Chương 60: Tiểu Thần đổi công việc đi cắt cỏ heo

Tối nay sau khi Vương Di Tĩnh lại một lần nữa gây chuyện, Tần Vũ đã không kìm nén nổi, tính cho cô ta một bài học, để cô ta hết hơi mà còn rảnh đi tìm phiền phức cho mình.

Tiểu Thần vẫn đang ở nhà, Tần Vũ không dám chậm trễ, liền quay về. 

Dù đã để lại một sợi dây dị năng hệ mộc trói chặt trong nhà, hễ có ai đó, bản thân sẽ nhận được tin, nhưng cô vẫn lo nếu Tiểu Thần tỉnh dậy, phát hiện chị không ở đó.

Cô vội vàng chạy về nhà, may mà Tiểu Thần vẫn đang say ngủ, chưa phát hiện chị đi đâu. Về đến nơi, cô lấy quần áo rồi đi tắm.

Tắm xong, cô tiện tay giặt luôn đống quần áo bẩn của Tiểu Thần còn để trong thùng. 

Một ngày bận rộn, Tần Vũ hơi mệt, quay về phòng nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. 

Ban ngày vốn định vào không gian để dọn lại luống rau bị lợn rừng phá hỏng, giờ dời sang lần sau.

Trời còn mờ sáng, Tần Vũ đã dậy trong tiếng chuông báo thức. 

Sau khi rửa mặt xong, cô vào bếp xem qua nguyên liệu, ừm, sáng nay nấu cháo trắng, thêm một đĩa dưa chuột đập dập, rồi luộc hai quả trứng. Thời tiết oi bức thế này, ăn vậy là vừa.

Bữa sáng chuẩn bị xong mà Tiểu Thần vẫn chưa dậy. Tần Vũ mở cửa bước vào, thấy cậu vẫn đang ngáy khò khò, có chút không nỡ nhưng vẫn gọi dậy.

Tiểu Thần vừa gọi là bật dậy ngay, quả thật ngoan hơn Hoàng Dương Anh nhiều! Tần Vũ thở dài cảm thán đi ra.

Chỉ chốc lát sau, Tiểu Thần rửa mặt xong, hai chị em ngồi ở gian chính ăn sáng.

Tần Vũ vừa nhìn em trai đang húp cháo vừa nói:
"Tiểu Thần, hay em ở nhà thôi, sau này khỏi phải đi lao động nữa nhé?"

"Vì sao ạ?" – Tiểu Thần ngạc nhiên hỏi.

Tần Vũ giải thích:
"Em còn nhỏ, ngày nào cũng theo chị xuống ruộng vất vả quá. Ngày nào cũng dậy sớm, mà em đang tuổi lớn, ngủ không đủ, lâu dài sẽ chịu không nổi. 

Trong thôn cũng ít trẻ con bằng tuổi em mà phải xuống ruộng. Nhà mình có tiền, không lo đói, chị đi làm, cuối năm cũng có thêm lương thực. 

Nếu công điểm nhiều còn có tiền phát. Em còn nhỏ, đợi lớn rồi muốn xuống ruộng thì cũng được."

"Nhưng để chị một mình đi làm nuôi em thì vất vả quá. Em cũng muốn phụ giúp kiếm lương thực, kiếm tiền. Em là đàn ông trong nhà, em có trách nhiệm nuôi gia đình, sao có thể để chị một mình làm việc, còn em ở nhà nghỉ ngơi." – Tiểu Thần cau mày, đầy vẻ phản đối.

Tần Vũ bật cười:
"Xuống ruộng đối với chị đâu có khó khăn gì. Sức chị thế nào em còn không rõ sao? Nếu em thấy ở nhà buồn, chị sẽ đổi vài con gà vịt cho em nuôi, được không?"

"Nuôi gà vịt thì được, lớn lên vừa có trứng ăn, vừa có thịt. Nhưng em vẫn không đồng ý chuyện chị làm còn em ăn không." – Tiểu Thần bướng bỉnh, nhất quyết không chịu.

Tần Vũ suy nghĩ một lúc:
"Vậy thì thế này, chúng ta đi tìm đại đội trưởng đổi công việc cho em, đổi sang cắt cỏ heo. Việc này vừa có công điểm, lại không mệt nhọc. 

Chị nghe nói trong thôn toàn trẻ con tầm tuổi em làm việc này, vừa hợp sức, vừa có thể kết bạn. Có thêm bạn bè, em cũng không buồn nữa."

"Vậy cũng được, đổi sang cắt cỏ heo. Nhưng mình vẫn nuôi gà vịt chứ?" – Tiểu Thần mặt mày sáng lên, cuối cùng cũng chịu gật đầu.

Tần Vũ mỉm cười:
"Được chứ. Em muốn nuôi thì nuôi, sân nhà mình rộng, gà vịt để đâu cũng được."

"Em sẽ chăm, không để chị phải động tay. Cắt cỏ xong em sẽ đi bắt giun dế cho chúng ăn. Em nghe bạn học bảo, nhà cậu ta cho gà vịt ăn giun đất, dế, nuôi khỏe hơn hẳn, đẻ trứng nhiều. Hồi đó em thèm lắm, mà bà nội không cho nuôi. Giờ cuối cùng em cũng có thể nuôi rồi." – Tiểu Thần hào hứng hẳn lên.

Tần Vũ gật đầu:
"Ừ, được, muốn nuôi thì nuôi."

Cô rất hiểu cảm giác của những ai muốn có thú nuôi. Hồi nhỏ, cô từng nhìn chó mèo hoang bên đường mà rất muốn mang về, nhưng khi ấy không có khả năng nuôi. Đến lúc có khả năng thì lại không còn thời gian.

Tại sân phơi, khi nhận công việc hôm nay, Tần Vũ không vội đi, chỉ bảo Hoàng Dương Anh đi trước.

 Đợi mọi người tản ra, cô dắt Tiểu Thần đến chỗ đại đội trưởng:
"Đại đội trưởng, tôi muốn đổi công việc cho Tiểu Thần, để em ấy đi cắt cỏ heo, được không ạ?"

Đại đội trưởng gật đầu ngay:
"Được chứ, tuổi này còn nhỏ, xuống ruộng vất vả lắm. Cắt cỏ heo thì hợp hơn. Trong thôn, trẻ con bằng tuổi nó đều làm việc này. Người làm cùng các cô là thím Lưu, cháu trai bà ấy cũng đang cắt cỏ heo, có thể nhờ nó chỉ cho Tiểu Thần chỗ nhiều cỏ."

Ông cũng thương thằng bé, nhỏ xíu mà ngày nào cũng theo người lớn đi làm. Lâu dài, cơ thể sao chịu nổi.

Tần Vũ cảm ơn, rồi dắt em đến chỗ thím Lưu.

Cô bước vào ruộng, gọi:
"Thím Lưu, tôi vừa đổi công việc cho Tiểu Thần sang cắt cỏ heo. Nghe đại đội trưởng bảo, cháu bà cũng làm, có thể nhờ nó chỉ cho em ấy?"

"Tiểu Thần đổi sang cắt cỏ heo à? Đúng rồi, nhỏ thế này theo tụi mình làm việc nặng thì chịu sao nổi. Chuyện này có gì khó, mấy đứa đều đi cắt ở sau núi, em ấy đến đó thì gặp ngay. 

Hai đứa cháu tôi tên Đại Oa, Nhị Oa, nói chuyện nhiều lắm. Tiểu Thần nhìn thấy sẽ nhận ra ngay. Hôm nay chúng mặc áo ba lỗ màu xanh." – Thím Lưu cười đáp.

Tiểu Thần lễ phép nói:
"Cảm ơn thím Lưu, vậy cháu đi nhé. Chị, chị Hoàng, cháu đi đây."

"Được rồi, đi từ từ, đừng vội."
"Đi đi."
"Đúng là đứa nhỏ ngoan, mau đi thôi."

Tiểu Thần về nhà lấy cái gùi, cầm thêm lưỡi hái, khóa cửa, rồi men theo hướng thím Lưu chỉ mà đi ra sau núi.

Chưa đến nơi, từ xa đã nghe tiếng trẻ con trò chuyện.

"Nhị Oa, chúng ta cắt xong cỏ heo thì đi bắt chim sẻ nhé."

"Được, vậy mau mau cắt đầy gùi đã."

"Đại Oa, Nhị Oa, cho tớ đi cùng, tớ cũng muốn đi."

"Không cho, cậu cắt cỏ chậm lắm, lần nào cũng bắt bọn tớ đợi. Lần trước vì đợi cậu, trứng chim tớ tìm được bị đám Thiết Trụ cướp mất. Lần này nhất định không cho theo."

"Đúng, không cho theo."

"Đừng mà, lần này tớ hứa sẽ làm nhanh, không để các cậu phải đợi đâu."

"Thế thì được, nếu cậu làm nhanh bằng bọn tớ thì cho đi."

"Yeah! Tuyệt quá!"

Nghe tiếng, Tiểu Thần rẽ qua khúc quanh, thấy ba cậu bé trạc tuổi mình đang ngồi xổm, tay cầm mấy cái lưỡi hái sứt mẻ, chém cỏ heo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro