Chương 62: Tần Vũ làm ná cao su, chơi đến nghiện

Tần Vũ vội vàng từ trong không gian đi ra, mở cửa phòng: "Tiểu Thần, chị ở đây! Cắt cỏ xong rồi à?"

"Ừ ừ, xong rồi, em cũng mang đi nộp rồi." Tiểu Thần cười tươi rói.

Tần Vũ nhìn gương mặt rạng rỡ của em trai: "Tâm trạng rất tốt nhỉ! Gặp được Đại Oa bọn họ rồi sao?"

"Gặp rồi, em vừa đến sau núi thì bọn họ đã ở đó. 

Đại Oa, Nhị Oa đều là cháu nội của thím Lưu, còn gặp cả Đại Bảo, là con trai đội trưởng đội 2. 

Họ dạy em nhận biết cỏ lợn, sau khi giao công xong còn dẫn em vào rừng bắt chim sẻ. Chị ơi, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy chim sẻ, chúng trông giống chim nhỏ lắm! 

Chỉ là lần này bọn em chưa bắt được. Đại Oa bọn họ nói chim sẻ nướng ăn rất ngon, đặc biệt thơm! Lần sau mà bắt được, em sẽ mang về cho chị."

Tiểu Thần vừa nhắc đến Đại Oa bọn họ là trên mặt liền đầy vẻ vui mừng.

Tần Vũ nhìn nụ cười của em trai thì thở phào một hơi, quả nhiên trẻ con vẫn nên chơi với trẻ con. 

Từ sau khi xuống nông thôn, Tiểu Thần luôn đi theo sát sau lưng chị, nụ cười trên mặt cũng ít đi nhiều. 

Giờ thì dáng vẻ này mới là dáng vẻ của một đứa trẻ bảy tuổi nên có! Tuổi thơ vốn nên lớn lên một cách vui vẻ, hồn nhiên.

Tần Vũ cũng như bao người làm cha mẹ khác, dặn dò:
"Sau này đánh xong cỏ lợn không cần vội về, có thể chơi với Đại Oa bọn họ nhiều hơn. Nhưng tuyệt đối không được đi vào núi sâu, ở đó rất nguy hiểm, trẻ con không thể đi. 

Cũng không được xuống sông, nếu muốn bắt cá thì chỉ được xuống con suối cạn thôi. Chị biết em biết bơi, nhưng lỡ khi xuống sông bị chuột rút, hoặc bị cỏ trong nước quấn lấy thì nguy hiểm lắm. 

Nếu Đại Oa bọn họ định đi, em cũng phải ngăn lại đó."

"Ừ ừ, em biết rồi, những nơi chị nói, em chắc chắn sẽ không đi." – Tiểu Thần tin lời chị, gật đầu đồng ý.

Tần Vũ thấy em trai ngoan ngoãn như vậy, nhướng mày cười nói: "Được rồi, xem em ngoan thế này, chẳng phải các em muốn bắt chim sẻ sao? Buổi chiều sau khi chị tan làm, chị sẽ làm cho em một cái ná cao su, coi như phần thưởng, được không?"

"Ná cao su? Thật không? Tuyệt quá, chị ơi! Cảm ơn chị!" – Tiểu Thần vui sướng nhảy dựng cả lên. 

Vừa nãy Đại Bảo còn nói nếu có ná cao su thì tốt rồi, trước đó chim sẻ của Đại Oa bọn họ bị Thiết Đản cướp mất, chính là vì cha Thiết Đản làm cho nó một cái ná. 

Đại Oa bọn họ đòi cha làm, chẳng những không được làm, suýt nữa còn bị ăn đòn. Không ngờ, mình còn chưa kịp nói với chị, chị đã chủ động nói sẽ thưởng cho, tuyệt quá. 

Giờ mình cũng sẽ có ná rồi, ha ha...

Tần Vũ nhìn em trai vui mừng như thế, trong lòng cũng thấy vui theo:
"Tất nhiên rồi! Chị đã hứa với em thì nhất định sẽ làm."

"Yê! Yê! Yê——" – Tiểu Thần reo hò.

Mỗi bé trai đều mong có một cái ná, một cây súng.

Tần Vũ thấy em trai vui mừng như thế, cũng không để ý đến nữa, quay vào bếp bắt đầu nấu cơm. 

Cô trộn gạo trắng với ngũ cốc cho lên bếp hấp, cắt thịt nai ngốc thành lát xào với ớt, rồi làm thêm món trứng chiên hẹ, cuối cùng thêm bát canh bí đao, hai món mặn một món canh, coi như đầy đủ.

Tiểu Thần vừa ăn thịt vừa hỏi: "Chị, đây là thịt gì vậy? Hình như không phải thịt lợn."

"À, thịt hoẵng ngốc đó. Chị đi làm về lên núi gặp nó, xử lý rồi treo trong bếp. Mấy ngày tới mình có thịt ăn rồi."

"Wow! Chị lợi hại quá!" – Tiểu Thần lại một gương mặt fan cuồng nhìn chị gái. 

Cậu bé nhất định phải học hỏi chị nhiều hơn, phải học võ với chị, lần sau chính mình cũng có thể săn được con mồi mang về.

"Chị, chị có thể dạy em học võ không? Em cũng muốn lợi hại như chị." – Tiểu Thần mong đợi hỏi.

Tần Vũ hơi bất ngờ: "Tất nhiên là có thể, chỉ là hơi vất vả. Chỉ không biết em có kiên trì nổi không?"

"Em làm được, em không sợ khổ." – Tiểu Thần ưỡn ngực nhỏ, kiên định nói.

Tần Vũ nghiêm túc nói: "Được, nhưng chị nói trước, đã bắt đầu thì không được bỏ giữa chừng. Dù em là em trai chị, chị cũng không nương tay đâu."

"Em sẽ không đâu." – Đây là lần đầu Tiểu Thần thấy chị gái nghiêm túc nói chuyện như vậy, ngẩn ra một chút, rồi vẫn kiên định gật đầu.

Tần Vũ cảm thấy học một chút võ phòng thân cũng rất tốt, gặp nguy hiểm cũng có năng lực tự bảo vệ. 

Nhất là bây giờ Tiểu Thần tuổi còn nhỏ, độ dẻo dai lại tốt. 

Học so với khi trước mình học sẽ dễ dàng hơn, chủ yếu xem nó có kiên trì được không. 

Học võ không phải chuyện một sớm một chiều, mà là cần tích lũy ngày qua ngày, kiên trì dài lâu.

Tần Vũ nói: "Vậy thì từ ngày mai chúng ta bắt đầu."

"Vâng."

Ăn cơm xong, Tiểu Thần như thường lệ rửa bát, Tần Vũ thì trở về phòng, lấy giấy bút ra viết viết vẽ vẽ, lập kế hoạch học võ cho em trai. 

Tiểu Thần rửa bát xong cũng trở về phòng trưa ngủ. Còn cái nồi xào rau, Tần Vũ mỗi lần xào xong là rửa ngay, không để lại, vì để lâu khó rửa.

Tần Vũ thuộc kiểu vừa nấu ăn vừa thu dọn, đợi món ăn nấu xong thì cơ bản bếp cũng đã dọn sạch.

Chiều Tiểu Thần còn phải cắt một giỏ cỏ, còn muốn khoe với tụi Đại Oa là mình sắp có ná, nghĩ thôi đã vui, không nghĩ nữa, ngủ thôi.

Chiều đến giờ đi làm, Tần Vũ không gọi Tiểu Thần dậy. 

Việc cắt cỏ này thời gian khá linh hoạt. Mỗi ngày nộp hai giỏ cỏ, có người chỉ nộp một giỏ, không quá khắt khe, miễn là trước khi tan làm nộp là được. 

Lúc đi làm cũng không cần tập trung ở sân phơi. Muốn kiếm thêm công điểm thì nộp nhiều hơn, nhưng không quá hai giỏ, vì cỏ dư heo ăn không hết, lãng phí nên có quy định vậy.

Tần Vũ như thường lệ đi làm, lại cùng Hoàng Dương Anh sớm hoàn thành rồi về sớm.

Về nhà lấy một con dao rựa, lúc này Tiểu Thần cũng không ở nhà. Cô khóa cửa, mang dao rựa lên núi chọn mấy nhánh cây có chạc có thể làm ná.

Tần Vũ trái xem phải chọn, tìm được bốn nhánh gỗ cứng, khó gãy. 

Cô do dự một chút, không biết chọn cái nào tốt hơn, sau dứt khoát lấy cả bốn. 

Nghe Tiểu Thần nói hôm nay cùng chơi có hai cháu của thím Lưu, còn có con trai đội trưởng đội 2.

Vừa khéo bốn nhánh có thể làm thành bốn cái ná. Nhưng cũng phải xem Tiểu Thần có muốn tặng lại cho bạn để cảm ơn không. 

Dù sao đó là bạn của em, nếu em muốn thì tặng, không muốn thì để lại.

Chặt bốn nhánh cây xong, Tần Vũ liền về nhà. 

Về đến nơi, cô gọt giũa nhánh cây, mài nhẵn các góc cạnh, không để sờ vào bị xước tay. Lấy gân bò trong không gian buộc vào chạc cây. 

Tần Vũ dùng sức kéo thử, độ căng khá tốt, chỉ không biết tầm bắn thế nào.

Cô đặt một viên đá, kéo mạnh, nhắm thẳng bức tường đối diện, vừa định buông tay, trên trời chợt có một con chim bay qua, Tần Vũ liền chuyển hướng, nhắm vào con chim đó.

"Vút——"

Con chim đang bay lượn lập tức bị bắn trúng, rơi thẳng xuống sân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro