn ở điểm tập trung trí thức vừa dở vừa ít, ăn xong lại đói. Nhất là cháo, đi vệ sinh xong là đói lại.
Từ hôm qua đến giờ, cậu sống nhờ bánh ngọt và bánh quy chị cho. Trước khi ngủ, nếu không ăn một hai miếng thì không ngủ nổi.
Ở nhà thì không như vậy, tối ít khi ăn thêm. Nhưng ở đây thì khác, không ăn là đói cồn cào.
Cậu chưa nói với chị chuyện này, cũng không hiểu vì sao lại thế. Chỉ nghĩ nếu được dọn ra ở riêng với chị thì sẽ ổn. Có thể do lâu quá không được ăn món chị nấu. Nếu chị biết, chắc sẽ bảo: "Em đang lớn, ăn không có chút thịt thì không đủ chất, dễ đói."
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, trời đã tối hẳn, chỉ còn thấy bóng đen lờ mờ. Tần Vũ lên tiếng: "Đi thôi, nghỉ đủ rồi. Giờ bụng cũng không căng nữa. Về thôi, trời tối rồi, chân núi không an toàn. Tiểu Thần, bật đèn pin đi, dọn dẹp rồi về."
Nghe câu "bụng không căng nữa", Hoàng Dương Anh giật mình, nhớ lại lời mình nói lúc nãy, mặt lại đỏ lên. Nhờ trời tối nên không ai thấy, cô cúi đầu dọn dẹp hộp cơm, mặt mới dần bớt đỏ.
Tiểu Thần nghe chị dặn bật đèn pin thì vui mừng nói: "Chị thấy em giỏi chưa, may mà em lanh trí chạy về lấy đèn pin. Nếu không thì giờ phải mò mẫm dọn dẹp, mò mẫm đi về. Tối thế này, không thấy đường, vấp phải dây leo hay cỏ dại thì sao?"
Vẻ mặt mong được khen ngợi của cậu dù trời tối cũng không giấu được. Tần Vũ vui vẻ khen: "Tiểu Thần giỏi quá, lần sau chị đi đâu cũng phải mang theo em mới được. Nhờ có em mà giờ không phải mò mẫm. Tiểu Thần càng ngày càng giống chị, lanh lợi, thông minh, dễ thương, giỏi giang..."
Tần Vũ vừa khen em vừa tranh thủ tự khen mình. Hoàng Dương Anh nghe mà thấy cạn lời, lần đầu thấy người ta khen người khác mà tiện thể khen luôn bản thân.
Đây là khen người ta hay là khen chính mình vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro